Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 161: Lâm triệt, cậu thực sự đã tìm thấy một người chồng tốt

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nhanh chóng được thả ra, bĩu môi nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Trần Vũ Thịnh.

Trần Vũ Thịnh đưa cô ấy lên xe buýt để cô ấy có thể về nhà.

- Mai đây đừng có mà ngu ngốc như thế nữa, hãy để mọi người có chút lòngthương xót. Cô nên chủ động suy nghĩ kĩ trong mọi thứ. Đây rõ ràng là lỗi củaanh ta. Cô nên tố cáo anh ta trước, làm thế nào cô lại có thể để mọi ngườiđưa đến đồn cảnh sát?

Trần Vũ Thịnh nói.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên bất lực nói:

- Tôi không biết. Lúc đó anh ta choáng váng, tỏ ra như thể mình sắp chết. Tôisợ cho nên tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Trần Vũ Thịnh liếc nhìn cô.

- Đã không có gan thì đừng đánh nhau nữa, đã thế còn đá vào nơi nguy hiểm như thế!

-...

Khi Lâm Triệt đến nhà hàng, cô mới phát hiện ra rằng mình thậm chí khôngmang theo điện thoại di động.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm. Sau khi ăn tạm thứ gì đó, cô trở về nhà cùng Cố Tĩnh Trạch.

Vừa về đến nhà, người giúp việc đã đến và nói với Lâm Triệt

- Phu nhân, bác sĩ Trần nhắn tôi nói lại với phu nhân rằng Thẩm tiểu thư gọi điện thoại có việc gấp. Bác sĩ Trần đã vừa đi trước để giúp cô ấy rồi.

- Sao thế?

Lâm Triệt không nói bất cứ điều gì nữa, vội vã tìm điện thoại di động củamình và nhanh chóng gọi một cú điện thoại.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nghe điện thoại rất nhanh, nói thẳng:

- Chị gái của tôi ơi, chờ cậu đến, mình ước tính rằng tất cả mọi người đều bị đã bị chết khô ở đồn cảnh sát.

- Cậu đã làm gì vậy? Sao cậu lại có thể ở trong đồn cảnh sát?

Lâm Triệt nói.

- Đừng nhắc đến nó nữa, không phải là tại cái tên Chu Mẫn Hàn chết tiệtđó sao. Trên đường về nhà, anh ta đi theo mình. Anh ta đã đến nhà và nóivới tớ rất nhiều từ rất khó hiểu. Mình để anh ta đi, anh ta đến trêu tôi Khimình tức giận, mình đã đá vào "cậu nhỏ" của anh ta. Ai biết rằng anh ta rấtyếu, không có hoạt động nào nữa liền nằm bẹp dưới đất. Mình sợ hãi vànhanh chóng gọi xe cứu thương. Mẹ nó chứ, khi anh ta đến bệnh viện, mình đã bị đưa đến đồn cảnh sát.

-...

Lâm Triệt cạn lời với Tɧẩʍ ɖυ Nhiên:

- Chuyện này hoàn toàn không thể đổ lỗi cho cậu được, tại vì anh ta quá kỳcục. Cậu đang làm gì bây giờ?

- Trần Vũ Thịnh đã bảo lãnh mình, chuẩn bị về nhà đây.

- Vậy thì gia đình họ chưa thực sự sẵn sàng kiện cậu đâu, Chu Mẫn Hàn...anh ta có vấn đề gì không?

- Có vẻ như không có vấn đề gì cả, nhưng mẹ nó, tin này càng giật gân hơn, người ta bảo rằng anh ta vẫn sẽ kiện mình

- Chúng ta vẫn nên gặp nhau và nghĩ xem làm như nào mới thật sự là tốtnhất.

- Được.

Trần Vũ Thịnh vẫn ở trong xe, nghe Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nói vậy thì cau mày.

- Bây giờ chúng ta không về nhà sao?

- Ừ, không quay về. Đưa tôi đến quán cà phê Cadia đi.

Cadia Cafe là quán cà phê bảy sao đó.

Khách sạn này thuộc sở hữu của Cố thị, vì vậy sau khi Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch đến, tất cả các nhân viên đều đặc biệt tôn trọng.

Cố Tĩnh Trạch khăng khăng muốn đưa Lâm Triệt đi, không cho phép cô đi một mình.

Khi cùng với Lâm Triệt bước vào, những người xung quanh rất ngạc nhiên,nhưng với tư cách là một nhân viên của Cố thị, họ tự nhiên hiểu rằng trướcmặt của ông chủ lớn không được phép nói chuyện riêng tư, nên họ chỉ có thểnhìn chằm chằm vào Lâm Triệt. Nhìn Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch, họ chắcchắn có thể đoán ra mối quan hệ giữa hai người, họ muốn hét lên với người phụ nữ có thể đi cạnh Cố Tính Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nói:

- Bạn của em cũng thật giống em đi.

- Là sao?

Lâm Triệt nói.

- Hai người quả thực đều rất thích gây rắc rối.

Lâm Triệt nói:

- Rõ ràng là họ muốn gây rắc rối cho chúng tôi. Chúng tôi quá đơn giản cho nên cuối cùng sẽ bị người ta kéo BI.

Cố Tĩnh Trạch cau mày

- Xé cái gì?

-...

Trong giây lát, cô quên mất Cố tĩnh Trạch là người bảo thủ. Anh vốn khônghiểu những từ này. Cô nói với anh.

- Đây là một từ hình dung nó đại khái có nghĩa là kéo chuyện ầm ĩ, gây gổ tới.

- Đây là một từ địa phương?

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy có gì đó không ổn.

Lâm Triệt nói:

- Ừ... Cứ cho là vậy đi.

- Từ của địa phương nào?

- Trên mạng.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, vẫn không hiểu ý nghĩa của từ đó, nhưng LâmTriệt không quan tâm đến anh nữa. Anh nhanh tay đưa cô vào trong lòngmình.

- Hơn nữa, Tɧẩʍ ɖυ Nhiên so với tôi vẫn còn ngốc hơn. Khi chúng tôi còn nhỏđã đi học cùng nhau. Từ lớp mẫu giáo, chúng tôi không phải gửi cho ngườikhác. Chúng tôi tự đeo cặp sách trong hơn nửa giờ đi đến trường học, rồi lại trở về từ trường học. Một lần rơi vào một con mương hôi thối ở bên đường, cậu ấy bị bốc mùi. Khi cậu ấy đến trường, giáo viên không cho cậu ấy vào.Cậu ấy vừa khóc vừa chạy về nhà để thay quần áo. Một lần khác, tôi đãđánh nhau với bạn cùng bàn và bị giáo viên phát hiện. Giáo viên không tin tôichút nào, bạn cùng bàn cũng bảo rằng tôi đánh cậu ấy trước và thầy giáo đã tin lời của bạn cùng bàn đó, cũng bởi vì thành tích học tập của tôi không bằng cậu ấy, cuối cùng tôi bị thầy giáo phạt đứng đến tận trưa. Tɧẩʍ ɖυ Nhiên rất ngốc, không sợ bị hôi thối mà đi cùngtôi vào buổi sáng. Khi tôi quay trở lại, không còn từ nào có thể diễn tả mùicủa cơ thể chúng tôi.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày lên cao.

Lắng nghe những sự kiện trong quá khứ của Lâm Triệt rằng cô bị bắt nạt, cô có thể nói điều đó thật dễ dàng, điều đó khiến trái tim anh khó chịu hơn.

Cuối cùng, có bao nhiêu điều đã trải qua, liệu loại đau khổ này có được nhìn thấy một cách bình tĩnh hay không.

Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Triệt.

- Đó là cách sử dụng sự sỉ nhục để trừng phạt. Đó không phải là cách trừngphạt đúng đắn của một người thầy. Lúc đó em đã học ở đâu vậy?

- Vào thời tiểu học, trường của chúng tôi phạt như vậy đều là quá nhẹ. Trongquá khứ, giáo viên lớp chúng tôi cũng đã làm trật khớp vai của các bạncùng lớp, thế nhưng cũng đành chịu. Anh nghĩ nơi đó có thể so với ngôi trường quý tộccủa anh sao? Ở chỗ anh tất cả các giáo ở trong lớp đều là người nước ngoài,những người rất tinh tế, người ta không dám đánh, không dám mắng anhvậy, anh nghĩ xem, nếu anh bị như tôi, gia đình anh sẽ không chuyển trường,khiến cho ngôi trường đó không còn hoạt động được sao? Còn chúng tôi thì đành ngậm ngùi chấp nhận mọi thứ.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt rất lâu, chắc chắn rằng sau này, điều như vậysẽ không xảy ra nữa. Anh sẽ không để cô bị bắt nạt.

Lúc này, đã nhìn thấy bên trong Tɧẩʍ ɖυ Nhiên đang ngồi với Trần VũThịnh.

Cố Tĩnh Trạch nghe chuyện về Tɧẩʍ ɖυ Nhiên mà Lâm Triệt vừa mới nói,một lần nữa nhìn cô và đi theo.

- Lâm Triệt, mình ở đây.

Lâm Triệt nói:

- Thực sự thì cậu mới là người bị thiệt. Anh ta đúng là không biết xấu hổ lại muốn kiệncậu.

- Quên đi, nhắc tới lại làm tớ bực mình. Không biết bây giờ phải làm gì cho tốt.

Vào lúc này, Cố Tĩnh Trạch nói ở phía sau:

- Cô Thẩm, vấn đề này đã được bàn giao cho nhóm luật sư của Cố gia để họxử lý nó, sẽ không có vấn đề gì cả.

Trần Vũ Thịnh nhìn lên một cách buồn bã.

- Lần này cô cũng may mắn thật. Nhóm luật sư của Cố gia, tất cả bọn họ đều rấtgiỏi. Có tiền cũng mời không được. Họ sẽ dễ dàng giải quyết được vấn đềnhỏ bé của cô chỉ trong một thời gian ngắn.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên lắng nghe, và nhanh chóng nói:

- Thật không? Cảm ơn anh, cảm ơn Cố tổng. Cậu đang thực sự tốt đấy LâmTriệt, quay về thay mình cảm ơn chồng cậu nhé.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên rất cao hứng, thực sự là cái gì cũng đã nói qua.

- Thật là càng nhìn lại càng thấy hai người xứng đôi, Cố tổng, Lâm Triệt từ khitheo anh, ngày càng béo ra, và đẹp hơn. Quả thực, cô ấy đang rất hạnh phúc.

Mặc dù rõ ràng là tâng bốc, nhưng Cố Tĩnh Trạch đã nghe rất thoải mái, nhìnlại Lâm Triệt, thực sự cảm thấy cô ấy đẹp hơn trước đây, nghĩ về điều nàyanh thấy chính mình cũng góp công không nhỏ, cảm thấy cô theo anh đãkhông còn là chịu khổ, trái tim anh có một cảm giác vui sướиɠ khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc.