Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 160: Tôi đang tìm lâm triệt mà

Trần Vũ Thịnh cau mày, đi tới cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng bắt máy.

Còn chưa kịp nói câu nào liền nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, quả nhiên là Tɧẩʍ ɖυ Nhiên.

- Lâm Triệt, làm sao bây giờ, tớ đánh tên Chu Mẫn Hàn khốn khϊếp kia như đánh một con chó. Bây giờ tớ với anh ta đều ở trong đồn cảnh sát, nếu tớ gọi điện cho ba đến bảo lãnh tớ nhất định sẽ bị ba gϊếŧ chết mất, cậu nói xem tớ phải làm sao bây giờ…

- …

Cô gái này đúng là lúc nào cũng có khả năng gây chuyện.

- Xin lỗi, người bạn tốt của cô vội vàng đi hẹn hò rồi, chỉ sợ không có thời gian rảnh quản việc của cô đâu.

Trần Vũ Thịnh ở trong điện thoại nói.

Giọng nói bên kia liền ngừng lại.

Sau đó, Tɧẩʍ ɖυ Nhiên thay đổi giọng nói lo lắng, sợ hãi thành trực tiếp rít gào:

- Trần Vũ Thịnh, sao anh lại cầm điện thoại của Lâm Triệt?

- Làm sao vậy, biết là tôi nên rất thất vọng sao? Vốn dĩ đánh người chính là vi phạm pháp luật, cô cứ ở đồn cảnh sát tiếp thu dạy dỗ của họ thật tốt không phải được rồi sao.

- Anh… Hừ, tôi cũng không có nhờ anh giúp đỡ, anh gấp cái gì. Anh nói không sai, dù sao tôi cũng chỉ nói vậy thôi, tôi ở trong đây cũng không có liên quan với anh.

Nghe giọng nói cứng rắn của cô, Trần Vũ Thịnh chỉ cười cười.

- Vậy cô gọi điện thoại làm gì?

- Báo cho Lâm Triệt một tiếng, mấy ngày nay tôi muốn ở đồn cảnh sát nghỉ ngơi, không thể tiếp điện thoại. Kêu cô ấy giúp tôi nói dối ba giúp tôi, nói tôi đang ở cùng với cô ấy! Vậy là được rồi.

Nói xong, Tɧẩʍ ɖυ Nhiên trực tiếp ngắt điện thoại.

Trần Vũ Thịnh nhìn điện thoại, lắc đầu, ném điện thoại di động sang một bên.

Đồn cảnh sát.

Cảnh sát mời Tɧẩʍ ɖυ Nhiên đi vào trước.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên buồn bực cầm điện thoại mắng:

- Đáng chết, lại là Trần Vũ Thịnh. Đúng là một người xấu xa, khi không lại nghe điện thoại của người ta làm gì, thật là không biết xấu hổ.

- Được rồi, cho cô thời gian liên lạc cho người nhà đến mà người ta lại không đến, đi về đi, đi về đi.

Cảnh sát thúc giục nói.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu lên:

- Anh cảnh sát, tôi đúng là vì phòng vệ chính đáng mà.

- Đó cũng là phòng vệ quá mức rồi. Chờ bệnh viện gửi kết quả giám định tới rồi nói sau.

Cảnh sát cũng không đành lòng đối xử quá cứng rắn với một cô gái, đẩy mạnh Tɧẩʍ ɖυ Nhiên, nói:

- Cứ tiếp tục ngẫm lại xem có thể liên hệ cho ai giúp cô mang luật sư đến đây đi.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên tức giận nghĩ, cô nào có biết luật sư là cái gì.

Hiện tại hy vọng duy nhất cũng bị cái kia tên đáng chết Trần Vũ Thịnh làm hỏng rồi…

Nhưng mà, nhất thời, cánh cửa vẫn mở ra.

Một luật sư đi đến, cảnh sát ở phía sau nói:

- Tɧẩʍ ɖυ Nhiên, có luật sư tới nộp tiền bảo lãnh cho cô.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên vội ngẩng đầu lên.

- Á, thật sao?

Luật sư nhìn Tɧẩʍ ɖυ Nhiên.

- Theo tôi đi ra ngoài.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên ngạc nhiên, vui mừng cực kỳ, vội hỏi luật sư:

- Là Lâm Triệt gọi anh tới sao? Có phải hay không, có phải hay không?

Luật sư im lặng nhìn Tɧẩʍ ɖυ Nhiên.

- Không phải, là vị tiên sinh này.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên đi theo luật sư ra cửa, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người tiến vào. Không phải Trần Vũ Thịnh thì còn có thể là ai…

Gương mặt đang tươi cười của Tɧẩʍ ɖυ Nhiên lập tức liền trở nên u ám.

Trừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh, buồn bực nói:

- Sao lại là anh...

- Sao thế, cô không muốn nhìn thấy tôi?

Hắn nói với luật sư:

- Chết rồi, tôi nhìn lầm người rồi. Người này tôi không quen, chúng ta nên trả lại cho đồn cảnh sát thôi.

- Ối ối ối, anh làm gì thế?

Cô chạy nhanh bám luôn vào luật sư, thuận tiện ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Vũ Thịnh, liếc một cái.

Cảnh sát nói đối phương yêu cầu cô thực hiện hai yêu cầu, một là bồi thường tiền, hai là xin lỗi.

Tuy Tɧẩʍ ɖυ Nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn chỉ có thể đi xin lỗi.

Trần Vũ Thịnh liền lái xe, mang theo cô đi tới bệnh viện.

Trên giường bệnh, tên Chu Mẫn Hàn còn nằm ở nơi đó, rầm rì. Thấy được Tɧẩʍ ɖυ Nhiên tới, vội vàng muốn ngồi dậy.

- Du Nhiên, cô nghe tôi nói, tôi đối với cô thật sự không phải...

Người phụ nữ bên cạnh chính là mẹ của Chu Mẫn Hàn, khi nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυ Nhiên tiến vào, chạy nhanh ra ngăn cản, tự mình kích động thay cho con trai.

- Này, cô đúng là đồ tiểu tiện nhân. Cô còn dám tới, không nhìn xem cô hại Mẫn Hàn nhà chúng tôi thành cái dạng gì.

Chu Mẫn Hàn chạy nhanh ra ngăn cản mẹ mình.

- Mẹ, con với Du Nhiên chỉ là hiểu lầm.

- Hiểu lầm cái gì, thiếu chút nữa con đã bị cô ta làm cho tuyệt hậu. Con chính là con trai duy nhất đời thứ ba của nhà mình, nếu mà tuyệt hậu thì sau này…

Bà ta tức giận nhìn Tɧẩʍ ɖυ Nhiên.

- Tôi không quan tâm, cô phải bồi thường tiền!

Tuyệt hậu…

Trần Vũ Thịnh đứng đằng sau nhìn thoáng qua, người kia nằm ở trên giường môi hồng răng trắng, nhưng thật ra nhìn cũng coi như lớn lên hình dáng của một người đàn ông. Lại liếc liếc mắt nhìn thân thể hắn một cái, ho khan một tiếng.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nói:

- Bà không hỏi xem con của bà rốt cuộc muốn làm gì, tôi chỉ là phòng vệ chính đáng không được sao.

- Cái gì là phòng vệ chính đáng, nếu không phải cô mặc cái váy ngắn như vậy đi quyến rũ người ta, Mẫn Hàn của nhà tôi có thể muốn chạm vào cô sao? Tôi thấy cô cũng rất muốn đi, mới ăn mặc lộ liễu như vậy, Mẫn Hàn đúng lúc đang đi gặp người ta, nhìn thấy cô như vậy cũng bị cô dạy hư, mới có thể muốn đối xử với cô như vậy.

- Tôi…

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên thật là tức giận không chịu được, nhìn người phụ nữ này, đừng nói là xin lỗi, bây giờ chỉ nghĩ sao mình không đá hắn ta cho tuyệt hậu luôn đi, lúc này bà ta còn đứng đây la lối như vậy.

Lúc này, Trần Vũ Thịnh tiến lên ngăn cản Tɧẩʍ ɖυ Nhiên một phen.

- Hình như pháp luật chưa có nói, một người phụ nữ mặc thành dạng gì người ta liền có thể tùy tiện đi quấy rối dâʍ ɭσạи. Tɧẩʍ ɖυ Nhiên đang đi trên đường, có người quấy rối cô ấy, làm ra cô ấy hành vi dâʍ ɭσạи, đó chính là phạm pháp. Cái kia, Tɧẩʍ ɖυ Nhiên, cô chắc chắn anh ta có hành vi dâʍ ɭσạи với cô?

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên vội vàng gật gật đầu:

- Đương nhiên, hắn trực tiếp nhào tới hôn tôi!

Lúc này, Chu Mẫn Hàn mới chú ý tới Trần Vũ Thịnh. Thấy hắn đem Tɧẩʍ ɖυ Nhiên kéo ra phía sau mình, Chu Mẫn Hàn kêu lên.

- Anh là ai, anh có quan hệ gì với Du Nhiên.

Trần Vũ Thịnh nói:

- Tôi là…

- Anh ấy là người đàn ông của tôi, làm sao vậy, không được sao?

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên ở phía sau trực tiếp xen mồm.

- …

Mặt Trần Vũ Thịnh tối sầm.

Chu Mẫn Hàn không tin kêu:

- Tôi không tin!

Thấy Trần Vũ Thịnh, cao ráo đẹp trai, nhìn quần áo mặc trên người, đồng hồ trên tay cùng giày da dưới chân liền biết là không phải người bình thường.

Người đàn ông như vậy có thể coi trọng Tɧẩʍ ɖυ Nhiên sao?

- Cô đừng lừa tôi!

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nói:

- Sao tôi lại phải lừa anh, đây chính là người đàn ông của tôi. Tôi ăn mặc kiểu gì, đều là cho anh ấy xem, không phải cho anh xem. Cho nên, anh đừng ở đó mà tự mình đa tình nữa, còn quyến rũ anh, anh trông như thế kia tôi phải đi quyến rũ sao.

- …

Trần Vũ Thịnh cúi đầu nhìn Tɧẩʍ ɖυ Nhiên, cánh tay của cô đã tự nhiên mà bám vào tay anh, lôi lôi kéo kéo cánh tay anh không bỏ.

Trần Vũ Thịnh nghĩ, người phụ nữ này…

Trần Vũ Thịnh ngẩng đầu lên.

- Cho nên, nói như vậy, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải xin lỗi. Chắc chắn anh có hành vi đó đối với Tɧẩʍ ɖυ Nhiên, chúng ta kiện lên tòa, chúng ta muốn kiện các người có hành vi dâʍ ɭσạи.

- Cái gì?

- Đúng là không có thiên lý, đánh người còn muốn kiện chúng tôi…

Trần Vũ Thịnh nói, lôi Tɧẩʍ ɖυ Nhiên ra ngoài.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên thấy vẻ mặt của hai người trong phòng như ăn phải ruồi, trong lòng không khỏi sảng khoái.

Lúc đi ra ngoài, còn đang không ngừng nói:

- Sướиɠ, quá sung sướиɠ, ôi trời, đáng đời, còn dám kiện tôi đánh người…

Trần Vũ Thịnh cúi đầu, nhìn tay cô:

- Tay của cô, có phải nên bỏ xuống hay không?