Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 142: Đem người phụ nữ này đóng gói mang đi

Lâm Triệt nói:

- Nơi này không phải nằm trong phạm vi người như chúng ta thường tới sao, nghe nói không có paparazzi, vui rồi!

Trần Vũ Thịnh cười đáp:

- Tôi biết là không nằm trong phạm vi người như các cô thường tới, cho nên tôi cũng thích tới.

Một cái nhướng mày, ý trong lời không cần nói cũng biết.

Hắn là đến cua minh tinh.

Một bên Tɧẩʍ ɖυ Nhiên không khỏi trợn trắng mắt, đúng là đàn ông.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nói:

- Tiểu Triệt, cho nên mới nói đàn ông trên đời này đều đen tối, hơn nữa còn là chủng loại háo sắc, cậu nha, nghe tớ không sai đâu, hề hề.

Trần Vũ Thịnh nhìn Tɧẩʍ ɖυ Nhiên:

- Cái gì mà đàn ông trên đời đều đen tối, nói giống như cô hiểu rõ đàn ông lắm ấy.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nói:

- Hừ, làm sao anh biết tôi không hiểu rõ đàn ông chứ?

Trần Vũ Thịnh đánh giá từ trên đến dưới của Tɧẩʍ ɖυ Nhiên một chút:

- Nhìn khuôn mặt này của cô, chẳng lẽ tình cảm cô trải qua còn chưa đủ rõ ràng sao?

- Hừ, anh là đang mắng tôi lớn lên khó coi?

Trần Vũ Thịnh đáp:

- Tôi chỉ là không có thói quen nói dối mà thôi.

- Anh… Anh thì đẹp rồi!

- Tốt lắm, may là cô vẫn còn mắt nhìn.

-...

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên còn muốn nói cái gì, nhưng Lâm Triệt lại vội kéo:

- Anh ta chính là dựa mồm mép để kiếm tiền, cậu cùng anh ta cãi nhau làm sao cậu có thể thắng nổi, huống chi hai người toàn nói thứ không đâu.

Lúc này, mỹ nữ bên cạnh Trần Vũ Thịnh lôi kéo hắn, Trần Vũ Thịnh nhìn mỹ nữ nó với mỹ nữ để cô ta đi trước vào trong chờ hắn, sau đó mới đi đến bên Lâm Triệt ngồi xuống nói:

- Xem tâm tình của Cố phu nhân không được thực tốt cho lắm.

Lâm Triệt nhìn Trần Vũ Thịnh:

- À, bệnh của Cố Tĩnh Trạch, hiện tại rốt cuộc thế nào rồi?

Trần Vũ Thịnh nói:

- Ây da, vẫn còn phải dùng thuốc khống chế, thế nhưng, hai người các ngươi hình như không thành vấn đề gì nha, tôi xem Cố tổng và phu nhân ở cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không có bị phát bệnh.

Lâm Triệt nói:

- Vậy anh cảm thấy, anh ấy rốt cuộc khi nào có thể khỏi hẳn?

- Khỏi hẳn, tôi cảm thấy có thể khống chế, không khỏi hẳn cũng không sao, chỉ có điều hiện tại cũng xác thật cũng không có biện pháp có thể chữa khỏi, tuy rằng mỗi năm đều bỏ tiền ra để nghiên cứu, nhưng mà đến nay vẫn không có kết quả gì.

Lâm Triệt thất vọng than một tiếng, cằm đặt ở trên bàn, cô nhìn cái ly trước mắt.

- Làm sao vậy, phu nhân?

- Không có gì, tôi chỉ là tưởng… Aizzz, anh là bác sĩ tâm lý của Cố Tĩnh Trạch, anh hẳn biết mọi thứ, ví dụ như về mối quan hệ của chúng tôi...

- Không sai, cậu ấy đã nói với tôi khi cậu ấy tìm đến tôi để điều trị.

- Tôi chỉ là nghĩ, anh ấy cùng Mạc tiểu thư quan hệ tốt như vậy, tôi đứng ở giữa cũng không thích hợp, nếu bệnh anh ấy có thể hoàn toàn tốt lên, khả năng Cố gia sẽ không buộc anh ấy nhất định phải cùng tôi ở bên nhau, đúng không?

Trần Vũ Thịnh thiếu chút nữa phun nước ra ngoài:

- Làm sao vậy, cô và Cố tổng ở bên nhau không tốt sao?

Cô thật là kỳ quái, những người khác chỉ sợ có thể cùng Cố Tĩnh Trạch ở bên nhau đều sẽ vui mừng đến ngủ cũng không yên đi.

Cô tại sao lại có vẻ mặt ghét bỏ đó.

Lâm Triệt nói:

- Không có gì, tôi chỉ là… Tôi chỉ là... Quân tử hữu thành nhân chi mỹ (1), tôi cũng muốn sớm một chút thành toàn cho bọn họ.

Trần Vũ Thịnh lại cảm thấy chuyện này thực sự rất nghiêm trọng.

Hắn nhìn Lâm Triệt rồi nói:

- Người khác tôi không biết, nhưng mà tôi biết một chút, cậu ấy đối với cô mà nói cùng với Mạc tiểu thư là hoàn toàn bất đồng, cô không cảm thấy cậu ấy đối với cô kỳ thật rất tốt sao?

- Tôi đương nhiên biết, nhưng có thể anh ấy rất tốt là bởi vì ở cùng tôi, cho nên rất tốt với tôi mà thôi.

Trần Vũ Thịnh im lặng nghĩ, Lâm Triệt này đúng là...

Cũng không biết Cố Tĩnh Vũ thích cô điểm nào, thích cái ngốc của cô sao?

Đúng là ngu ngốc.

Cô chẳng lẽ không nghe nói qua, Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài là người lạnh lùng sao, anh là một người chính trực, đó là tâm tư của anh tốt. Nhưng mà, thủ đoạn của anh cũng rất tàn nhẫn độc ác, bởi vì ở trên thương trường, chính trực là vô dụng.

Có lẽ cô thật sự là không biết, Cố Tĩnh Trạch ngày thường đối người khác là bộ dáng gì đi, cho nên mới sẽ cảm thấy, anh đối xử tốt với mình, cũng là điều bình thường…

Trần Vũ Thịnh để cho cô ngồi ở đây uống nước, chính mình lại trốn sang một bên, vội vàng gọi điện thoại cho người kia.

- Cố tổng…

- Thuốc tôi vẫn còn dùng, không cần cậu tới giám sát.

- Ai nha, Cố tổng, ngài gần đây cũng quá ghét bỏ tớ rồi!

- Không sai.

- Nhưng lần này tớ không phải vì ngài sao, ngài muốn biết tớ ở câu lạc bộ Tử Sắc nhìn thấy ai không?

- Không muốn biết.

- …

Đã biết trước, không phải anh đối với ai cũng tốt tính.

- Này, tôi đây thấy phu nhân đang ở chỗ này chơi.

- Lâm Triệt?

- A… Đúng…

- Tút tút tút…

Lâm Triệt còn ở nơi đó uống rượu, đầu cũng hơi choáng váng

Ngay cả người bên cạnh là người nào cũng không biết.

Một lát sau, nhóm người gần như muốn đem nơi này lấp kín lại, rất nhanh Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy Lâm Triệt đang gục ở trên bàn, trực tiếp ôm cô bế lên.

Nhìn trên mặt Lâm Triệt mang theo một chút ưu sầu, mày gắt gao nhíu lại, trong lòng Cố Tĩnh Trạch cũng hơi chấn động, trên mặt hiện lên một chút âm lãnh, cứ như vậy ôm theo Lâm Triệt nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trái ngược lại Tɧẩʍ ɖυ Nhiên ở chỗ này buồn bực nhìn người được bế đi rồi, dậm chân nói:

- Oái, có ai trả tiền cho chúng tôi không? A a a, tôi không uống lấy một hớp, đều là Lâm Triệt uống, các người không thể chưa trả tiền mà đã bỏ đi như vậy …

Thế nhưng cô không mua nổi rượu nơi này nha...

Phía sau, Trần Vũ Thịnh im lặng nhìn Tɧẩʍ ɖυ Nhiên.

Không biết khi nào, có người đã đi tới bên cạnh cô.

- Được rồi, cô đừng kêu, hóa đơn lần này đều điền tên Cố Tĩnh Trạch là được.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên quay đầu lại, nhìn Trần Vũ Thịnh với vẻ mặt khinh thường, cô cũng không để bụng:

- Làm sao vậy, cho là tôi không trả nổi sao, chính là gán tôi ở nơi này cũng không trả nổi tiền, đâu giống là người nào đó, làm chó săn cho người khác, cầm tiền để tùy tiện tán gái.

- A, cô cho rằng chó săn dễ làm như vậy sao? Cũng yêu cầu chỉ số thông minh đấy, đương nhiên với chỉ số thông minh loại như cô, hiển nhiên không rõ.

- Á, anh…

- Được rồi, đừng kêu, có muốn tôi đưa cô về nhà không?

Trần Vũ Thịnh nói.

Tɧẩʍ ɖυ Nhiên vừa nghe, như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm được ít tiền, dù sao hiện tại cô cũng chưa tìm được công việc nào phù hợp với mình, mất một thời gian để kiếm tiền..

- Được được.

Cô vội vàng rầu rĩ nói.

Trần Vũ Thịnh nhìn cô nói:

- Cho nên nhìn thấy không, đây là lợi ích của chân chó, có xe lái và có tiền để tiêu, hiểu không?

***

(1) Quân tử hữu thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ố: Người quân tử thì làm thành cái tốt cho người ta, không thành cái xấu cho người ta (Khổng Tử).