Cố Tĩnh Trạch nói:
- Được rồi, ngày mai anh sẽ kêu người đi lấy.
- Dạ, tốt quá.
Tuy Mạc Huệ Linh cũng muốn anh đi nhưng mà nghĩ mình không nên bám dai quá, liền cố nhịn lại.
Cô ta phải hơn Lâm Triệt, cần phải nhẫn nại.
Mạc Huệ Linh nói vào điện thoại:
- Em không nghĩ đến anh vậy mà dẫn theo Lâm Triệt đến buổi tiệc từ thiện hôm nay. Đây là lần đầu tiên anh dẫn một người đến yến tiệc, từ trước tới giờ anh chưa từng dẫn em đi lần nào…
Cố Tĩnh Trạch im lặng một chút rồi nói:
- Chỉ là lúc trước không muốn mang… Em cũng không thích tới các yến tiệc mà.
- Em… Ai nói em không thích, em chỉ nghĩ anh thích khiêm tốn thôi.
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Anh thích khiêm tốn nhưng cũng chưa từng nói em tuyệt đối không thể tham gia yến tiệc. Huống chi, nếu em thích thì có thể nói cho anh biết, nếu không thì làm sao anh có thể biết được.
- Em…
Mạc Huệ Linh thật sự rất hối tiếc, vậy mà cô lại hiểu lầm? Nghĩ anh không thích nên chưa từng kêu anh dẫn mình đi.
- Tĩnh Trạch, em chỉ nghĩ rằng anh quá dung túng Lâm Triệt. Em nói thế anh cũng đừng khó chịu, nhưng mà em chỉ muốn tốt cho hai người. Dù sao bây giờ Lâm Triệt cũng là Cố phu nhân, nhưng lúc này cô ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến lễ nghi giáo dưỡng gì cả, thậm chí còn đăng lên Weibo nữa. Thật sự rất là kỳ cục, anh hẳn là cần phải nói với cô ấy nên làm như thế nào để làm một Cố phụ nhân mới đúng.
Cố Tĩnh Trạch nói:
- Vì sao không thể đăng lên Weibo?
- Không phải đăng lên như vậy rất không tốt sao?
- Chẳng có gì là không ổn cả.
Mạc Huệ Linh sững sờ, đột nhiên thấy mình vẫn chưa hiểu rõ con người Cố Tĩnh Trạch.
Cố Tĩnh Trạch đáp:
- Anh cũng không có ý kiến gì với chuyện này, hơn nữa, cô ấy cũng không có ý đem ra khoe khoang, chỉ là đăng cho vui thôi.
- Anh…
Mạc Huệ Linh không mách lẻo được, đành tức giận nói:
- Dù sao lời em nói cũng là có ý tốt, anh không quan tâm thì thôi.
Cố Tĩnh Trạch không nghĩ Mạc Huệ Linh quan tâm đến họ, lúc trước, anh chỉ nghĩ Mạc Huệ Linh rất đơn thuần, rất khiêm tốn, anh cứ nghĩ rằng cô ấy vẫn sẽ như thế. Nhưng mà bây giờ xem ra, Mạc Huệ Linh suy nghĩ cũng rất cẩn trọng, vậy mà trước giờ anh chưa từng biết điều đó.
Hôm sau, Cố Tĩnh Trạch vẫn kêu người mang cây trâm kia đem về, viết giấy hồi âm, cảm ơn món quà của Mạc Huệ Linh. Tuy là đem về nhưng cũng không xem kĩ, lúc trước Mạc Huệ Linh cũng thường tặng anh nhiều thứ, nhưng cũng đều là đồ không quan trọng. Anh xem nhiều rồi, cũng biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Cho nên từ rất lâu trước kia, những đồ cô ta đưa tới đều nằm gọn trong ngăn tủ, có cái thậm chí còn chưa từng được mở ra.
Ngày đó Lâm Triệt ở trong công ty, sau cuộc gặp gỡ với diễn viên sẽ diễn chung trong bộ phim truyền hình sắp tới, xem như nhận biết đơn giản, chụp ảnh bìa cho kịch bản tiếp theo, sau đó rời đi cùng Du Mẫn Mẫn.
Du Mẫn Mẫn nói với Lâm Triệt:
- Chị đã xem cuộc họp triển khai bộ phim truyền hình mới của Cố Tĩnh Dư, nhân vật nữ chính là Tần Quán Quán.
- Vâng, trước đây em cũng nghe thấy Tần Quán Quán nói rằng muốn cùng tham gia một bộ phim với Cố Tĩnh Dư.
- Có vẻ bộ phim truyền hình tiếp theo của Tần Quán Quán sẽ không tệ, phim truyền hình của Cố Tĩnh Dư chưa từng có hiệu suất xem không cao, hơn nữa bộ phận chế tác cũng rất mạnh.
- Đúng vậy.
- Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không kém đâu, phim truyền hình của đạo diễn Trương cũng là một bộ phim truyền hình rất tinh tế. Có thể mang đi đấu trong giải thưởng phim truyền hình nữa đó, em về chuẩn bị cho tốt đi.
- Vâng, em đi làm đây chị Du.
Khi về đến nhà, Lâm Triệt bước vào phòng ngủ thì thấy một cái hộp tinh xảo trên bàn trang điểm.
Tim không khỏi lạc nhịp một chút.
Nghĩ là Cố Tĩnh Trạch tặng cô cái gì đó, cô nhanh chóng mở hộp, lại phát hiện…
Bên trong là một cái cà vạt tinh xảo, cô đột nhiên nhớ tới, trong buổi đấu giá ngày hôm qua, bởi vì cảm khái một đồ vật nhỏ bé như vậy mà lại được đấu giá tới mấy triệu cho nên nhớ rất kỹ. Hình như sau khi nhà thiết kế kia qua đời, những thứ anh ta thiết kế đều rất tuyệt vời nên giá trị rất cao.
Nhưng mà rõ ràng đây là của đàn ông.
Lâm Triệt nhanh chóng tìm thấy một cái thẻ nằm kế bên nó. Tuy rằng không muốn nhìn nhưng mấy chữ viết tay đơn giản trên đó liền rơi vào tầm mắt.
Một chữ M uốn lượn đẹp đẽ được ký lên đó, là ai đã tặng, không cần nói cũng biết là Mạc Huệ Linh…
Lâm Triệt nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng che lại cái hộp, nhưng lại không thể che giấu đôi mắt ảm đạm. Giả bộ như không biết, cô chỉ có thể giả bộ như không biết gì cả, cô nghĩ, Mạc Huệ Linh có muốn tặng đồ cũng là bình thường.
Thế nhưng lời nói trước kia của Mạc Huệ Linh đã ảnh hưởng đến cô nên trong lòng không hiểu tại sao có hơi ảm đạm.
Buổi tối, không muốn ăn cơm, cô liền kêu Tɧẩʍ ɖυ Nhiên đi chơi.
Cô cùng Tɧẩʍ ɖυ Nhiên đi tới câu lạc bộ mà Tần Quán Quán đã đưa cô đến.
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên chưa từng tới nơi này, cầm tay Lâm Triệt nói:
- Nơi này thật sang trọng.
Lâm Triệt nói:
- Người bên ngoài không biết nơi này, đây là nơi mọi người trong giới giải trí thường tới.
- Khó trách tớ vừa mới thấy một người khá quen mắt, hình như là một ngôi sao.
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên trả lời.
Lâm Triệt nói:
- Tớ không tới đây thường xuyên, chỉ có điều chắc là sẽ có rất nhiều ngôi sao.
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên hưng phấn nhìn tới nhìn lui. Lâm Triệt ngồi ở bên kia, trong lòng cảm thấy hơi nặng nề liền uống mấy ngụm rượu vang.
- Tɧẩʍ ɖυ Nhiên, cậu nói xem vì sao tớ lại ngu ngốc như vậy, cái gì cũng không hiểu được.
Lâm Triệt nói.
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên đáp:
- Sao vậy? Cậu có ngốc đâu, tớ thấy cậu rất tốt mà.
- Đó là vì cậu cũng ngốc.
- Này, tớ đang an ủi cậu đó, sao cậu có thể kéo tớ vào mắng cùng.
Lâm Triệt nói với cô ấy rằng Cố Tĩnh Trạch đã có được bạn gái của anh.
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên nghe xong một hồi thì thảo luận:
- Mẹ kiếp, việc này sao có thể, bây giờ cậu là vợ của anh ta mà.
- Bình tĩnh, đó là bạn gái của anh ấy, Người anh ta yêu thật lòng là bạn gái của anh ấy, tớ không thể sánh bằng. Hơn nữa, Mạc Huệ Linh nói cũng đúng, thật ra, tớ thật sự không xứng đôi với anh ta. Đó gọi là mặt dày, tớ chưa từng muốn như vậy.
- Này, cậu không thể từ bỏ, cô ta tặng quà thì cậu cũng phải tặng chứ.
Lâm Triệt nhìn Tɧẩʍ ɖυ Nhiên.
- Tớ có thể tặng gì, tớ thấy tớ chẳng có gì để tặng cả. Thứ nhất, cái gì Cố Tĩnh Trạch cũng không thiếu, thứ hai, cái gì anh ta cũng không cần. Hơn nữa, tớ cũng không có tiền để không giống như Mạc Huệ Linh, tặng đồ cho người ta chi tới cả trăm triệu…
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên cười:
- Hắc hắc, tặng quà không cần nhìn giá, đáng xem trọng chính là tâm ý… Cậu nói không bằng…
Cô tiến đến kế bên Lâm Triệt:
- Đem chính cậu tặng cho anh ta không phải được rồi sao?
- Cút!
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên chợt nhớ ra cái gì đó:
- Vậy cậu cho anh ta một kinh hỉ là được, như vậy đi… Ngày mai tớ tặng cậu một món quà, hề hề, cậu đem cái này tặng cho Cố Tĩnh Trạch, nhất định anh ta sẽ rất thích.
- Cái gì vậy?
Lâm Triệt còn muốn hỏi, chợt nghe thấy có người kêu đằng sau:
- Cố phu nhân, sao cô lại ở trong đây?
Người đến là Trần Vũ Thịnh.
Tɧẩʍ ɖυ Nhiên vừa nhìn thấy hắn thì mặt lập tức đen thui.
Trần Vũ Thịnh giống như là không thấy cô ấy, trực tiếp đi đến bên cạnh Lâm Triệt, nói với cô:
- Cố tổng đâu?
Lâm Triệt kỳ quái nhìn Trần Vũ Thịnh:
- Ai da, sao anh lại tới đây?
Đi bên cạnh Trần Vũ Thịnh còn một mỹ nữ ăn mặc đẹp đẽ, thoạt nhìn bên ngoài cùng hắn thật mập mờ:
- Tôi thường xuyên tới đây chơi, những lời này phải là ta hỏi Cố phu nhân mới đúng, sao cô đến đây?