Đuôi rắn màu đỏ đang lay động, mang theo một chút sóng khí trong không khí, cảm giác hơi nóng tràn ngập ra xung quanh, khiến lỗ chân lông trên toàn thân người ta không khỏi mở ra.
Người rắn Chí Tôn kia đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, từ trên cao nhìn xuống Bộ Phương, trong đôi mắt tràn ngập sát ý.
Bộ Phương gϊếŧ một trưởng lão người rắn ở ngay trước mặt hắn, hơn nữa trưởng lão kia còn là trưởng lão gọi hắn tới.
Loài người trước mắt này hoàn toàn không xem Chí Tôn hắn vào đâu, đây là cuồng vọng và không biết sống chết tới mức nào.
Chỉ là một Chiến Thánh thất phẩm lại cũng dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của cường giả Chí Tôn...
Nồi Huyền Vũ bay trở về trong tay của Bộ Phương, lơ lửng ở trên bàn tay của hắn. Bộ Phương thoáng ngước mắt nhìn về phía Chí Tốn đang đứng giữa bầu trời.
Trong mắt của hắn không hề có vẻ gì sợ hãi, bình tĩnh lại giống như mặt ao không hề gợn sóng.
Người rắn Chí Tôn hơi nhíu mày, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử loài người như ngươi cũng ngông cuồng muốn dẫn Vũ Phù điện hạ đi sao?
- Nếu Vũ Phù cam tâm tình nguyện muốn làm người thừa kế Xà Nhân Đại Thành gì đó, ta tất nhiên sẽ không nói gì, nhưng nếu các ngươi uy hϊếp nàng... vậy ta làm đạo sư dạy nàng nấu ăn tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Bộ Phương nói.
Mắt rắn của người rắn Chí Tôn kia hơi co lại, khóe miệng chợt cong lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng.
- Hóa ra ngươi chính là ông chủ quán nhỏ mà Vũ Phù điện hạ nhớ mãi không quên? Ngươi tới thật đúng lúc, vừa vặn để cho bản tôn gϊếŧ ngươi, giải quyết xong suy nghĩ trong lòng Vũ Phù điện hạ, nàng càng có thể chăm chú vào chuyện kế thừa truyền thừa của Xà Nhân Đại Thành ta...
Người rắn Chí Tôn vừa nói, trong miệng vừa phun ra đầu rắn màu đỏ thật dài, khí tức trên người cũng càng lúc càng dâng trào.
Vũ Phong đứng ở cách đó không xa liền biến sắc. Hắn nhìn thấy người rắn Chí Tôn này dường như muốn ra tay với Bộ Phương, vẻ mặt có chút do dự.
- Đại nhân, ông chủ Bộ chính là ân nhân của tại hạ, cũng là ân nhân của Vũ Phù, ngài có thể mở một mắt lưới...
- Ngươi đừng nói nữa, bản tôn đã quyết, phải gϊếŧ người này.
Người rắn Chí Tôn lạnh lùng nói, trực tiếp ngắt lời Vũ Phong đang định cầu xin cho Bộ Phương.
Bộ Phương lạnh lùng liếc nhìn người rắn Chí Tôn kia, khóe miệng nhếch lên.
Tiểu Hắc nằm ở bên cạnh Bộ Phương cũng lười biếng nâng mí mắt chó, rầm rì một tiếng.
Sau đó, đuôi rắn của người rắn Chí Tôn kia lay động trong không trung, từ trên người của hắn lập tức điên cuồng phun ra chân khí dồi dào, gần như muốn ngưng tụ ra áp lực, ép về phía Bộ Phương.
Uy áp Chí Tôn làm sắc mặt đám người A Ni đều trắng bệch.
Bọn họ biết, tình hình này thật sự không cách nào hòa giải được rồi.
Các loại áp lực căn bản không có ảnh hưởng chút nào đối với Bộ Phương, chỉ là áp lực mang theo gió điên cuồng thổi bay tóc của Bộ Phương.
Nồi Huyền Vũ xoay tròn trong tay, Bộ Phương khẽ thở ra một hơi.
Sau đó hắn ném nồi Huyền Vũ đã bị nén lại còn kích thước cái đĩa về phía người rắn Chí Tôn kia.
Tốc độ của cái nồi này nhanh vô cùng, không khí dường như cũng bị cái nồi này ép nổ.
Những tiếng ầm ầm ầm vang lên.
Đầu lưỡi thật dài của người rắn Chí Tôn kia vẫy một cái, chân khí phát ra dao động, lại một chưởng đánh về phía cái nồi Huyền Vũ này.
Ầm!!
Người rắn Chí Tôn chấn động, mắt rắn co lại, cả người bay thật xa trong không trung.
- Đây là vật gì? Chẳng lẽ là Bán Thần Khí?
Người rắn Chí Tôn cảm giác một chưởng của mình dường như đánh vào dãy núi đồ sộ, khó có thể lay động, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
Dù sao tu vi của Bộ Phương chỉ là thất phẩm, một nồi này bị người rắn Chí Tôn đập bay trở về.
Vẻ mặt Bộ Phương thản nhiên đón được, sau đó chân khí điên cuồng phun ra, trực tiếp rót vào trong nồi Huyền Vũ, nồi Huyền Vũ này vốn có màu đen, đường vân trên đó lập tức chớp hiện ánh sáng.
Nồi Huyền Vũ cũng trực tiếp lớn lên, dường như thật sự biến thành một ngọn núi nhỏ, dưới sự điều khiển của ý niệm Bộ Phương, nó lại phát ra ánh vàng lấp lánh và bay về phía người rắn Chí Tôn kia.
- Quả thật là Bán Thần khí!
Người rắn Chí Tôn nhìn nồi Huyền Vũ bay trên bầu trời, trong đôi mắt đột nhiên hiện ra chút tham lam. Hắn thét dài một tiếng, chân khí trên thân liên tục tăng lên, từ trên vảy rắn của hắn đột nhiên phát ra ánh lửa đỏ như máu.
Lửa lớn hình như nắm giữ khí thế cháy lan ra đồng cỏ, liền trút xuống Bộ Phương.
Nó hóa thành tưởng lửa che trời muốn ngăn cản nồi Huyền Vũ.
Nếu hắn có thể thu được Bán Thần khí này, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ đạt được một độ cao mới!
Lòng tham lập tức che phủ tâm thần của người rắn Chí Tôn, vào giờ phút này lại dùng hết sức ứng phó.
Ngọn lửa màu đỏ này là một loại linh hỏa mà người rắn Chí Tôn này nhận được ở trong Huyễn Hư Linh Trạch, tuy kém hơn đan hỏa và Thiên Địa Huyền Hỏa, nhưng uy lực vẫn mạnh hơn ngọn lửa bình thường không biết bao nhiêu lần.
Nồi Huyền Vũ vẫn lao tới không dừng, trực tiếp đập vào trong bức tường lửa. bức tường lửa che trời lập tức bị ầm ầm đập nát, tia lửa bắn ra khắp nơi.
Gào!!
Trong giây lát, tường lửa kia đã biến thành một con rắn lửa, quấn quanh nồi Huyền Vũ, lại khiến cho nồi Huyền Vũ không thể tiếp tục đi tới.
Bộ Phương lạnh lùng nhìn cảnh tượng như vậy, cũng lười tiếp tục điều khiển nồi Huyền Vũ, chỉ nhìn ngọn lửa che trời bao phủ nồi Huyền Vũ từng tầng.
Người rắn Chí Tôn lập tức phá lên cười, trong lòng rất vui sướиɠ, không ngờ chuyến này còn có thể có thu hoạch lớn như thế, chờ linh hỏa của hắn xóa đi ý niệm trên Bán Thần Khí kia, nó sẽ thuộc về hắn.
Nhưng trước đó, lại phải giải quyết loài người cuồng vọng trước mắt này đã.
Không có Bán Thần khí, loài người này chính là một con kiến hôi, tiện tay lại có thể bóp chết được.
Người rắn Chí Tôn cười lạnh, đuôi rắn màu đỏ rực vẫy một cái, lập tức phá không lao ra, ngọn lửa che trời hóa thành bàn tay khổng lồ đập về phía Bộ Phương.
Uy năng này đặc biệt đáng sợ!
Bộ Phương đứng im tại chỗ, trên mặt không hề có vẻ gì khϊếp sợ.
Ở bên cạnh hắn, A Ni đã sớm bị dọa cho đuôi rắn cũng nhũn ra, toàn thân run rẩy.
Chí Tôn phát ra áp lực, sao hắn có thể chống đỡ được.
Lẽ nào bọn họ thật sự phải chết?
Trong lòng A Ni có chút tuyệt vọng.
Nhưng trong phút chốc, hắn nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Bộ Phương, hắn nhìn thấy trong đôi mắt của Bộ Phương lóe lên sự giễu cợt...
Ơ? Giễu cợt?
Đã là lúc nào rồi mà ông chủ Bộ vẫn bình tĩnh như vậy?
Trong lòng A Ni suýt khóc rồi.
Nhưng rất nhanh, hắn bị một tiếng quát làm nước mắt sắp rơi ra cũng bị ép trở lại, mắt trợn trừng, đầy vẻ khó tin.
Mặt Bộ Phương chợt đỏ lên và há miệng ra.
Từ trong miệng của hắn đột nhiên phun mạnh ra một ngọn lửa màu vàng.
Nhiệt độ nóng bỏng lập tức liền tràn ngập cả dải đất, ngọn lửa màu vàng không ngừng nhảy nhót, lơ lửng ở trước người của Bộ Phương.
Bộ Phương tiện tay vỗ một cái, ngọn lửa màu vàng này liền lớn lên, lan tràn khắp bầu trời, dường như hóa thành một biển lửa, va chạm vào ngọn lửa màu đỏ mà người rắn Chí Tôn kia bắn ra.
Trong lòng người rắn Chí Tôn thầm run lên, trợn mắt há hốc mồm.
Đó là ngọn lửa gì vậy? Vì sao bá đạo như vậy?
Chỉ thấy linh hỏa được bắn ra từ trong vảy rắn của người rắn Chí Tôn đối mặt với ngọn lửa màu vàng này lại hoàn toàn tan tác, thoáng cái liền sụp đổ, bị ngọn lửa màu vàng mạnh mẽ cắn nuốt.
A!!
Một tiếng gầm hét sói tai phát ra từ trong miệng của người rắn Chí Tôn kia.
Đây chính là linh hỏa của hắn a, lại có thể bị cắn nuốt!
Chẳng lẽ ngọn lửa màu vàng này là đan hỏa? Tiểu tử loài người này rốt cuộc có lai lịch gì, thậm chí còn nắm giữ cả đan hỏa!
Đáng giận! Linh hỏa của ta!
Người rắn Chí Tôn đau tiếc đến mức khó có thể thở nổi, đuôi rắn vung lên, cả người chợt bắn ra giống như một mũi tên vậy, trong tay hắn xuất hiện một cây trường mâu màu đen, trường mâu nhắm thẳng vào Bộ Phương xé gió lao tới.
Đây là thẹn quá thành giận mới dồn hết sức lực tập kích.
Nồi Huyền Vũ nhất thời chuyển động, thoáng cái đã thoát khỏi sự ràng buộc cửa tường lửa kia và trở lại trước người của Bộ Phương.
Keng một tiếng, trường mâu màu đen kia đập vào trên nồi Huyền Vũ và bắn ra ngoài.
Bộ Phương thu lại Vạn Thú Viêm, trong lòng thầm thở dài. Vạn Thú Viêm này là Thiên Địa Huyền Hỏa có uy năng lớn vô cùng, đáng tiếc hiện tại hắn lại hoàn toàn không khống chế được.
Vạn Thú Viêm vừa cắn nuốt linh hỏa màu đỏ liền chui vào trong miệng của Bộ Phương, bị cắn nuốt xuống.
Tim người rắn Chí Tôn cũng đang rỉ máu.
Hắn cầm trường mâu bị đẩy lùi, thân hình trở nên hung hăng, kéo theo uy áp khổng lồ ầm ầm lướt về phía Bộ Phương.
Giờ phút này sát ý của hắn đối với Bộ Phương đã đạt đến cực hạn.
Loài người này lại dám cắn nuốt linh hỏa của hắn, vậy chẳng khác nào đang lột vảy rắn của hắn ra!
Đáng chết! Đi tìm chết đi!
Người rắn Chí Tôn với gương mặt dữ tợn, rít gào chói tai.
Nồi Huyền Vũ co lại, bay trở về trong tay của Bộ Phương, Bộ Phương nâng nồi Huyền Vũ, thản nhiên nhìn người rắn Chí Tôn xông về phía hắn.
Dù sao hắn cũng là Chiến Thánh thất phẩm, có thể làm được như vậy còn là dựa vào một bộ Trù Thần và Thiên Địa Huyền Hỏa, Chiến Thánh thất phẩm bình thường ở trước mặt Chí Tôn, vậy hoàn toàn là tiết tấu vung tay lên đã bị đập chết.
Nếu muốn chân chính đối đầu với Chí Tôn, bây giờ Bộ Phương vẫn không làm được.
Nhưng Bộ Phương cũng không lo lắng, bởi vì hắn không phải chỉ chiến đấu có một mình.
Tiểu Hắc nhìn vẻ bình tĩnh này của Bộ Phương, lập tức trợn mắt chó, lại biết được tiểu tử này muốn làm phiền Cẩu gia rồi.
Người rắn Chí Tôn phát ra sóng khí mãnh liệt làm lông chó của nó bay loạn.
Tiểu Hắc lười biếng bước đi mấy bước, chắn ở trước người rắn kia.
- Ngươi trông cậy vào một con chó béo tới cứu ngươi sao? Kém cỏi! Loài người đáng chết!
Vẻ mặt người rắn Chí Tôn đầy dữ tợn, gầm hét lên, sát ý gần như muốn ngưng tụ thành thực chất.
Tiểu Hắc nghe được câu này thì lập tức mất hứng, cái gì gọi là trông cậy vào chó béo? Ngươi là coi thường Cẩu gia ngươi đúng không?
- Người rắn nhỏ nhà ngươi lại dám xem thường Cẩu gia ngươi?
Tiểu Hắc nhếch miệng chó và lộ ra răng chó trắng ởn, phát ra một giọng nam ôn hòa lại đầy từ tính.
Giọng nói này vừa phát ra, người rắn Chí Tôn kia đang lao tới chợt giảm tốc độ. Cái quỷ gì vậy? Con chó này không ngờ lại có thể mở miệng nói?
Tuy nhiên người rắn Chí Tôn chỉ kinh ngạc trong chớp mắt lại dùng trường mâu kéo theo khí tức sắc bén, quét về phía Tiểu Hắc.
Cần gì quan tâm con chó nhà ngươi có biết nói chuyện hay không, cứ chém trước lại nói sau!
Lá gan của người rắn nhỏ thật sự không nhỏ đâu!
Tiểu Hắc rầm rì một tiếng, giơ móng chó nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên.
Giờ phút này, Vũ Phong và A Ni cách đó không xa lập tức run rẩy kịch liệt, trên gương mặt đầy hoảng sợ nhìn Tiểu Hắc giơ móng chó lên...
Bọn họ nhớ rất rõ.
Lần trước con chó đen này giơ móng chó lên đã một trảo gϊếŧ chết mấy vị Chiến Thần bát phẩm...
Lần này lại giơ móng chó lên, lẽ nào ngay cả Chí Tôn cũng đập chết à?
Người rắn Chí Tôn đang lao tới nhanh như tên bắn, trong giây lát đó liền cảm nhận được một uy áp lớn, uy áp này làm cho vảy rắn trên toàn thân hắn cũng dựng ngược.
Dưới uy áp này, trường mâu ném về phía con chó đen bị uốn ngược.
Trên bầu trời ngưng tụ ra một ảo ảnh móng chó.
Tâm thần hắn run lên, ảo ảnh móng chó đã đập xuống hắn.