Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 344

Một nồi liền đập nát một vị trưởng lão người rắn, giờ phút này khí thế của Bộ Phương đột nhiên tăng lên.

Nồi Huyền Vũ lơ lửng ở trên tay hắn, Bộ Phương lạnh lùng nhìn đám người rắn.

Tiểu Hắc vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu chó lên. Nó không ngờ được tiểu tử Bộ Phương này cũng có thể khí phách như thế, một lời không hợp lại đập nồi... Có vài phần tính cách của Cẩu gia.

Vẻ mặt Vũ Phong rất khó coi, đám trưởng lão người rắn sau lưng hắn càng tức giận hơn, ánh mắt nhìn về phía Bộ Phương đầy phẫn nộ.

Ở trước mắt bao nhiêu người, Bộ Phương lại dám không kiêng nể mà gϊếŧ một tộc nhân của bọn họ, hơn nữa còn là một vị Chiến Thánh thất phẩm. Điều này quả thực là hoàn toàn khinh thường bộ lạc người rắn bọn họ.

Vẻ mặt Vũ Phong khó coi, hít sâu một hơi, nhưng không hề nghĩ tới chuyện cần truy cứu, hắn cũng không có năng lực và can đảm để truy cứu.

Hắn không phải là Xà Nhân Hoàng, không phải là Chí Tôn, đối mặt với Bộ Phương, đối mặt với con chó béo lười biếng bên cạnh Bộ Phương... Bọn họ chỉ có thể cắn nát răng nuốt xuống khó chịu này.

A Ni nhìn thấy trưởng lão này bị một nồi của Bộ Phương đập chết, không khỏi bĩu môi. Bộ Phương là thần tượng của hắn, trưởng lão kia bất kính với thần tượng của hắn, bị đập chết cũng là thường.

- Tộc trưởng, lẽ nào tiểu tử trước mắt này cuồng vọng gϊếŧ người của tộc chúng ta, ngươi lại không có thái độ gì sao?

Mấy vị trưởng lão người rắn không nén được cơn giận, không khỏi bất mãn nói với Vũ Phong.

Trong lòng Vũ Phong có khổ nói không nên lời.

Nồi Huyền Vũ lơ lửng trên tay của Bộ Phương, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.

Nghe được lời mấy vị trưởng lão này nói, hắn lại nhếch môi nói:

- Vũ Phù là học trò của Bộ Phương ta. Chỉ cần nàng còn thích nấu nướng, không ai không thể cướp quyền trở thành đầu bếp của nàng. Các ngươi không được, Xà Nhân Hoàng... cũng không được.

Cuồng vọng!

Các trưởng lão người rắn đều tức giận tới mức ngực không ngừng phập phồng.

- Chỗ này là bộ lạc của Vũ Phù điện hạ, không thể do con người như ngươi tới làm càn ở đây được!

Một bà lão người rắn chợt hét lên một tiếng, trong đôi mắt bắn ra tia sáng sắc bén.

Bộ Phương liếc mắt nhìn lão bà này, theo tay vung lên, nồi Huyền Vũ lập tức gào thét lao ra.

Trong lòng bà lão này lập tức chấn động, vô cùng sợ hãi muốn tránh đi, không dám cứng rắn chống lại cái nồi này.

Kết quả trưởng lão vừa rồi bị cái nồi này đập nát bấy vẫn còn ở trước mắt đấy.

Bà ta lại không phải người ngu, làm sao dám cứng rắn chống lại nữa.

- Ông chủ Bộ... Có thể cho ta chút mặt mũi được không? Đừng gây sự cở bộ lạc người rắn ta nữa. Xà Nhân Đại Thành đại nhân đang làm khách trong bộ lạc... Nếu như chọc giận bọn họ, sợ rằng...

Vẻ mặt Vũ Phong đặc biệt khó coi, nói với Bộ Phương.

- Uy hϊếp ta còn muốn ta nể mặt ngươi à? Ngươi quả nhiên có bản lĩnh đấy...

Bộ Phương cong môi, cười lạnh.

Tính lấy cường giả Xà Nhân Đại Thành tới uy hϊếp hắn sao? Có thể làm cho Vũ Phong có sức lực như vậy, chẳng lẽ là Chí Tôn của Xà Nhân Đại Thành?

- Không... Tại hạ sao dám uy hϊếp ông chủ Bộ được. Chỉ là... tại hạ dù sao cũng là tộc trưởng, mong ông chủ Bộ có thể mở một mắt lưới, đừng làm cho tại hạ khó xử.

Vũ Phong mặc dù có Xà Nhân Đại Thành làm chỗ dựa nên tự tin hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng biết rõ sự đáng sợ của Bộ Phương, cho nên nói chuyện vẫn có chút uyển chuyển.

Nồi Huyền Vũ tiếp tục bay trở về trong tay của Bộ Phương. Bộ Phương liếc mắt nhìn Vũ Phong, thản nhiên nói:

- Có thể. Chỉ cần để cho Vũ Phù theo ta trở lại, tất cả đều dễ nói chuyện.

- Chuyện này...

Vũ Phong lập tức cảm thấy có phần khó xử.

- Tiểu tử nhà ngươi không biết tốt xấu! Thật sự tưởng bộ lạc người rắn chúng ta dễ bắt nạt à? Vũ Phù điện hạ lại là Xà Nhân Hoàng đời kế tiếp, tiểu tử loài người đáng khinh như ngươi sao có thể với tới được!

Thấy vậy, rất nhiều trưởng lão đều không nhịn được nữa, quát lớn lên tiếng.

Vũ Phù là cơ hội đổi đời của bộ lạc người rắn bọn họ, bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội như thế, để cho Xà Nhân Hoàng tương lai, người nắm giữ Xà Nhân Đại Thành trong tay đi theo một tiểu tử loài người rời đi, bọn họ lại không phải là người ngu!

Rất nhiều trưởng lão phẫn nộ ra tay, đánh về phía Bộ Phương.

Nếu không thể đồng ý, vậy thì chiến!

- Các vị trưởng lão! Dừng tay!

A Ni nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền biến sắc. Hắn rất sùng bái Bộ Phương, thật sự không hy vọng Bộ Phương và bộ lạc người rắn ầm ĩ lên, mọi người đều là bằng hữu.

Cho nên đuôi rắn của hắn lay động, lại chắn ở trước người của Bộ Phương, ngăn cản mấy trưởng lão người rắn tấn công, đồng thời la lên.

Nồi Huyền Vũ lay động, lơ lửng ở trước người. Những trưởng lão người rắn tấn công vào đó, hoàn toàn không lay động được nồi Huyền Vũ này.

Vẻ mặt A Ni trắng bệch. Hắn chẳng qua cũng chỉ vừa đột phá tới Chiến Thánh, một mình đỡ rất nhiều đòn tấn công của Chiến Thánh, ngực cũng nghẹn lại.

Bộ Phương giữ vai hắn và khẽ kéo về phía sau, A Ni liền bay ra sau lưng hắn.

Bộ Phương vung tay lên, nồi Huyền Vũ lại ngăn cản tất cả đòn tấn công của những trưởng lão người rắn kia. Dáng vẻ hắn hờ hững làm cho các trưởng lão người rắn đều biến sắc.

- A Ni! Ngươi muốn phản bội lại bộ lạc người rắn ta sao?

Bà lão người rắn kia híp mắt lại, nhìn sắc mặt A Ni trắng bệch, lạnh lùng quát.

A Ni run lên, mở miệng muốn giải thích gì đó nhưng lại bị Bộ Phương ngắt lời.

- Đừng dùng danh nghĩa bộ lạc tới đè người, các ngươi chẳng qua là vì hư vinh của bản thân mới bảo Vũ Phù trở thành đồ đệ của Xà Nhân Hoàng, các ngươi cũng không hỏi xem Vũ Phù thích gì...

Bàn tay Bộ Phương hơi co lại, nồi Huyền Vũ lại bị nén nhỏ hơn, biến thành kích thước một cái đĩa.

- Hừ! Một loài người như ngươi làm sao hiểu được vinh dự của Xà Nhân Hoàng chứ!

Vẻ mặt bà lão này vẫn lạnh lùng, cười nhạo nói.

- Ngươi quá ồn ào!

Bộ Phương lạnh lùng liếc nhìn bà ta và vung tay lên.

Nồi Huyền Vũ bị nén thành kích thước một cái đĩatrực tiếp gào thét ra, bay nhanh về phía bà lão người rắn.

Vẻ mặt bà lão này lập tức biến đổi, đuôi rắn uốn lượn, không ngừng lùi lại phía sau, muốn tránh một đòn này của Bộ Phương.

Nhưng, sau khi nồi Huyền Vũ bị nén nhỏ lại thì tốc độ bay thật sự quá nhanh, ầm một tiếng, liền vọt tới trước mặt bà lão người rắn này.

Bà lão này phát ra một tiếng gầm thét không cam lòng, hai tay đẩy về phía trước, muốn đẩy nồi Huyền Vũ ra.

Nhưng với trọng lượng của nồi Huyền Vũ, bà lão chỉ là một Chiến Thánh thất phẩm có thể đẩy ra được sao?

Cái nồi ép xuống, trực tiếp ép cho hai tay của lão bà này nổ nát.

Bà lão người rắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, bay ngược ra.

- Các đại nhân của Xà Nhân Thành, mong hãy ra tay đi! Loài người cuồng vọng này muốn dẫn Vũ Phù điện hạ đi!!

Lão bà này co quắp ngã xuống đất, tóc tai bù xù, hai mắt đều bắn ra sự thù hận, phẫn nộ rống lên.

Theo tiếng hét lớn này của bà ta, Vũ Phong lập tức biến sắc.

Hắn bước tới, muốn ngăn cản không cho bà lão tiếp tục hét lớn.

Nhưng đã quá muộn rồi.

- Ông chủ Bộ, ngươi đi mau...

Vũ Phong thở dài một hơi, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Bộ Phương, nói.

Các đại nhân của Xà Nhân Thành ra tay, đó chính là cường giả Chí Tôn đấy. Tuy con chó đen này rất mạnh, cho dù có thể ngăn cản Chí Tôn, nhưng ông chủ Bộ cũng không ngăn cản được các đại nhân Chiến Thần bát phẩm khác.

Bộ Phương thản nhiên nhìn hắn với vẻ thờ ơ.

Ầm ầm ầm!!

Phía xa, năng lượng cuồn cuộn phóng lên cao.

Mấy người rắn từ phía xa chợt bắn đến, mang theo một uy áp mạnh mẽ.

Trên mặt bà lão người rắn này lập tức lộ vẻ cuồng nhiệt.

- Đại nhân! Chính là loài người cuồng vọng này! Hắn ngông cuồng muốn mang Vũ Phù điện hạ đi!

- Là người nào dám mang người thừa kế tương lai của Xà Nhân Đại Thành đi ngay trước mặt bản tôn chứ? Đây là muốn khai chiến với Xà Nhân Đại Thành ta sao?

Một giọng nói đinh tai nhức óc từ trên bầu trời vọng xuống.

Đó là một người rắn có đầu đầy tóc trắng, mảnh vảy tỏa ra ánh đỏ như máu, trên người hắn không ngừng phát ra khí tức chân khí đáng sợ.

Không hề nghi ngờ, đây là một vị Chí Tôn.

Bộ Phương quá quen thuộc với khí tức Chí Tôn. Mặc dù khí tức Chí Tôn của cường giả người rắn trước mặt này kém hơn phần lớn Chí Tôn mà hắn đã gặp rất nhiều, nhưng dù sao cũng là một vị Chí Tôn.

Ánh mắt người rắn này lại giống như một quả cầu ánh sáng màu đỏ, tia sáng màu đỏ bắn thẳng đến, trực tiếp ép về phía Bộ Phương.

Ở đây chỉ có một loài người, đó chính là Bộ Phương, ánh mắt hắn tất nhiên là rơi vào trên thân Bộ Phương.

- Tiểu tử cuồng vọng! Ngươi nhất định phải chết!

Hai cánh tay bà lão người rắn đều bị nồi Huyền Vũ đập cho nổ nát, trong con mắt đầy oán hận.

A Ni cũng lo lắng kéo tay áo của Bộ Phương, ra hiệu Bộ Phương chạy mau.

- Ngươi thật sự nói quá nhiều...

Bộ Phương nhíu mày, ý niệm thoáng động, nồi Huyền Vũ lại gào thét ra, gần như muốn xé rách không khí, lập tức bay qua, đập cho bà lão người rắn này chết tại chỗ trong gương mặt hoảng sợ của bà ta.

- Cho dù là Chí Tôn lại thế nào... Đó không phải là lý do để có thể cứu sống ngươi.

Giọng nói bình tĩnh của Bộ Phương vang vọng bên tai tất cả mọi người ở đó, làm cho trong lòng không ít người chợt lạnh.

Vẻ mặt Chí Tôn người rắn đang đứng ngạo nghễ ở trên trời cao cũng trở nên lạnh giá, mắt chợt nghiêm lại, sát khí bắn ra bốn phía!

- Ở trước mặt bản tôn lại không coi vào đâu, còn dám gϊếŧ người! Quả nhiên là cuồng vọng! Ngươi hoàn toàn không để bản tôn vào trong mắt à!