Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 228: Người Thủ Hộ Tiểu Điếm, Bát Y Cuồng Ma

Trường mâu đen nhánh lạnh lẽo, tản ra huyết tinh khí nồng đậm bị Hạ Đại dễ dàng dùng một tay bắt được.

Hạ Đại chỉ đơn thuần dùng tay bắt được, ngay cả chân khí cũng không từng sử dụng, lực lượng thân thể cường đại chống đỡ với ba động chân khí mà Xà Nhân Vũ Phong bắn ra.

Tròng mắt Vũ Phong co rụt, tâm thần rung động, dựa vào cơ thể là có thể đón nhận một mâu đáng sợ, thân thể của nhân loại trước mặt này quả thực đáng sợ, so với linh thú bình thường còn cường hãn hơn một chút.

Hạ Đại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Xà Nhân Vũ Phong, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng toát, cười nói:

- Mâu này... không tệ.

Sau đó Hạ Đại dùng lực kéo, một cổ lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản từ trong tay hắn xông ra, Vũ Phong đang nắm trường mâu trực tiếp bị kéo lên, bay về hướng Hạ Đại.

- Đáng chết! Đây rốt cuộc là loại lực lượng nào chứ!

Trong lòng Vũ Phong vô cùng kinh hãi, với lực lượng thất phẩm Chiến Thánh của hắn cũng không ngăn cản nổi lực kéo đáng sợ này.

Đuôi rắn chợt vung trên không trung, giống như trường kiếm sắc bén, phá vỡ hư không, mang theo ý sắc bén, cắt về hướng Hạ Đại.

Cái đuôi của Xà Nhân vốn là một vũ khí cường đại của bọn họ, một số Xà Nhân chuyên tu luyện đuôi rắn, cái đuôi càng giống như thần binh lợi khí, lợi hại hơn rất nhiều.

Nhưng đuôi rắn của Vũ Phong văng ra một lần nữa bị Hạ Đại bắt được, một lực xé rách khổng lồ để cho Vũ Phong không nhịn được rống giận, trường mâu đinh đương rơi trên mặt đất.

Hạ Đại khinh thường cười lạnh, quả đấm như đá mài trực tiếp hung hăng đập lên người Vũ Phong.

Nhất thời, đỉnh phong thất phẩm Chiến Thánh Xà Nhân Vũ Phong lại bị một quyền đánh bay, trong miệng phun ra máu tươi đỏ sẫm, hung hăng đυ.ng vào vách tường trong hẻm nhỏ, làm vách tường kia cũng sụp đổ.

- Thật không biết sống chết, đã nói ngươi cút, đừng ngu ngốc xen vào.

Hạ Đại bóp bóp bàn tay, tiếng xương cốt va chạm, như thụ mộc bị bẻ gãy ken két rung động.

Thân thể cao lớn của Hạ Đại từng bước tiến về phía Xà Nhân Vũ Phong đang không ngừng giãy dụa trên mặt đất.

Một cổ uy áp đáng sợ từ trên người hắn bắt đầu khởi động, uy áp kia vừa xuất hiện, thất phẩm Chiến Thánh toàn trường đều cảm thấy nội tâm trầm xuống, trong lòng run lên.

Đây chính là bát phẩm Chiến Thần... phảng phất là Chiến Thần không thể địch nổi!

Khóe miệng Xà Nhân Vũ Phong phun đầy máu, đuôi rắn không ngừng đong đưa, trong con mắt nhìn Hạ Đại hiện lên vẻ sợ hãi... Mẹ kiếp, lại là một bát phẩm Chiến Thần!

Hắn đột nhiên cảm giác được rất mất mặt, hắn đã nói sẽ bảo vệ tiểu điếm, kết quả lần đầu tiên xuất thủ, liền là bị người ta đánh như chó chết.

- Ta vốn định nể mặt Xà Nhân Hoàng, nhưng nếu ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách lão tử.

Hạ Ðại giống như một ngọn núi khổng lồ, khí thế vô cùng hào hùng, nhìn Vũ Phong đang nằm trên mặt đất, chậm rãi giơ chân lên.

Cơ bắp ở chân hắn không hề yếu hơn cơ bắp trên người, nếu một cước này đạp xuống, Xà Nhân này chắc chắn sẽ phải chết.

Tròng mắt Vũ Phong co rụt, chân khí trên người phun ra, cả người muốn nhanh chóng thoát ra, nhưng Hạ Đại vẫn lạnh lùng cười, một cước đạp xuống, dẫm lên đuôi rắn của hắn, khiến chân khí trong cơ thể cũng bị đánh tan...

Phụt, lại phun ra một ngụm tiên huyết, Vũ Phong tuyệt vọng té ngã trên mặt đất.

- Xà Nhân chính là Xà Nhân, chủng tộc đê tiện, không có gì khác biệt với Thú Nhân của vùng đất Man Hoang.

Hạ Đại cười nhạt, quả đấm giống như thạch ma một lần nữa giơ lên, nhắm ngay đầu Xà Nhân Vũ Phong.

Một quyền này đi xuống, cho dù Vũ Phong là thất phẩm Chiến Thánh, đầu cũng muốn nổ tung.

- Này... buông Xà Nhân đó ra.

Không khí toàn trường cũng có chút đọng lại, đám người Man Điện cũng phảng phất như xem kịch vui nhìn Xà Nhân kia, trong mắt bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ sự thương hại nào, người dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Hạ trưởng lão, chính là muốn tìm cái chết, nhưng trong không khí ngưng trọng này đột nhiên vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt.

Tất cả mọi người đều ngẩn người, nhìn về phía vị trí lời nói truyền đến.

Hạ Đại cũng dừng lại quả đấm chuẩn bị nện xuống, quay đầu, nhìn về phía thân ảnh đang dựa trên khung cửa.

- Ngươi muốn cứu tên ngu này sao? Cũng được... lấy cây Ngũ Văn Ngộ Đạo ra trao đổi đi.

Hạ Đại đứng lên, hướng về phía Bộ Phương cười nói.

Bộ Phương không cười, chỉ thản nhiên nhìn hắn.

Bỗng nhiên, Mục Thịnh nãy giờ vẫn không nhúc nhích, bỗng cười lớn, lao đến hướng Bộ Phương.

- Hạ trưởng lão, tiểu tử này giao cho ta! Hắn chỉ là ngũ phẩm Chiến Vương, lại ra vẻ này kia trước mặt lão tử, lão tử đã sớm thấy hắn không thuận mắt rồi!

Hét lên một tiếng, thân hình Mục Thịnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Bộ Phương, tròng mắt trướng đại, không ngừng cười lạnh, giơ tay chộp tới hướng Bộ Phương.

Bộ Phương vẫn bình tĩnh dựa vào khung cửa, sắc mặt cũng không thay đổi.

- Kẻ nháo sự, xé quần áo để thị chúng.

Ở phía sau Bộ Phương, thanh âm cơ khí của Tiểu Bạch vang lên, sau đó trong mắt cỗ máy lóe lên hồng mang, quang mang hồng sắc đảo qua, liếc mắt nhìn Mục Thịnh.

Ầm...

Một trảo của Mục Thịnh đập vào bụng Tiểu Bạch, cũng không lưu lại bất kỳ vết thương nào.

- ... Cái quỷ gì vậy? Người máy sao?

Mục Thịnh cau mày, khí lực trong tay bắn ra, muốn dùng một trảo túm lấy người máy.

Nhưng bất kể hắn dùng sức như thế nào, Tiểu Bạch cũng lù lù bất động.

Sau đó, Tiểu Bạch giơ tay lên vỗ.

Mục Thịnh cảm thấy một trận nguy cơ tuôn ra, chân khí bắt đầu khởi động, bao trùm trên người hắn.

Ầm!

Một tiếng vang thật lớn, cả người Mục Thịnh liền bị một tát này của Tiểu Bạch đánh bay, hung hăng đập vào trên vách tường.

Những người khác của Man Điện nhất thời cả kinh, Mục Thịnh không hề có lực hoàn thủ đã bị đánh bay... Người máy này làm sao có thể mạnh mẽ hung hãn như vậy?

Đôi mắt cơ khí của Tiểu Bạch lóe lên, sau đó bàn tay đột nhiên duỗi dài, trực tiếp túm lấy Mục Thịnh từ trong đống đổ nát ra ngoài.

Xoẹt!

Thanh âm thanh thúy vang dội, xiêm y cả người Mục Thịnh rách tan tành, lộ ra thân thể cường tráng.

Ầm!

Tiểu Bạch sau khi xé xong y phục sau, liền ném Mục Thịnh xuống đất.

- Bát Y Cuồng Ma!

Trong đám Man Điện có người kinh hô, thì ra người máy này chính là người thủ hộ tiểu điếm, Bát Y Cuồng Ma!

- Ta phải gϊếŧ ngươi!

Mục Thịnh nổi giận gầm lên, lấy trong không gian răng thú trên cổ một bộ quần áo mặc lên người, trong hai tròng mắt cũng mang theo lửa giận mãnh liệt.

Đôi mắt cơ khí của Tiểu Bạch lại chuyển, hồng mang một lần nữa rơi xuống người Mục Thịnh, trong mắt hồng mang khẽ lóe lên, tựa hồ có điểm điểm quang hoa màu tím lưu chuyển.

Xà Nhân Vũ Phong té ngã bên cạnh trợn mắt há hốc mồm.

Cái quỷ gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Ta bị thương có ý nghĩa gì?

Giờ phút này hắn bỗng nhiên muốn trực tiếp đào một cái hố, chôn đầu óc của mình xuống...

Thì ra người thủ hộ tiểu điếm có lực lượng mạnh như vậy, vậy mà mình lại còn mạnh miệng nói muốn làm người thủ hộ của tiểu điếm, lúc đó trong lòng Bộ lão bản nhất định đang cười hắn không biết tự lượng sức mình, ban đầu Bộ lão bản đã cự tuyệt hắn, nhưng là hắn tự chủ trương muốn tới thủ hộ tiểu điếm.

Kết quả lại bị đánh giống như chó chết, quả thực quá mất mặt.

- Ngươi lui xuống trước đi.

Hạ Đại ngăn cản Mục Thịnh chuẩn bị tiếp tục động thủ, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú, hắn nhìn về phía Tiểu Bạch, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt giống như nhìn thấy con mồi.

- Người máy của ngươi khí lực rất lớn... vậy thử đọ với lão tử xem.

Hạ Đại cậy mạnh, đắc ý nhất chính là khí lực toàn thân, nhìn người máy mập ú, Hạ Đại gào lớn, một cước đạp xuống, trong hẻm nhỏ gạch đá nhất thời nứt vỡ.

Ầm!

Thân ảnh có lực áp bách cực đại xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch, quả đấm giống như thạch ma đập về phía cái bụng mập ú của Tiểu Bạch.

Một tiếng muộn hưởng, quanh quẩn trong hẻm nhỏ.

Tiểu Bạch bất động như núi, cái đầu khẽ cúi xuống, trong mắt hồng mang chợt lóe, rơi xuống người Hạ Đại.

Lông mày Hạ Đại nhướng lên, làm sao không có một chút xê dịch nào?

- Cũng được! Tiểu điếm của ngươi có cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, quả nhiên là có cơ sở chỗ dựa của mình! Vậy hôm nay... lão tử xem chỗ dựa này của ngươi rốt cuộc cứng như thế nào!

Tròng mắt Hạ Đại co lại, chân khí trong thân thể lưu chuyển, cả người đột nhiên trướng lớn vài phần, so với Tiểu Bạch cũng lớn hơn không ít, giống như một ngọn núi nhỏ tràn đầy cảm giác bị áp bách.

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Hai tay Hạ Đại giơ lên, giống như motor không ngừng nghỉ, hung hăng nện xuống, liên tục đánh lên người Tiểu Bạch vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Con hẻm nhỏ cũng xảy ra run rẩy kịch liệt, giống như động đất, bụi mù không khỏi bốc lên, che mờ tất cả.

Bộ Phương không dựa vào cánh cửa nữa, mà đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn ánh mắt giống như thú dữ trong bụi mù phóng ra.

Hắn rất tự tin về Tiểu Bạch, nhưng người lần này thật sự giống như chó điên, mỗi quyền nện xuống, quả thực như cự chùy, thất phẩm Chiến Thánh bình thường vừa sờ vào sẽ bị đả thương.

Trong tiểu điếm, Hồng Y Mục Linh Phong cũng chăm chú quan sát.

Man thú hình người Hạ Đại, danh tiếng trong Man Hoang Tam Thần Điện không nhỏ, cậy mạnh, từng mạnh mẽ xé rách một con linh thú cấp bảy đỉnh phong thành hai nửa, tuyệt đối là tồn tại vô cùng đáng sợ, người như thế toàn lực xuất thủ... Tiểu điếm sợ rằng sẽ gặp nguy.