Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 227: Người Tìm Ta Đòi Bảo Vật Nhiều Lắm, Ngươi Tính Toán Cái Gì

Bộ Phương đi ra khỏi bếp, đưa tay khẽ đấm lưng, lau nước đọng trong tay, lôi một ghế ngồi xuống, nghỉ ngơi.

Cả buổi sáng ở trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong tất cả các món mà thực khách yêu cầi, rốt cục có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, nghỉ ngơi một lát.

Mục Linh Phong ngồi phía xa, vừa uống canh cá, vừa quan sát Bộ Phương từ phòng bếp đi ra, tới tiểu điếm nhiều ngày như vậy, ấn tượng của hắn với Bộ lão bản chính là như ngồi trước một tảng băng lớn, cũng có một chút là người rất bình thản.

Nhưng tay nghề của Bộ Phương quả thật rất lợi hại, ít nhất có thể xem là loại ngon nhất trong các loại mỹ vị mà hắn từng ăn....

Nếu như trong tiểu điếm này không có cây Ngũ Văn Ngộ Đạo..., Mục Linh Phong cũng rất thích đến nơi này gọi chút thức ăn, uống chút rượu, đáng tiếc... Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, có được loại thiên tài địa bảo như cây Ngũ Văn Ngộ Đạo này, cũng chú định tiểu điếm này sẽ có kết cục bi kịch.

Hắn biết, một lát nữa, có thể tiểu điếm này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.

- Mục Thịnh đã mang theo Hạ trưởng lão tới tiểu điếm, đáng tiếc...

Mục Linh Phong uống một hớp rượu, khẽ thở dài nói.

...

Trên đường dài Đế Đô, một nhóm tráng hán hùng dũng đi tới phía trước, rốt cục cũng đi tới một hẻm nhỏ yên lặng.

- Chính là chỗ này?

Hạ trưởng lão liếc nhìn Mục Thịnh, khuôn mặt dữ tợn khẽ run lên, hỏi.

- Đúng, tiểu điếm đó ở trong hẻm nhỏ rất bình thường này.

Mục Thịnh vỗ vỗ đầu con báo săn đen nhánh dưới người hắn, khẽ cười nói.

Hạ trưởng lão nhất thời nhướng mày, khóe miệng nhếch lên:

- Thật đúng là vắng vẻ, trong xó xỉnh này lại xuất hiện cây Ngũ Văn Ngộ Đạo?

Nhưng hắn cũng không nói nhiều, mang theo mấy người trực tiếp bước vào trong hẻm nhỏ, bất kể tiểu điếm này có vắng vẻ hay không, có mở ở góc xó xỉnh này hay không, mục tiêu của bọn họ chẳng qua là cây Ngũ Văn Ngộ Đạo, về phần tiểu điếm... đây không phải điểm chú ý của bọn hắn... Nếu như thật sự phiền phức, tiện tay đốt là được.

Đứng ở cửa tiểu điếm, Hạ trưởng lão bẻ bẻ cổ, da thịt trên người hắn cũng như Cầu Long cổ động.

Mục Thịnh nheo mắt, từ trên lưng báo săn hạ xuống, quay đầu nói với Hạ trưởng lão:

- Hạ trưởng lão, chúng ta có đi vào hay không?

- Đi, xem cây Ngũ Văn Ngộ Đạo kia rốt cuộc có hình dáng như thế nào? Có phải thật sự giống như ngươi đã nói hay không... Nói thật, lão tử đến hiện tại cũng không tin ngươi nói, loại bảo bối như cây Ngũ Văn Ngộ Đạo làm sao có thể xuất hiện trong xó xỉnh hẻo lánh này chứ.

Hạ Đại bĩu môi.

Mục Thịnh thoáng khựng lại, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn nhếch miệng cười, dẫn đầu mang người đi vào trong tiểu điếm.

Vừa bước vào tiểu điếm, không khí ấm áp trong tiểu điếm liền khiến sắc mặt bọn họ thoáng biển đổi, thân là thất phẩm Chiến Thánh, mẫn cảm nhất với linh khí, trong không khí tràn đầy mùi đồ ăn và linh khí nồng nặc làm người ta cảm thấy đói bụng, quả thực không thể tin được.

Hoàn cảnh bên ngoài và bên trong tiểu điếm hoàn toàn bất đồng, thanh âm ngộ đạo của cây Ngộ Đạo thỉnh thoảng đẩy ra, làm tâm thần thông thấu.

- Quả nhiên có cây Ngũ Văn Ngộ Đạo tồn tại!

Ánh mắt Mục Thịnh sáng lên, nhìn về phía Hạ trưởng lão phía sau cũng vừa bước chân vào trong tiểu điếm.

Sắc mặt của Hạ Đại cũng trở nên cổ quái.

- Ăn cơm gọi thức ăn nhìn thực đơn phía sau, muốn ăn cái gì, nói cho ta biết.

Thấy mấy vị đại hán bước vào tiểu điếm, Âu Dương Tiểu Nghệ khẽ nhíu mày, tiểu điếm vốn không lớn, mấy người này vừa tiến vào, nhất thời có chút chật chội.

- Dùng bữa? Ha ha! Tiểu nha đầu này, lão tử hôm nay không phải tới dùng bữa, mà là tới thu bảo vật!

Mục Thịnh cười lớn.

Âu Dương Tiểu Nghệ sửng sốt, có chút không tin.

Bộ Phương ngồi trên ghế nhíu nhíu mày, liếc nhìn đại hán.

- Gọi lão bản tiểu điếm ra đây, nếu như hắn còn muốn tiếp tục mở quán ở cái xó xỉnh này..., thì kêu hắn đừng chơi liều!

Mục Thịnh vô cùng khí phách.

Bộ Phương đứng lên, chắn Âu Dương Tiểu Nghệ phía sau, đi tới trước mặt đám người kia.

- Tại hạ chính là lão bản của tiểu điếm, có việc gì?

Nơi xa, Mục Linh Phong lắc đầu, quả nhiên... đám cao thủ Man Điện đầu óc ngu si tứ chi phát triển vẫn tới đây.

Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, ngồi tại chỗ, uống mỹ vị canh cá.

- Có việc? Đương nhiên có việc! Ngươi không nghe thấy lão tử phía trước nói sao, chúng ta tới tiểu điếm của ngươi chính là để thu bảo vật? Đừng ở đấy giả bộ ngây ngô, cây Ngũ Văn Ngộ Đạo ở đâu? Giao ra đây...

Mục Thịnh bóp bóp nắm đấm, khuôn mặt dữ tợn run lên, không có hảo ý nở nụ cười.

Bộ Phương mặt không chút thay đổi nhìn hắn, bĩu môi, sau đó mở miệng nói:

- Người tìm ta muốn đòi bảo vật rất nhiều... Ngươi tính toán cái gì?

Mục Thịnh sửng sốt, con ngươi trợn trừng, sát khí bắt đầu khởi động.

Nhưng còn chưa động thủ, Mục Thịnh đã thấy sửng sốt, bởi vì hắn cảm thấy có một cổ hơi thở bén nhọn từ ngoài cửa mãnh liệt xông ra, khóa chặt lấy hắn.

- Người phương nào tới tiểu điếm gây chuyện?

Ngoài cửa, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện phía ngoài.

Mọi người, bao gồm Bộ Phương cũng có chút ít nghi ngờ nhìn ra phía ngoài cửa, rất nhanh bọn họ chính phát hiện người vừa kêu lên là một Xà Nhân.

Bộ Phương dở khóc dở cười, Xà Nhân Vũ Phong thật sự tính toán bảo vệ tiểu điếm của hắn... Lúc này lại dám chạy đến, khí tức của đám người trước mặt kia đều rất mạnh, hắn định chống lại kiểu gì...

- Ngươi muốn bảo vệ tiểu điếm này sao?

Mục Thịnh cười khúc khích, một Xà Nhân cấp bậc thất phẩm Chiến Thánh chẳng lẽ chính là lá bài tẩy của tiểu điếm này? Vậy thật sự có chút không thú vị rồi.

- Bộ lão bản, tại hạ đã hứa với ngươi sẽ giúp bảo vệ tiểu điếm, tại hạ nói được là làm được.

Xà Nhân Vũ Phong chân thành nói.

Một cây trường mâu màu đen nhánh xuất hiện trong tay hắn, trường mâu đảo qua, mục tiêu nhắm thẳng vào đám cường giả Man Điện trong tiểu điếm.

Bộ Phương đang muốn nói gì, nhưng đám người Mục Thịnh cũng đã đi ra khỏi tiểu điếm, đi ra hẻm nhỏ, giằng co với Xà Nhân Vũ Phong.

Bộ Phương liếc mắt, không biết nên nói gì.

Mặc dù trong lòng cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng có chút cảm động.

- Đế Đô của Thanh Phong Đế Quốc lại xuất hiện Xà Nhân? Đúng là thú vị...

Trong đám người, Hạ Đại nhếch miệng, nhìn Xà Nhân Vũ Phong, cười nói.

- Đại thành Xà Nhân ở Huyễn Hư Linh Trạch, ở Tiềm Long Đại Lục cũng rất có uy danh, Xà Nhân Hoàng một mình gian khổ trung mở ra một tòa đại thành phồn hoa ở Huyễn Hư Linh Trạch, khiến vô số người quan tâm, không biết các hạ có phải đến từ Xà Nhân đại thành của Xà Nhân Hoàng?

Hạ Đại thản nhiên hỏi.

Xà Nhân Vũ Phong sửng sốt, sau đó nhíu mày, trường mâu đảo qua, nói:

- Mặc dù tại hạ không phải là Xà Nhân của Xà Nhân Đại Thành, nhưng đã từng may mắn gặp qua Xà Nhân Hoàng.

Lúc nói lời này, Vũ Phong có chút kiêu ngạo, Bộ Lạc Xà Nhân là phân nhánh nhất mạch, có thể gặp Xà Nhân Hoàng trong truyền thuyết, đó là vinh quang vô thượng.

- A... từng gặp Xà Nhân Hoàng sao? Vậy lão tử xem như nể mặt Xà Nhân Hoàng, ngươi cút đi.

Hạ Đại liếc nhìn Xà Nhân Vũ Phong, khoát tay áo, cười nhạo nói.

Ở chung quanh đám người Mục Thịnh cũng đồng loạt phá lên cười trêu chọc.

Xà Nhân... là một chủng tộc khieensn bọn họ xem thường, Xà Nhân tương đương với Thú Nhân, ở chỗ sâu vùng đất Man hoang, Thú Nhân đầy đàn, những Thú Nhân đều sống ở sâu trong vùng đất Man Hoang, đó là chủng tộc thấp hèn nhất, vô cùng ti tiện.

Hôm nay một Xà Nhân lại ở trước mặt bọn họ kêu gào bảo vệ tiểu điếm... đúng là có chút buồn cười.

Bộ Phương dựa vào khung cửa, bình tĩnh nhìn giằng co trong sân, ở phía sau hắn, Tiểu Bạch mập ục ục không biết từ khi nào đã như mộc đầu đứng phía sau hắn, đôi mắt cơ khí màu đỏ chợt lóe.

- Cuồng vọng!

Xà Nhân Vũ Phong không biết đại hán cơ bắp trước mặt này, nhưng hắn có thể nghe ra sự khinh thường và vũ nhục trong miệng đại hán, đây là điều không thể tha thứ!

- Cút? Cuồng vọng có chút buồn cười!

Tròng mắt Vũ Phong trợn tròn, đuôi rắn nâng lên, chân khí cả người dâng lên, trường mâu đen nhánh hướng về phía người cuồng vọng kia, xoay tròn đâm ra.

Vào giờ khắc này không khí tựa hồ cũng bị xé rách nát bấy, tiếng vang rầm rầm không ngừng vang dội, khí lãng chân khí cuồng bạo mãnh liệt dựng lên, trong hẻm nhỏ phong vân biến sắc.

Cường giả thất phẩm Chiến Thánh đỉnh phong vừa ra tay, uy thế tuyệt đối đáng sợ.

Đám người Mục Thịnh sắc mặt cũng ngưng tụ, tu vi của Xà Nhân này đúng là mạnh, khó trách dám đứng ra kêu gào... Ở đây bất luận một vị thất phẩm Chiến Thánh nào chống lại hắn, có thể cũng không chiếm được tiện nghi.

Đáng tiếc... Xà Nhân này căn bản không biết người đứng trước mặt hắn là ai, rốt cuộc là dạng tồn tại gì!

Hạ Đại đứng yên tại chỗ, tròng mắt nhíu lại, khi cây trường mâu mang theo uy thế vô cùng tới gần thân thể của hắn, Hạ Đại mới chậm rãi giơ bàn tay cơ bắp lên.

Két...

Âm thanh chói tai vang lên, tròng mắt Xà Nhân Vũ Phong co rụt lại, cây trường mâu màu đen lại bị nhân loại trước mặt dùng một tay nắm lấy!

Bộ Phương đang dựa vào khung cửa cũng ngẩn ngơ, dùng một tay nắm chặt một kích của một vị cường giả thất phẩm Chiến Thánh, tu vi của đại hán trước mặt này hiển nhiên không đơn giản.

- Khó trách dám đến tiểu điếm kêu gào... thì ra là ỷ mình có chiến lực mạnh sao?

Khóe miệng Bộ Phương nhếch lên, lầm bầm nói, nhưng trong lòng hắn hoàn toàn không có vẻ lo lắng.

Hắn vỗ vỗ cái bụng mập ục ục của Tiểu Bạch, không có một chút hoảng hốt.