Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Chương 23: Mùi hương cá ướp bã rượu bay xa hơn mười dặm

Bã rượu dùng để ướp này nếu chưng cất ra nhất định sẽ thành hảo tửu.

Trong mắt Cơ Thành Tuyết lóe lên ánh sáng khác thường, nói thật, mùi rượu nồng nặc mà đậm đà như vậy thì cũng không kém nhiều lắm so với Quỳnh Hương Liệt Diễm Tửu của hoàng cung.

Cá ướp bã rượu đã được mang lên trước mặt hắn, ánh mắt của mọi người trong quán đều bị hấp dẫn đến, ngay cả tiểu la lỵ cũng giống như một cục cưng hiếu kỳ, rướn cổ muốn nhìn xem món ăn này như thế nào.

Tuy rằng thơm như vậy nhưng trong lòng Âu Dương Tiểu Nghệ lại khẳng định cái món mới này ăn không ngon bằng món canh đậu phụ đầu cá kia.

- Đẹp quá a…

Tiếu Yên Vũ nhìn những tia sáng màu hồng nhạt đang phản xạ trên da của băng ngư cấp ba thì nhịn không được kêu khẽ một tiếng, ánh mắt thoáng một cái đã bị món cá ướp bã rượu này hấp dẫn.

Do đã được hấp kĩ nên da cá rất co dãn, bã rượu chảy ra từ trong bụng cá tỏa ra mùi hương đậm đặc, miệng cá mở to phun ra mùi rượu thoang thoảng, khiến cho toàn bộ con cá như đang bơi giữa hải dương rượu vậy.

- Món cá ướp bã rượu của ngươi đây, mời từ từ thưởng thức.

Bộ Phương bình thản nói.

Cơ Thành Tuyết cười ôn hòa, không thể chờ được nữa, cầm đũa lên. Mặc dù trong lòng hắn rất gấp nhưng động tác trên tay lại đâu vào đấy. Đầu tiên hắn dùng chiếc đũa tách lớp da cá ra, lớp da này có lực đàn hồi rất tốt khiến khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười vui vẻ.

Có thể chế biến da cá co dãn như vậy chứng tở khả năng kiểm soát lửa của đầu bếp cực kỳ tốt, nếu lấy ra sớm quá hay muộn quá thì không thể đạt được hiệu quả như vậy. Quá sớm thì da cá sẽ cứng và thịt cá sẽ khô còn nếu quá lâu thì thịt cá sẽ nát giống như bùn nhão, khó có thể gắp thành miếng.

Khẽ dùng lực phá vỡ lớp da cá xuyên vào bên trong thịt cá, một mùi dầu cá nhàn nhàn tràn ra, tiếp theo đấy là mùi thịt thơm nồng.

Kẹp lên một chút thịt cá ở dưới mang, đây là bộ phận ngon nhất của cả con cá, chất lượng nó cũng là tốt nhất, những ai sành ăn thì đều chọn chỗ này để ăn đầu tiên.

Thịt cá vừa vào miệng, hai mắt Cơ Thành Tuyết sáng lên, có cảm giác như không phải hắn đang ăn một con cá mà đang uống một ly rượu ngon vậy, mùi hương nồng đậm tỏa ra từ thịt cá, tràn ngập trong khoang miệng, bap phủ lấy toàn bộ vị giác.

Thịt cá ngon, hơn nữa lại mang theo chút hơi lạnh thấm vào tận đáy lòng, ấm áp cùng với lạnh buốt như tạo thành hai thế cực song song tạo ra một mùi vị cực phẩm.

Cơ Thành Tuyết nheo mắt hưởng thụ hương vị trong chốc lát rồi gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ say mê, lại hạ đũa xuống, kẹp lấy một miếng thịt cá bỏ trong miệng.

- Bộ lão bản, con cá này chắc hẳn không phải là con cá bình thường, cảm giác lạnh như băng này giống như là vẽ rồng điểm mắt vậy (*), làm cho vị ngon của món ăn này tăng thêm một bậc.

(*): vẽ rồng điểm mắt là một câu thành ngữ chỉ việc đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến nội dung càng thêm sống động, hấp dẫn.

Những người khác nhìn thấy động tác kẹp đũa nhanh như vậy đều vô ý nuốt nước miếng, hai mắt tiểu la lỵ nhìn chằm chằm vào cái món cá ướp bã rượu kia, ăn thật ngon…

- Con cá này là băng ngư cấp ba được đánh bắt từ bắc hải của Thanh Phong Đế Quốc, thịt cá rất lạnh nhưng đã trải qua nấu nướng khiến cho phần lạnh tán đi không ít, hơn nữa còn có bã rượu ấm áp thêm vào mới tạo thành hiệu quả như băng hỏa lưỡng trọng thiên.

Cơ Thành Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là băng ngư cấp ba a! Loài cá này là linh thú hi hữu trong biển, cho dù hoàng tử như hắn cũng rất ít khi có thể thưởng thức được hương vị của nó. Thật không ngờ quán ăn nhỏ này lại có thể kiếm được loại cá đó.

- Mọi người cũng tới nếm thử a, con cá này thực sự rất ngon, mùi bã rượu trong bụng cũng vô cùng, món ăn này cực đáng giá.

Cơ Thành Tuyết nhìn thoáng qua đôi mắt trông mong của mọi người, khẽ cười nói.

Tiếu Tiểu Long lập tức không khách khí, cầm chiếc đũa lên, kẹp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, còn Tiếu Yên Vũ thì rụt rè hơn rất nhiều, đợi đến khi Tiếu Tiểu Long ăn xong mới ưu nhã, nhẹ nhàng kẹp một miếng thịt cá.

Con mắt Tiếu Tiểu Long trừng lớn, há mồm phun ra một đoàn hơi nóng còn kèm theo cả mùi rượu.

Độ ngon của nó vượt quá cả dự liệu của hắn, thịt cá lạnh như băng kết hợp với bã rượu nóng biến thành một hỗn hợp khiến người ta phải suy nghĩ khác.

- Ăn thật ngon a!

Tiếu Tiểu Long có chút say mê rồi.

Tiểu la lỵ vụиɠ ŧяộʍ nuốt nước miếng, cũng vươn chiếc đũa ra định gắp một miếng thịt nhưng lại bị ý cười trên mặt của Cơ Thành Tuyết làm cho dừng lại, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ vô tội chỉ chỉ vào dòng chữ nhắc nhở trên thực đơn.

Lập tức Âu Dương Tiểu Nghệ muốn phát điên lên, tu vi của nàng chỉ là nhị phẩm chiến sư, có rất nhiều món ngon không thể ăn được!

Hình tượng của Tiếu Yên Vũ thì tốt hơn của Tiếu Tiểu Long rất nhiều nhưng đôi mắt nàng cũng sáng ngời, nhẹ gật đầu.

Rất nhanh một con cá cứ như vậy bị mọi người ăn hết, trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ hưởng thụ nhưng vẻ hưởng thụ của họ rất nhanh chuyển thành say mê bởi vì Bộ Phương đã bưng món canh đậu phụ đầu cá ra.

Loại cá để nấu món này khác hoàn toàn so với món cá ướp bã rượu. Hôm nay ba người đã được thưởng thức một hồi thịnh yến, mặc dù chỉ có hai món nhưng họ lại cảm thấy đây chính là phương pháp nấu cá ngon nhất rồi.

Miệng của Âu Dương Tiểu Nghệ quắt một cái, lần đầu tiên nàng cảm thấy việc ông nội bắt luyện võ là quyết định chính xác, nếu như nàng cố gắng đạt đến Tam phẩm Chiến Cuồng thì lúc này có thể nhấm nháp món mĩ vị kia rồi.

- Cảm ơn đã dùng, tổng cộng năm mươi nguyên tinh.

Bộ Phương báo giá cho bữa ăn.

Sau khi thưởng thức mỹ vị chính là cực hạn của đau lòng, năm mươi nguyên tinh a… Một số ít tán tu cấp thấp còn không có năm mươi nguyên tinh để tu luyện trong một tháng.

- Bộ lão bản bán đồ ăn… thực sự rất đắt.

Khóe miệng của Tiếu Tiểu Long co rút lại.

- Nhưng không phải đều đáng giá sao?

Bộ Phương nhìn hắn một cái, thản nhiên nói.

“Được rồi, ngươi là lão bản, lời ngươi nói nhất định có đạo lý.”

Tiếu Tiểu Long không nói ra lời mà chỉ phàn nàn một tiếng, hắn với tư cách là con trai của tướng quân thì bằng đấy nguyên tinh vẫn có thể lấy ra được.

Ngay lúc trước khi ba người Tiếu Yên Vũ rời đi thì bọn họ còn muốn mang theo Âu Dương Tiểu Nghệ đi cùng nhưng lại bị Bộ Phương ngăn cản.

- Thời gian làm việc của nàng còn chưa hết nên không thể rời đi, sau giờ buôn bán thì nàng có thể về nhà.

Bộ Phương thản nhiên nói.

Sắc mặt bọn người Tiếu Yên Vũ cổ quái, khẽ liếc nhìn Bộ Phương, cũng không kiên trì nữa, cùng nhau rời đi.

Sắc mặt tiểu la lỵ trắng như tờ giấy, mặt mũi tràn đầy ai oán ngồi ở trên ghế, hai tay chống cằm giống như đang hỏi chuyện nhân sinh.

- Lão bản thối, đồ ăn của ngươi ngon như vậy nhưng tại sao lại phải có hạn chế tu vi, hại bổn tiểu thư không có gì để ăn, chẳng lẽ ngươi muốn bổn tiểu thư cố gắng tu luyện sao?

Âu Dương Tiểu Nghệ oán trách một câu.

- Nguyên liệu nấu ăn tốt có thể nấu ra những món mỹ vị mà nguyên liệu càng cao cấp thì ẩn chứa càng nhiều linh khí, hương vị cũng sẽ ngon hơn.

Bộ Phương mặt không biểu tình giải thích:

- Nhưng nếu dùng nguyên liệu cấp cao nấu ăn thì hàm lượng linh khí trong đó rất cao, người tu vi thấp ăn thì rất dễ bị linh khí làm cho no đến bể bụng.

- Hừ! Ta trở về sẽ tu luyện thật tốt, nhất định có một ngày sẽ ăn sạch đồ ăn trong quán của ngươi.

Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn về phía Bộ Phương khẽ cười, nói.

- Rất hoan nghênh nhưng vẫn tính tiền đấy.

Âu Dương Tiểu Nghệ:

- …

Sau khi trở về Tiếu Yên Vũ liền tới Âu Dương phủ thông báo tin tức Âu Dương Tiểu Nghệ cho Âu Dương lão tướng quân. Âu Dương lão tướng quân sau khi nghe được tin tức thì dở khóc dở cười, tiểu nha đầu này trốn nhà ra đi mà lại chạy đến một quán nhỏ để làm phục vụ viên?

- Lão đại, lão nhị, lão tam, … các ngươi đến cái quán nhỏ đó đem muội muội của các ngươi về. Nha đầu kia nếu không giáo huấn cho một trận thì về sau đến cả hoàng đế cũng dám ngồi lên đầu để nhổ râu rồi.

Trên phía cao nhất, Âu Dương lão tướng quân nói với ba người to lớn như gấu ở phía dưới.

- Vâng!

Thanh âm buồn bực của ba huynh đệ đáp lại, sau đó quay người chạy nhanh như gió ra khỏi phủ tướng quân.

Âu Dương tam man đồng thời xuất động thì chuyện sắp xảy ra không còn là việc nhỏ, điều đó khiến không ít người chú ý tới nhưng về sau khi biết được nguyên nhân thì tất cả đều im lặng.

Loại chuyện gióng trống khua chiêng như vậy rất phù hợp với phong cách của Âu Dương gia.

Giờ phút này Bộ Phương còn không biết có ba đầu hung thú hình người đang hùng hổ đến quán ăn mà vẫn nhàn nhã nằm dài trên ghế … phơi nắng.