Quế Hoa: “Nương nương, còn Tề ma ma kia?”
Kỷ Uyển: “Không cần bà ta tới đây nữa, tìm thái y xem vết thương, bảo bà ta sau này dạy quy củ nhất định phải cẩn thận một chút. Một người thường dám đến đây gọi ta là tỷ tỷ, thật lớn mật, không thể bỏ qua”
Quý phi nói một câu để Tề ma ma sau này cẩn thận một chút, chứng tỏ sau này bà ta vẫn có thể sống tốt.
Phòng bếp nhỏ hai ngày sau đã hoàn thành, Quế Hoa khen Tiểu Hòa Tử một câu trước mặt quý phi, Kỷ Uyển lại triệu kiến hắn.
Vừa gặp mặt, Kỷ Uyển không hỏi hắn làm công việc giám sát thế nào, chỉ nhìn vào mặt hắn cười nói: “Sao lại đen đi rồi”
Trên mặt Quế Hoa cô cô cũng mang theo ý cười: “Hắn thành thật, nương nương bảo hắn đi giám sát, kết quả hắn liền đi làm việc, đi theo thái giám phủ nội vụ cùng nhau xây bếp lò suốt hai ngày. Buổi trưa ánh mặt trời nắng gắt, không tránh khỏi đen đi một chút”
Tiểu Hòa Tử ở bên cạnh cũng ngượng ngùng nói: “Tiểu Hòa Tử vẫn ở Trữ Tú cung*, chưa từng ra ngoài mở mang tầm mắt, không biết giám sát như thế nào. Chỉ biết nương nương muốn dùng phòng bếp, Tiểu Hòa Tử liền nghĩ thêm một người khẳng định có thể hoàn thành nhanh hơn, để nương nương vui mừng”
*Trữ Tú cung là một trong sáu cung nằm ở Tây lục cung, thuộc Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Từ thời Gia Khánh Đế, cung điện này nổi tiếng là Hoàng hậu cung, do hầu hết các vị Hoàng hậu đời sau đều cư ngụ ở đây. "Trữ Tú" có ý nghĩa "Trữ Tàng Tú Mỹ", tức là lưu giữ những điều tốt đẹp.
Tiểu Hòa Tử năm nay mười chín tuổi đã ở trong chốn thâm cung này tám năm. Hôm nay nói chuyện, so với hai ngày trước càng lưu loát hơn một chút, tất cả mọi người cho rằng hắn gặp chủ tử lần thứ hai, không còn kích động như lần đầu, nhưng Kỷ Uyển biết, hắn là đang cẩn thận xem xét bản tính chủ tử mới, để phán đoán sau này nên làm như thế nào.
Hiện giờ Kỷ Uyển là mẹ của hoàng tử duy nhất, trong cung ngoại trừ Hoàng thái hậu cùng Hoàng hậu ra thì chính là nữ nhân tôn quý nhất. Tiểu Hòa Tử nhất định sẽ biểu lộ giá trị bản thân, làm cho Kỷ Uyển không thể không dùng hắn.
Chuyện này thật sự rất thú vị, Kỷ Uyển chờ thủ đoạn của hắn.
Kỷ Uyển đi xem phòng bếp nhỏ mới xây dựng của cung Vĩnh Hòa, đuổi các cung nữ thái giám ra ngoài, chỉ để lại Tiểu Hòa Tử và Quế Hoa, sau đó tự mình động thủ nấu một món canh nhanh.
Công việc vặt vãnh đương nhiên không thể để Chiêu quý phi động thủ, Tiểu Hòa Tử nhanh nhẹn múc canh ra bát.
Kỷ Uyển: “Đưa đến chỗ bệ hạ, nghĩ cách để hôm nay bệ hạ đến cung Vĩnh Hòa, biết chưa?”
Tiểu Hòa Tử cầm canh nóng hổi quỳ xuống: “Tuân theo phân phó của nương nương”
Nói là để cho Tiểu Hòa Tử đi, nhưng hắn ra khỏi cung Vĩnh Hòa chỉ sợ ngay cả đường cũng không biết nên đi như thế nào, Quế Hoa cô cô đương nhiên là đi cùng hắn. Hiện tại là lúc bệ hạ vừa mới hạ triều, bình thường sẽ trở về Dưỡng Tâm điện phê duyệt tấu chương hoặc là triệu đại thần hỏi sự vụ, mà Hoàng đế có thói quen lúc này hay ăn một bữa ăn nhẹ, tất cả các cung phi phần lớn sẽ lựa chọn đưa chút canh cơm đến vào lúc này, để tạo cảm giác tồn tại.
Đương nhiên, đa số phi tần mười ngón tay không dính bụi trần, đều là phân phó cho phòng bếp nấu xong đưa tới. Vả lại trong cung chỉ có cung Hoàng hậu mới có phòng bếp, hiện tại có thêm một vị quý phi nương nương có được đãi ngộ như vậy, các phi tần khác cũng chỉ có thể gọi bữa ở ngự thiện phòng, nước canh đưa tới đều là một vị.
Hoàng đế quen uống canh do cung Hoàng hậu đưa tới, đương kim Hoàng hậu là cháu gái ruột của Thái hậu, trong cung tìm được mấy đầu bếp tay nghề tuyệt hảo, để hoàng đế có thể ăn nhiều hơn một chút.
Hoàng đế cũng không lạ gì với những món canh được đưa tới.
Nhưng Chiêu quý phi từ trước đến nay chưa từng đưa canh đến, hắn thấy rất mới lạ, ra lệnh cho đại thần đang dâng tấu dừng lại, mở nồi canh lên ---- “Thật thơm!”
Mùi hương bay đến, ngay cả đại thần tấu phía dưới cũng duỗi dài cổ nhìn qua.
Hoàng đế hứng khởi bừng bừng: “Canh quý phi nhà các ngươi đưa tới, tên là gì?”
Tiểu Hòa Tử mở miệng trước Quế Hoa cô cô: “Lúc nương nương nấu canh không nói tên gì, làm xong liền gọi nô tài nhanh chóng đưa tới đây, là nô tài sơ sẩy không hỏi tên...”
Quế Hoa kinh ngạc--- nương nương rõ ràng có nói canh này gọi là "Canh bạch ngọc phỉ thúy", nhưng tiểu tử này lại to gan lớn mật...
Sắc mặt Tiểu Hòa Tử trắng bệch, có lẽ là khẩn trương.
Hoàng đế lại nở nụ cười: “Quý phi các ngươi không thể không nói, nàng làm sao có thể sơ sẩy như vậy. Nàng là chờ trẫm đoán đây mà? Nô tài các ngươi không hiểu, chờ trẫm bận xong sẽ chính miệng đi hỏi nàng!”