Kỷ Uyển nghiêng người lắng nghe.
“Có một gia đình, trong nhà có hai mẹ con. Khi con trai còn nhỏ, mẹ không chỉ chủ trì việc bếp núc, mà còn giúp đỡ xử lý chuyện làm ăn, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Sau đó, con trai của gia đình lớn lên, người mẹ vẫn nắm lấy việc kinh doanh trong tay. Gần đây, con trai phát hiện mẹ chiếm đoạt một khoản tiền lớn để trợ cấp cho nhà mẹ đẻ, dẫn đến việc mua bán phát sinh vấn đề, vậy người con trai nên làm gì? Không để cho lão nhân gia quản lý chuyện làm ăn thì chính là chọc lão nhân gia không vui, là bất hiếu. Nhưng nếu thu hồi quyền hành...”
“Bệ hạ” Kỷ Uyển ngắt lời hắn: “Vị mẫu thân này có thật sự có thể quản lý tốt việc làm ăn trong nhà hay không?”
Hoàng đế: “Khi còn trẻ để cho người hầu giúp đỡ, không có gì sai sót. Hiện tại có lẽ là tuổi đã lớn, luôn muốn để cho nhà ngoại hưng thịnh, nhưng lại luôn xảy ra vấn đề”
Kỷ Uyển: “Vậy bây giờ chính là không thể! Con trai nhà này không thể vì hiếu thảo mà không để ý đến việc làm ăn, không để ý đến sinh kế của nhiều người hầu như vậy. Huống hồ hiếu thảo là gì? Mẫu thân đã lớn tuổi, để người quản lý gia nghiệp lớn như vậy được coi là tận hiếu sao? Gánh vác gia đình, làm cho mẫu thân không lo lắng mà an tâm dưỡng lão mới là đạo hiếu”
Hoàng đế là một người mềm mỏng, có đôi khi không vượt qua được khó khăn trong lòng, hắn không biết phải làm thế nào mới đúng, cũng xuống tay được, nhưng sau khi làm xong lại phải khổ sở.
Tìm được lý do hợp lý để hắn chịu lắng nghe đã là tốt rồi.
Hoàng đế và quý phi chơi trò đố chữ, trong lòng hai người đều hiểu, nhưng không nói rõ, có nhiều lời Kỷ Uyển cũng không thể nói ra, phải kiêng dè.
Hoàng đế vuốt tóc quý phi trong tay, cảm khái nói: “Trẫm có một người tri kỷ như nàng, kiếp này thật không còn gì để nuối tiếc”
Kỷ Uyển cười khẽ.
Kỷ Uyển còn hai tháng nữa mới có thể thị tẩm, Hoàng đế cũng không rời đi, nghỉ ngơi ở cung Vĩnh Hòa... Ngày hôm sau Kỷ Uyển ngủ đủ giấc mới dậy, nàng vừa mới ở cữ xong, ngự y dặn dò phải tịnh dưỡng thật tốt. Thái hậu và Hoàng hậu trong cung đều có ý chỉ để nàng nằm trên giường nghỉ ngơi, không cần thỉnh an. Nếu đã là nằm trên giường nghỉ ngơi, vậy nàng ngủ đến mấy giờ cũng không có người nào dám bàn tán nửa câu.
Kỷ Uyển miễn cưỡng dùng bữa sáng, hỏi Quế Hoa: “Phòng bếp nhỏ còn mấy ngày nữa mới có thể xây xong?”
Quế Hoa nói: “Nhanh nhất còn phải mất ba ngày mới xong”
Kỷ Uyển bỏ đũa trong tay xuống, cung nữ thái giám cả phòng sợ tới mức toàn bộ đều quỳ xuống trên đất, cầu xin chủ tử nguôi giận.
Một lúc lâu sau, Quế Hoa mới nghe Chiêu quý phi nói: “Truyền Tề ma ma cung Thái Tú tới đây, bổn cung muốn gặp bà ta”
Vị Tề ma ma này đi tới trước mặt quý phi, quý phi cũng không nhất định có cảm giác quen mắt, sao xui xẻo như vậy lại bị nhớ tới? Ngày hôm qua chịu năm mươi đại bản, cho dù may mắn không chết, hôm nay cũng chỉ còn mạng nằm trên giường nghỉ ngơi. Hôm nay lại phải kéo thân thể bệnh tật đến bái kiến, còn có đường sống sao?
Một lát sau, Quế Hoa cô cô dẫn theo một tiểu thái giám vào.
“Nương nương, Tề ma ma không đi được, người xem có phải gọi người đến khiêng người tới đây không?”
Cung nhân không có mệnh ngồi kiệu, ý nghĩ cõng người cũng không tốt, Quế Hoa cô cô đợi nửa ngày cũng không thấy chủ tử đưa ra chỉ thị, nhẹ nâng mắt lên, lại phát hiện quý phi nương nương đang đánh giá tiểu thái giám trên mặt đất.
Quế Hoa cô cô: “Nương nương, tiểu tử này là thái giám của Trữ Tú cung, tay chân nhanh nhẹn, chạy nhanh hơn thái giám trong cung chúng ta, đến báo tin cho cung Thái Tú”
Kỷ Uyển nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía tiểu thái giám: “Ngươi tên gì?”
“Nô tài...”
Quế Hoa: “Nương nương hỏi ngươi! Mau ngẩng đầu lên”
Tiểu thái giám mặc áo vải lam nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, vóc người hắn không tính là quá cao, khuôn mặt rất bình thường, chỗ duy nhất có thể xem như xuất sắc chính là da mặt trắng trẻo.
“Nô tài là Tiểu Hòa Tử, thỉnh an Chiêu quý phi nương nương”
Kỷ Uyển vẫn có hứng thú nhìn tiểu thái giám: “Quế Hoa, để hắn ở lại cũng Vĩnh Hòa cho ta... Giám sát bếp nhỏ”
Tiểu thái giám này thoạt nhìn không thông minh, cũng không quá mức ngu xuẩn, trong cung có rất nhiều thái giám như vậy, nhưng hắn chỉ cần một câu đã lọt vào mắt xanh của Chiêu quý phi, thật sự là vận khí tốt.
Đối với quý phi mà nói, đây chỉ là một câu nói, nhưng đối với người phía dưới mà nói, mỗi một câu nói của bề trên đều phải suy nghĩ thật kỹ, hơn nữa còn phải cân nhắc làm cho tốt.