Quý Ngài Định Kiến

Chương 22: Cùng nghỉ phép nhé

IQ đi vắng, là chuyện cả đời.

***

Nếu ví giới giải trí là nơi

một tướng công thành vạn xương khô,

vậy thì Trang Lân đã chính thức trở thành một phần của một vạn đó, cậu nổi tiếng rồi.

Trang Lân xách theo canh gà nấu nấm matsutake và nấm tâm trúc đi tìm Quan Lan. Thấy trên mặt cậu vẫn còn lớp trang điểm, Quan Lan hết hồn: “Cậu từ đâu tới đây thế này?”

Trang Lân: “Quay quảng cáo. Tôi thấy ở gần đây nên mang đồ cho anh trước.”

Nhìn cặp l*иg trong tay Trang Lân, vẻ mặt Quan Lan kiểu như một lời khó lòng nói hết.

Quay quảng cáo mang theo cặp l*иg, có thể nói cậu là người đầu tiên trong giới giải trí luôn đấy.

Quan Lan: “Cô nhà… Cũng khách sáo quá. Nếu cô mà còn vậy nữa, xem ra tôi phải đáp lễ rồi.”

Trang Lân: “Cũng được, anh muốn tặng gì, tôi chuyển giúp anh.”

Theo như cách mà Quan Lan hay dùng, thì nên tặng một bộ mĩ phẩm dưỡng da dành cho phụ nữ trung niên, cộng thêm một chai nước hoa đắt tiền. Nhưng anh nghĩ một người mẹ tự tay hầm canh tặng người khác, có lẽ sẽ không thích loại quà tặng như thế.

Quan Lan suy nghĩ: “Cô có uống trà không?”

Trang Lân cười: “Đùa đấy, không cần anh đáp lễ đâu. Gặp anh sau, tôi về đây, bên kia vẫn chưa quay xong.”

Quan Lan: …

Chàng trai như một cơn gió, phất ống tay áo, chỉ để lại Quan Lan và cặp l*иg trố mắt nhìn nhau.

Bên chỗ Trang Lân bận như chong chóng, Quan Lan thì lại hiếm khi nhàn hạ. Anh xem lịch trình công việc, ngoài mỗi tuần phải đi ghi hình chương trình một lần ra thì không còn việc gì khác. Mà “Ca vương trạm kế tiếp” tuần sau vừa hay lại phát sóng một tập tổng hợp chặng đường đã qua, không có việc của anh. Điều này đồng nghĩa là, anh rảnh gần hai tuần.

Quan Lan cảm thấy đến lúc mình đi nghỉ phép rồi.

Từ lần bị Trần Cẩm lừa dạo trước, anh cực kì muốn đi Hải Nam.

Kết quả anh đến xin nghỉ với Dương Bội Ninh, đúng lúc tâm trạng sếp lại đang tốt, ngẫm nghĩ cảm thấy thành tích năm nay của công ti rất khả quan, là lúc nên phát phúc lợi cho nhân viên rồi…

Vì thế kế hoạch nghỉ phép của Quan Lan biến thành tour du lịch cỡ lớn của công ti, Hải Nam cũng biến thành Saipan[1].

[1] Saipan: Là hòn đảo lớn nhất và là thủ đô của Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana thuộc Hoa Kỳ, một chuỗi 15 hòn đảo nhiệt đới nằm trên quần đảo Mariana phía tây Thái Bình Dương.

Trang Lân nghe nói thì cũng muốn đi theo.

Tất nhiên người quản lí không đồng ý.

Tề Phi: “Chú điên à? Bây giờ du lịch cái gì? Thất thường cũng phải có mức độ thôi chứ?”

Trang Lân ra vẻ hùng hồn: “Không phải chị nói rồi à, trong cái giới này quan hệ là quan trọng nhất, đây là cơ hội tạo dựng quan hệ tốt lắm đấy!”

Tề Phi: “Trang Lân, chú tưởng chị ngu chắc?”

Trang Lân nghĩ, sao mà em dám tưởng chị ngu được, nếu chị mà ngu thì chẳng phải em là thằng thiểu năng hay sao?

Tề Phi: “Bây giờ đang là bước ngoặt quan trọng của chú, chú có biết là trong thời đại internet này, độ hot được tính bằng giờ hay không? Người khác chỉ hận không thể đứng trước máy quay từng giây từng phút, chú thì có cơ hội mà lại muốn chạy là sao?”

Trang Lân: “Chị ơi, hình tượng của em là tài tử âm nhạc, bây giờ mới ra được mấy bài hát, còn chưa có một bài nào tự viết, nếu cứ nhảy nhót tung tăng trước mặt công chúng thì chẳng phải, sẽ khiến người khác phản cảm hay sao? Vẫn nên tiến dần từng bước thì hơn, đừng để gây sự chú ý nhiều quá lại phản tác dụng, cần phải nhìn xa trông rộng.”

Tề Phi ngạc nhiên nhìn cậu, lời cậu nói lại rất có lí.

Cũng là do áp lực nên Trang Lân mới phát huy được hơn xa bình thường. Dù sao lần này nhất định cậu phải đi, vì thế không ngại phải dùng tất cả trí khôn của cả đời mình cộng lại: “Hơn nữa là đảo Saipan đó, chị cũng nhiều năm rồi chưa nghỉ phép mà? Chị không muốn đi à? Có thể đưa người thân theo nữa, Lộ Lộ nghỉ hè rồi đúng chứ?”

Tề Phi hơi động lòng.

Cuối cùng cô đành đồng ý.

Đắm mình trong niềm hân hoan sắp được du lịch cùng với Quan Lan, Trang Lân hoàn toàn không biết Tề Phi đang nghĩ những gì.

Cô nghĩ rằng, hay lắm, lần này chắc chắn người Trang Lân thích cũng đi, đến nơi thì chẳng cần nửa ngày, mình có thể nhìn xem rốt cuộc cây cải thảo này là ai rồi.

IQ đi vắng, là chuyện cả đời.

***

Quan Lan là người hoà đồng, vì thế anh không hề thấy buồn vì kỳ nghỉ phép cá nhân biến thành du lịch công ti, trái lại cảm thấy càng đông càng vui, rất tốt.

Chỉ là anh không hề hay biết, trong đội ngũ du lịch lần này ẩn nấp một người muốn nhìn thấy đùi của anh.

Trên máy bay, ngồi cạnh Quan Lan là Châu Tuấn Trác.

Người trong công ti đều biết tình bạn nhiều năm của họ, quan hệ tốt, vì thế tất nhiên lúc xếp chỗ cũng xếp hai người ngồi gần nhau. Quan Lan đang tránh mặt Châu Tuấn Trác thật, nhưng cũng chẳng đến mức hai người ngồi lên máy bay rồi còn cố tình tránh đi, ngay cả một câu cũng không nói.

Châu Tuấn Trác: “Nghe nói lần này đi chơi là do cậu đề nghị với lão Dương?”

Quan Lan: “Công lao này chưa đến lượt tôi đâu, tất cả đều nhờ vào sếp sáng suốt. Tôi vốn định xin nghỉ, một mình đi Hải Nam thôi.”

Châu Tuấn Trác cười: “Ừm, mấy năm nay cậu vất vả kiếm nhiều tiền cho lão Dương như thế, chuyến này ông ấy chi tiền cho cậu là lẽ thường tình. Bọn tôi là được nhờ phúc của cậu.”

Quan Lan: “Ôi trời ơi, cậu đừng bêu tôi thế chứ. Ca vương bệ hạ như cậu cần gì nhờ phúc của tôi, tour diễn toàn quốc lần này kiếm được bao nhiêu rồi hả?”

Châu Tuấn Trác: “Kiếm được bao nhiêu thì kiểu gì cũng có một nửa của cậu.”

Lời hắn nói ngoài mặt mang ý, thành công của hắn có một nửa nhờ công của Quan Lan, thực tế bên trong lại ẩn khuất mang theo mờ ám.

Quan Lan: “Đâu dám, không có tôi thì cũng có người khác.”

Châu Tuấn Trác cứng đờ, nom sắc mặt anh bình thường, nhất thời không biết lời anh có ý gì khác hay không.

Hắn giả vờ bình tĩnh đổi đề tài khác: “Tôi nhớ cậu đã muốn đi biển lâu lắm rồi, thế mà mãi vẫn chẳng đi được. Cậu còn nhớ hồi chúng ta tốt nghiệp Đại học không, tôi vốn đã định tốt nghiệp xong sẽ đi Thanh Đảo, kết quả cậu bận rộn quá, đành phải huỷ bỏ.”

Quan Lan: “Làm như tôi không bận thì sẽ đi được ý. Lúc ấy cậu đã nổi tiếng rồi, cậu không bận chắc?”

Châu Tuấn Trác: “Hồi đó làm sao ngờ được, vừa bận là bận một lèo hết nhiều năm luôn. Giờ tôi vừa xong tour diễn, sang năm có thể nghỉ ngơi một chút – đến lúc đó, hai chúng ta đi Hải Nam nhé?”

Quan Lan: “Tôi giai cấp vô sản, sao dám buông thả như thế. Chuyến đi Saipan này, có thể lần sau phải tới mấy năm nữa mất.”

Châu Tuấn Trác: “Bất kể mấy năm, tôi và cậu cứ giao hẹn trước nhé?”

Quan Lan: “Không được, nhỡ đâu lần sau là tuần trăng mật của tôi thì sao?”

Vậy thì hưởng tuần trăng mật cùng tôi đi!

Câu nói này, bị hắn cố gắng kìm giữ trong cổ họng, cuối cùng cũng không bật ra.

Quan Lan cầm miếng bịt mắt và gối cổ: “Khó lắm mới được nghỉ phép, tôi phải tranh thủ từng giây. Tôi chợp mắt đã, xuống máy bay sẽ bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ.”

Châu Tuấn Trác: “Cho cậu mượn vai, cần dùng không?”

Quan Lan: “Quý giá quá, không dùng nổi.”

Trang Lân ngồi hàng ghế sau, dọc đường nghển lên như hươu cao cổ, chỉ để thấy rõ tình hình nói chuyện của Quan Lan và Châu Tuấn Trác. Nhưng mà xa quá, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng, ngủ cũng không ngon, xuống máy bay thì đau cổ một cách kinh dị.

Nhưng thấy sắc mặt của Châu Tuấn Trác cũng rất khó coi, lòng cậu tức khắc thoải mái hơn nhiều.

Tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là người cũ, không đủ tạo nên uy hϊếp.

Chỗ ngồi trên máy bay thì có là gì? Đến khách sạn, ngủ chung một phòng mới là gọi là giỏi kìa.

Phòng ở khách sạn không được phân chia từ trước, mà là đến nơi mới nhận thẻ phòng. Trang Lân đi nhanh hai bước, ngang hàng với Quan Lan – nếu như nhận thẻ phòng cùng lúc, rất có thể được ở chung phòng.

Bấy giờ Quan Lan mới nhìn thấy Trang Lân, hết sức ngạc nhiên: “Cậu cũng đến à? Không phải cậu bận lắm sao?

Trang Lân: “Cả công ti cùng đi, tôi là người mới, bận thế nào cũng phải đến chứ.”

Quan Lan: “…Cậu hiểu chuyện thế này, thật tình tôi thấy không quen.”

Trang Lân: “Bây giờ bắt đầu làm quen dần đi, sớm muộn gì rồi cũng quen.”

Quan Lan cười: “Được, vậy cậu ở cùng tôi đi.”

…Niềm vui bất ngờ!

Quan Lan cảm thấy Trang Lân là người mới trong công ti, ngoài mình ra cũng không có người quen khác. Quản lí là phụ nữ lại còn đưa con theo, mình nên quan tâm tới cậu mới đúng. Mà bên chỗ Trang Lân, đã tưởng tượng đến độ máu mũi sắp chảy tới nơi.

Bất ngờ là Lâm Tuyết Văn cũng đến.

Chị đưa con trai và con gái theo, ngồi máy bay tư nhân cùng Dương Bội Ninh, đến khách sạn rồi Quan Lan mới nhìn thấy chị.

Lâm Thi Trạch vẫn nhận ra Quan Lan, từ xa cô bé đã gọi “sư huynh sư huynh”.

Quan Lan hết sức ngạc nhiên: “Sư phụ cũng đến nữa ạ?”

Lâm Tuyết Văn: “Mấy đứa nhóc nghỉ hè cả rồi, vừa hay ngồi ké máy bay với Bội Ninh, đưa tụi nó đi chơi.” Dứt lời ngoảnh đầu gọi con trai, “Thi Thi đã nhận sư huynh rồi, con cũng đến đây, gọi sư huynh đi nào.”

Con trai của Lâm Tuyết Văn đã mười tám mười chín tuổi rồi, là một thằng nhóc còn cao ráo đẹp trai hơn cả Quan Lan, đưa tay ra với Quan Lan một cách thoải mái: “Chào sư huynh. Anh không biết em nghe mẹ nhắc đến anh bao nhiêu năm rồi đâu, trong lòng mẹ em Thi Thi thứ nhất, ba em thứ hai, anh thứ ba, em thì chỉ miễn cưỡng tranh giành hạng tư với con chó trong nhà mà thôi.”

Quan Lan bắt tay cậu, thầm nghĩ thằng nhóc này khéo ăn nói quá – ai ở đây mà chẳng biết lời cậu nói không phải sự thật, nhưng lại khiến người nghe thoải mái trong lòng. Đúng là không dám tin, đây chính là cậu cả mà mấy năm trước vào thời phản nghịch, còn làm ầm ĩ cả nhà họ Dương lên đòi nghỉ học.

Nhớ tới Trang Lân còn ở bên cạnh, Quan Lan giới thiệu: “Đây là Trang Lân.”

Lâm Tuyết Văn: “Biết mà, mới nãy tôi còn đang nghe bài hát của cậu nữa đấy.”

Trang Lân vội nói: “Chào sư phụ.”

Quan Lan: …

Lâm Tuyết Văn bật cười: “Này là làm sao vầy nè?”

Quan Lan chỉ nghĩ cậu căng thẳng quá: “Cậu gọi cô Lâm[2]

là được.”

[2] Cô Lâm ở đây là “cô giáo”. Trong showbiz TQ thường gọi những người có địa vị cao, có danh vọng và thâm niên trong nghề là thầy hoặc cô giáo để tỏ ra kính trọng.

Trang Lân lanh trí: “Cô Lâm. Thật tình em không dám gọi đâu ạ, sợ gọi là cô thì sẽ già[3]

mất. Nghe Quan Lan gọi cô là sư phụ em còn chẳng dám tin, rõ ràng nhìn cô cũng không lớn hơn chị em bao nhiêu cả.”

[3] Cô giáo (hoặc thầy giáo) là 老师 (lǎoshī), chữ 老 (lǎo) trong đó có nghĩa là “già”.

Trong lòng Quan Lan không sao bình tĩnh nổi. Rõ ràng cái miệng ngon ngọt này biết nói lời hay ý đẹp, thế mà lần đầu gặp tôi lại trưng cái mặt lạnh tanh, nói chuyện thì ngang như cua là sao? Thấy tôi tốt tính nên bắt nạt chắc?

Quan Lan không hề hay biết, kể từ khoảnh khắc nghe anh gọi tiếng “Sư phụ” trở đi, trong lòng Trang Lân cũng chuẩn bị sẵn tư thái như gặp mẹ vợ rồi.