Quý Ngài Định Kiến

Chương 21: Ngoại truyện về Trần Cẩm

Cứ tưởng mình “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, thật ra chuẩn mực đạo đức của bạn đã bị những người xung quanh kéo xuống lúc nào không biết.

***

Cái năm mới đến Bắc Kinh, tôi vẫn là một thanh niên theo đuổi âm nhạc ngu ngốc. Tóc dài, sống trong căn phòng ngầm dưới lòng đất ở khu Triều Dương[1], hút thuốc uống rượu, đến quán bar hát. Ngày ngày cảm thấy bản thân giống viên ngọc sáng bị bụi che phủ, vừa nghĩ thành phần cốt yếu trong giới âm nhạc toàn kẻ dốt nát, vừa mong trong số những kẻ dốt nát ấy, sẽ có ai đấy khác biệt, có thể tìm thấy tôi trong một lũ “mắt cá chết” nơi đây.

[1] Triều Dương: Một quận ở nội thành Bắc Kinh.

Sau này tôi từng nghĩ, nếu như có thể quen biết Quan Lan sớm hơn, liệu cuộc đời tôi sẽ khác? Nhưng nghĩ lại thì lúc đó, Quan Lan vẫn chưa phải nhân vật lớn trong giới âm nhạc, anh ấy chỉ là một thực tập sinh lam lũ, hàng ngày bận bù đầu như con quay. Nhưng nếu quen biết anh ấy, chắc chắn mức sống của tôi sẽ được cải thiện hơn nhiều. Chắc chắn anh ấy sẽ không để tôi phải sống trong căn phòng ngầm dưới đất nữa, anh ấy sẽ lo tiền nong giúp tôi chuyển sang chỗ khác dễ chịu hơn.

Không phải anh ấy chưa từng chịu khổ, nhưng anh ấy chưa từng chịu nghèo. Người chưa bao giờ bần cùng thì đều hào phóng.

Thế nên về sau, mỗi khi Quan Lan bảo tôi rằng điều kiện gia đình anh ấy không tốt, tôi đều muốn chửi thề. Cũng có thể đã chửi thẳng ra mấy lần rồi, tôi không nhớ rõ nữa. Anh ấy nói ba mẹ mình làm việc cả đời ở công ti với số tiền lương ít ỏi, không có tiền thưởng, cấp bậc cũng không cao. Từ bé đi học đã luôn thuộc nhóm học sinh không có điều kiện nhất lớp, ra ngoài chơi với bạn cũng không ai để anh ấy trả tiền. Tôi nói, ĐM sao anh không thử nhìn xem, từ bé đến lớn mình toàn học ở trường gì, bạn học của anh toàn hạng người gì, lũ trẻ con lớn lên trong thành phố lớn như các anh thì lấy đâu ra nghèo cơ chứ.

Tại huyện nhỏ quê tôi, nơi mà đến tám mươi phần trăm người dân Trung Quốc chưa từng nghe nói tới, nếu như có một gia đình cả bố cả mẹ đều làm công ăn lương nhà nước, chắc chắn đấy sẽ là tầng lớp giàu có trong lớp.

Nhưng ít nhất thì, xuất thân của anh ấy vẫn được xem như tầng lớp công dân thành thị, vẫn dễ chấp nhận hơn người yêu cũ của tôi.

Lạc đề rồi, quay lại thôi nào.

Sự thật chứng minh rằng, tôi của ngày đó đã chìm quá sâu trong giấc mộng ngây thơ chỉ sau một đêm sẽ nổi tiếng. Thực tế, làm gì có chuyện hàng ngày nhà sản xuất của các hãng đĩa sẽ ngồi cải trang trong quán bar ở Đồn Tam Lý. Thực tế, người phát hiện ra bạn sẽ chỉ có kẻ lừa đảo mà thôi.

Lừa đảo không hề quan tâm đến giọng hát hay tài năng của bạn, chúng chỉ để ý trong mắt bạn có tràn đầy nhiệt tình, tràn đầy khao khát được thành công, được nổi tiếng hay không. Hơn nữa chỉ cần nhìn một lần là chuẩn.

Công ti quản lí đầu tiên của tôi là một lò đào tạo người mẫu tự do và không chuyên, hoặc có thể nói, là một ổ mại da^ʍ.

Có điều lưới trời l*иg lộng, xã hội pháp trị, họ cũng không thể dùng thủ đoạn để ép dân lành làm kĩ nữ. Nếu như bạn không đồng ý, họ cũng chẳng bỏ thuốc rồi trói bạn lên giường của ai – chỉ cần hàng ngày, bạn nhìn cuộc sống “xã hội thượng lưu” xa hoa với rượu đẹp xế sang của bậc “tiền bối hậu bối” trong công ti, cũng đủ cho bạn phải ghen tị đến mức đỏ mắt.

Nói thật, đỏ mắt thì đỏ mắt thật. Nhưng không thể phủ nhận bạn vẫn là người có chuẩn mực đạo đức của mình. Thế là đỏ mắt trở thành chửi bới sau khi rượu vào.

Rất nhanh tôi đã nhận ra được bộ mặt thật của công ti này, nhưng tôi cũng không rời đi, bởi tôi không muốn quay lại căn phòng bên dưới lòng đất đó nữa. Thế là mỗi lần có “công việc”, tôi lại đau đầu, đau dạ dày, đau bụng kinh để trốn tránh.

Nhưng mà sau cùng, công ti sẽ chẳng nuôi không một kẻ vô dụng, sẽ có lúc không thể trốn được nữa.

Lần ấy “quản lí” của tôi nói rõ, chỉ cần hầu rượu, không cần hầu ngủ. Nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ti, nếu không cậu sẽ bị đuổi đi.

Tôi đã gặp Dương Bội Thanh trên bàn tiệc rượu ấy.

Vừa nhìn là tôi đã biết anh cũng giống tôi, bị người khác ép đến, gương mặt hết sức bực dọc.

Suốt bấy lâu nay, suy tư trong lòng anh vẫn luôn hiển hiện thật thà trước mắt tôi. Từ lần đầu tiên đã là như thế.

Trong bữa tiệc, hai chúng tôi ra ngoài hút thuốc, anh đến gần hỏi tôi rằng: “Anh bạn, cho xin ít lửa được không?”

Chúng tôi quen nhau như vậy. Không hề quấn lấy nhau, chỉ đến trao đổi ID WeChat. Hồi đó đã có WeChat hay chưa tôi cũng chẳng nhớ, có thể là trao đổi số điện thoại cũng nên.

Sau đó Dương Bội Thanh theo đuổi tôi. Tôi cố tình dụ anh mấy ngày, giả vờ tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Tôi thừa nhận rằng khi đó mình chưa thích anh nhiều lắm, thật ra vẫn còn giữ cái suy nghĩ “tìm một người bạn trai giàu có” trong lòng. Là tôi có lỗi với anh, tôi chưa từng nói với anh, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn biết.

Đấy cũng là do ảnh hưởng của hoàn cảnh tới con người. Trong cái giới xấu xa bẩn thỉu này, bạn cứ tưởng mình “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, thật ra chuẩn mực đạo đức của bạn đã bị những người xung quanh kéo xuống lúc nào không biết. Khi bạn sống giữa một đàn gà vịt, bạn sẽ dễ dàng cảm thấy, vì tiền mà tìm một người bạn trai là điều hoàn toàn bình thường – dù sao đây cũng là bạn trai tử tế của mình, không phải đại gia bao nuôi, cũng chẳng phải khách làng chơi, mà anh còn chưa kết hôn nữa. Trời ơi, không phải tôi đây là một tấm gương đạo đức của cuộc đời đấy sao.

Phải đến rất lâu rất lâu về sau, tôi mới nhận ra Dương Bội Thanh nghiêm túc với mình, ngay từ đầu đã là nghiêm túc. Lý lẽ giống nhau, khi bạn đã quen với quá nhiều gà vịt thì rất nhanh thôi, bạn sẽ không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhất là chuyện tình Lọ Lem còn hư cấu hơn cả soup gà[2]

kiểu này.

[2] Series sách “Soup gà cho tâm hồn” là một series những câu chuyện quà tặng cuộc sống nổi tiếng trên thế giới. Ở TQ thường gọi mấy người hay lên mạng đọc “Soup gà” là dạng đầu óc đã bị mê muội, ảo tưởng vào cuộc sống luôn tươi đẹp, màu hồng, v.v…

Về sau “công ti quản lí” tranh thủ cho tôi một cơ hội lên truyền hình. Cũng không thể nói là tranh thủ cho tôi được, thật ra là từ kẽ ngón tay của các “tiền bối” trong công ti rỉ xuống. Đó là một chương trình giải trí của đài truyền hình hạng ba cấp tỉnh, họ chê chương trình không nổi tiếng, chê đài truyền hình xa, tiền công lại ít, không ai muốn đi.

Tôi bèn hỏi một câu: “Có bao tiền vé xe cả đi cả về không?”

Họ nói đài truyền hình bao vé, nhưng chỉ bao vé tàu hoả, không phải vé máy bay.

Tôi nào có sợ ngồi tàu hoả, cho dù hồi đó vẫn chưa có tuyến đường sắt phân bố rộng khắp cả nước. Ngoài Bắc Kinh ra tôi chưa từng đi đâu cả, giờ được du lịch miễn phí, còn được lên tivi, tôi cảm thấy rất đáng.

Lúc đó mấy show giải trí từ Hàn và Nhật vẫn chưa du nhập vào nước, gameshow vẫn là cả đám tụ tập trong phòng chơi trò chơi. Ở đấy tôi vốn làm cảnh là chính, làm cảnh lâu rồi, về sau cũng được nói mấy câu, thời gian lên hình cũng tăng dần.

Cuối cùng rating của show đó cũng bình thường, vẫn kiểu sống dở chết dở, tôi làm được hai năm thì ngưng phát sóng.

Thế nhưng, tôi lại được quản lí ở công ti hiện tại của mình phát hiện.

Sếp của tôi nói, cái gameshow tôi tham gia đó, xây dựng kịch bản có vấn đề, nội dung hết sức tẻ nhạt, MC cũng bình thường, chỉ có duy nhất một điểm sáng là tôi. Sếp cảm thấy tôi rất có duyên với show, nắm giữ tiết tấu và gây cười rất tốt, chỉ cần đào tạo thêm là có thể làm người dẫn show nổi tiếng trong nước rồi.

Tất nhiên là tôi chẳng nói hai lời đổi công ti, ổ mại da^ʍ trước đây và công ti quản lí đàng hoàng hiện tại, câu hỏi lựa chọn như thế chỉ có thằng ngu mới đi chọn sai. Nhưng tôi hết sức xem thường kế hoạch phát triển công ti vạch ra cho mình. Gã nhà quê như tôi nào biết người dẫn show là gì, chàng thanh niên cao quý theo đuổi âm nhạc trong tôi, sao có thể làm nghệ sĩ hài cơ chứ?

Mắt nhìn thị trường của Dương Bội Thanh rất tinh, anh nói với tôi, mấy năm nay show giải trí có rất nhiều tiềm năng phát triển. Đi theo con đường gameshow có thể kiếm được lợi nhuận hơn hẳn âm nhạc.

Tôi còn gây sự với anh, nói rằng sao cả người anh nồng nặc mùi tiền như thế, anh có biết ước mơ là gì không?

Tôi đúng là không biết xấu hổ mới nói ra được những lời như thế. Từ trước đến nay tôi nào phải người thanh cao coi tiền như rác, tôi cũng nồng nặc mùi tiền mà thôi.

Hai chúng tôi cãi nhau một trận to. Sau khi cãi xong, Dương Bội Thanh vẫn liên lạc với nhà sản xuất để ra đĩa nhạc cho tôi.

Không phải là Quan Lan.

Nếu như là Quan Lan thì liệu mọi chuyện có khác? Dẫu sao hồi đó Quan Lan cũng thần thánh lắm, viết bài nào hot bài đó, nhỡ đâu lại push tôi nổi tiếng được thì sao.

Hầy, chỉ hận không được gặp nhau sớm hơn.

Sau cùng đĩa nhạc kia cũng flop, vừa ra đã chìm xuống lòng biển mênh mông của thị trường giải trí, ngay một gợn nước cũng chẳng toé lên. Tôi vừa ngờ Dương Bội Thanh cố ý không muốn cho tôi đi hát, vừa chọc giận anh, ba ngày liền không nói chuyện với tôi.

Bây giờ nhắc đến chuyện ấy, đúng là tôi gây sự quá mà.

Từ đó về sau, tôi cắt đi mái tóc dài, chính thức tạm biệt ước mơ âm nhạc của mình, trở thành một nghệ sĩ hài.

Tôi và Quan Lan là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Anh ấy là kiểu người tin vào gian khổ phấn đấu từng bước. Còn tôi, nói ra hơi ngại, có lẽ tôi là kiểu người “hoàn toàn không chịu nổi gian khổ phấn đấu”. Ví dụ như hồi đi học chúng tôi thành lập ban nhạc, đến lớp mười hai là anh ấy biết đường giải tán, chăm chỉ ôn thi Đại học. Còn tôi, ôm theo thứ gọi là ước mơ đi tới Bắc Kinh. Muốn tôi giống như anh ấy, từng bước từng bước, mỗi ngày làm việc đến mười hai giờ, nâng cao năng lực, tích luỹ kinh nghiệm, phấn đấu như vậy, thì tôi thà chết còn hơn.

Khi còn trẻ không muốn thừa nhận, dùng cái thứ gọi là ước mơ làm lá chắn, bây giờ lớn tuổi rồi, dần dần mới dám nhìn thẳng vào quá khứ. Có thể nói, liên quan rất ít tới ước mơ, chỉ là xốc nổi và hư vinh mà thôi, không chịu nổi cô đơn, chịu được nghèo lại chẳng chịu được khổ.

Nhưng tôi của khi đó chỉ cảm thấy mình đã từ bỏ ý nguyện ban đầu, khuất phục trước thói đời, tự tay mai táng ước mơ, thế nên rất đau khổ, ngày nào cũng trút giận lên Dương Bội Thanh.

Không thể phủ nhận rằng, tôi chẳng hề quan tâm đến cuộc tình này. Bởi vì từ tận đáy lòng tôi vẫn ôm theo thái độ bi quan, cảm thấy hai chúng tôi không đi xa được. Mà tuy rằng anh cố gắng vun đắp cho đoạn tình này, nhưng anh lại vun đắp sai cách.

Một người có xuất thân gia đình như Dương Bội Thanh, trong nhà còn là em út, đừng thấy mọi người gọi anh là “Dương tổng”, thật ra tâm lí của anh vẫn chưa trưởng thành. Hơn nữa có lẽ hồi nhỏ xem nhiều phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình quá, trái tim để ở trên đầu, ngu ngốc chết được.

Cuộc tình muôn vàn gian truân giữa hai chúng tôi, anh vẫn luôn viện đủ các nguyên nhân, nào là thời hạn bảy năm, tôi thay đổi rồi, anh cũng mất đi ham muốn với tinh thần và thể xác của tôi, vân vân và mây mây. Nhưng không hề hay biết, nguyên nhân vốn dĩ bởi vì, tôi là người mà đi ghi hình cũng phải hỏi xem có bao tiền vé xe không, trong khi con chó nhà anh có cả một chiếc Q7.

Đúng, đây là loại xe có cấp bậc thấp nhất trong nhà anh, không ai sử dụng cả, chuyên dùng để đưa chó đi hóng mát.

ĐM vốn dĩ là người ở hai thế giới, nói chuyện ở hai thế giới, cứ gắng gượng sống bên nhau, tất nhiên là không nổi rồi.

Loại chuyện điều kiện kinh tế kiểu này, bên có điều kiện cao hơn mà không hề để ý thấy, cảm thấy tiền bạc không phải là trở ngại gì. Bên có điều kiện thấp hơn lại hết sức nhạy cảm, tối nào trước khi chìm vào giấc ngủ cũng chỉ nghĩ đến hai việc, một là mình không hợp, hai là mình mệt mỏi quá.

Yêu càng sâu, mệt mỏi càng nhiều. Càng yêu thì càng khó lòng chia tay, không chia tay được thì lại càng mệt, một vòng tuần hoàn ác tính.

Dù tôi có chín chắn hơn Dương Bội Thanh thì cũng chẳng phải bậc thầy trong việc xử lí tình cảm. Nếu không cũng chẳng chia chia hợp hợp nhiều lần cùng anh như thế, muốn bỏ rồi lại thấy tiếc, khiến cuộc tình này trở nên chật vật đến vậy.

Quan Lan như một khúc gỗ xuất hiện đúng lúc tôi sắp chết đuối.

Khi đó tôi bị đoạn tình cảm này dày vò đến mức uất ức, hợp đồng của tôi với công ti quản lí đầu tiên lại bị người ta tung ra trên mạng. Công ti kia là thể loại gì, người trong giới biết rõ, xuất thân từ ổ mại da^ʍ cũng chẳng phải hạng đàng hoàng. Cộng thêm dáng vẻ khi để tóc dài của tôi xưa kia cũng hơi lẳиɠ ɭơ đĩ thoã, bình luận trên mạng lúc đó, cần chối tai bao nhiêu thì chối tai bấy nhiêu.

Tuy rằng cuối cùng tin tức bêu xấu đều bị bộ phận quan hệ công chúng của công ti ém xuống hết cả, nhưng lúc ấy tôi chỉ cảm thấy cuộc đời hoàn toàn tan nát, hoàn toàn không còn ánh sáng.

Sau đó Quan Lan xuất hiện, như một vị thần giáng trần, không chỉ cứu rỗi tôi bằng tình bạn, mà còn cho tôi thấy được một cách sống khác.

Tình bạn của hai chúng tôi phát triển quá mức tự nhiên, đến nỗi bây giờ tôi vẫn cảm thấy anh ấy được thiên sứ cử đến để cứu rỗi tôi, hoặc có lẽ bản thân anh ấy chính là thiên sứ cũng nên. Nhưng mà những lời này không thể nói cho anh ấy biết được, sến quá, tự tôi nghĩ là được rồi.

Tôi vốn vẫn còn dây dưa mập mờ với Dương Bội Thanh – trước đấy tôi từng nói rồi, anh là người đặt trái tim trên đỉnh đầu, cứ như sống trong tiểu thuyết đam mỹ được em gái mười lăm tuổi nào đấy viết ra, cảm thấy không có chuyện gì không thể giải quyết trên giường. Một hiệp không được thì bảy hiệp – điều này cực kì đáng ghét.

Sau đó tôi chợt nghĩ thông, nếu như tôi không giải quyết được vấn đề của mình, vậy thì tôi sẽ mãi không xử lí được chuyện tình cảm, bất kể có thay đổi bao nhiêu đối tượng chăng nữa. Sâu trong lòng tôi vẫn cảm thấy, tất cả những gì tôi đang có đều không phải do tôi tự giành lấy, đều không phải những thứ tôi đáng có được, là một toà cao ốc không có nền móng, sẽ có một ngày cao ốc sụp đổ, tất cả sẽ tan thành mây khói.

Tôi nên củng cố sự nghiệp của mình trước, sau đấy mới vun đắp lại và gìn giữ cẩn thận tình yêu. Sắp xếp ổn thoả đời mình như vậy, lấp đầy chỗ trống trong lòng, cho đến sau cùng, bất kể là cùng Dương Bội Thanh hay cùng ai khác, tôi cũng có thể nhìn thẳng một cách mạnh mẽ vào mắt đối phương, xếp từng miếng gạch miếng ngói, xây dựng với đối phương một mối quan hệ vững chắc.

Nhưng Dương Bội Thanh không hiểu những điều này, hàng ngày vẫn tìm cơ hội lên giường với tôi. Cuộc gặp gần đây đúng là không sao đỡ nổi, đường ngang ngõ tắt kiểu gì cũng nghĩ ra được, ngu hết chỗ nói luôn rồi.

Cơ mà không sao, anh cứ ngu ngốc như vậy cũng tốt.

Chỉ cần, anh bằng lòng đợi em.