Nhìn Diệp Mạc ngủ say ở bên trong khuỷu tay mình, Tiếu Tẫn Nghiêm lại không cảm thấy buồn ngủ, câu nói cuối cùng kia của Diệp Mạc giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào yếu điểm của hắn, đau đớn, xót xa…
Bởi vì có anh ở trên đời này, vĩnh viễn anh sẽ không để cho em cảm thấy tuyệt vọng…
Mà một đời này Tiếu Tẫn Nghiêm đã gây ra cho Diệp Mạc biết bao nhiêu tuyệt vọng, bản thân hắn là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai!
Trời còn tờ mờ sáng, Diệp Mạc vẫn còn đang say sưa ngủ, Tiếu Tẫn Nghiêm liền đứng dậy rời đi, hắn phải nghĩ ra biện pháp tiêu trừ đi nỗi hoảng sợ này, hắn không thể chịu đựng được nổi khi đang ở trong hạnh phúc tột cùng lại mất đi Diệp Mạc.
Tình yêu của hắn đối với Diệp Mạc đã quá mức to lớn rồi, hắn không khoan dung được, càng không thể buông tay được! Vì thế nên hắn sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để đem Diệp Mạc giữ ở bên người, nói hắn đê hèn cũng được, nói hắn không biết yêu cũng được, điều hắn muốn chỉ đơn giản là cả đời này vĩnh viễn có được Diệp Mạc…
Cân nhắc đến tính tình của Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không định tổ chức một hôn lễ hoành tráng to lớn ở thành phố X, chỉ là muốn chờ ngày mai hôn lễ kết thúc, liền dẫn Diệp Mạc đến một đảo quốc xinh đẹp xa hoa tổ chức một hôn lễ tuyệt vời nhất, tất cả đã sớm được chuẩn bị chu đáo, Tiếu Tẫn Nghiêm chỉ chờ để cho Diệp Mạc một niềm vui bất ngờ.
Tuy rằng thành phố X không phải là nơi chủ chốt nhưng vẫn tiêu hao rất nhiều tâm trí của Tiếu Tẫn Nghiêm, tìm một nơi thật đẹp ở ngoại thành dựng thành một lâu đài lễ đường, là từ hai năm trước Tiếu Tẫn Nghiêm đã có người thiết kế xây dựng nên dùng để làm cung điện cho hắn và Diệp Mạc kết hôn, chỉ là khi đó sự tình đã tiến triển đi vào tuyệt vọng cực đoan nên công trình cũng bị làm lỡ đi, mãi đến tận khi “Diệp Mạc” giả kia trở về, Tiếu Tẫn Nghiêm mới sai người hoàn thành công trình.
Lễ đường xa hoa rộng lớn này chỉ dành riêng cho việc kết hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm và Diệp Mạc, và cũng chỉ mời đến một số người chứng kiến tình yêu của hắn cùng Diệp Mạc thăng hoa.
………….
Vì tối hôm qua triền miên quá độ nên Diệp Mạc dậy rất trễ, sau khi rửa mặt xong liền hỏi người hầu Tiếu Tẫn Nghiêm đã đi đâu, người hầu chỉ nói không biết.
Diệp Mạc rầu rĩ không vui ăn bữa sáng, trong lòng âm thầm mắng chửi Tiếu Tẫn Nghiêm.
Đã nói trước là hai ngày này trước khi kết hôn phải luôn ở bên cạnh mình rồi, kết quả không nói lời nào lại đi ra ngoài một mình.
Dùng xong bữa sáng, Diệp Mạc mới vừa định đi ra ngoài giải khuây một chút, Mạnh Truyền Tân liền lái xe riêng của Tiếu Tẫn Nghiêm đứng chờ ở trước cửa biệt thự, rất lịch sự mở cửa xe cho Diệp Mạc.
“Diệp tiên sinh, Tẫn ca phái thuộc hạ tới đón ngài, mời lên xe.”
Mạnh Truyền Tân hôm nay ăn mặc cũng rất nghiêm trang, nhìn qua có chút giống như những quý công tử thân sĩ trong những bữa tiệc sáng trọng. Diệp Mạc cũng không nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp tiến vào trong xe, sau khi xe khởi động rồi mới hờ hững mở miệng hỏi “Lão Tiếu đâu rồi?”
“Tẫn ca đang ở chỗ cần đến chờ ngài.” Mạnh Truyền Tân đáp.
“Chỗ cần đến? Là ở đâu?” Diệp Mạc nghi ngờ hỏi.
“Diệp tiên sinh đến rồi sẽ biết.”
Xe ở trước một lễ đường hoành tránh ngừng lại, bởi vì bề ngoài quá mức hùng vĩ nên Diệp Mạc vừa bước xuống xe liền bị kinh sợ, ở thành phố X lâu như vậy, Diệp Mạc còn không biết ở vùng ngoại thành lại có một lễ đường xa hoa đến như vậy.
“Diệp tiên sinh xin mời theo tôi” Mạnh Truyền Tân đi ở phía trước Diệp Mạc, Diệp Mạc nghi hoặc đi theo.
Ở trước cánh cửa cao lớn có hai người mặc trang phục màu trắng, nhìn qua rất giống nhân viên tiếp khách, thấy Mạnh Truyền Tân cùng Diệp Mạc đi tới trước cửa, lập tức khom người cúi chào sau đó rất cung kính mở cánh cửa lớn ra, nương theo một tiếng vang kèn kẹt, Diệp Mạc thấy rõ tất cả bên trong.
Trung tâm lễ đường rộng lớn, một tấm thảm nhung màu đỏ nối thẳng đến điểm cuối, ngay ở phía trước cách không xa điểm cuối, Tiếu Tẫn Nghiêm gương mặt mỉm cười đứng ở nơi đấy, toàn thân được ánh sáng pha lê bảy màu chiếu rọi vào, từ xa nhìn tới giống như một vị thần cao cao tại thượng.
Phải, giờ khắc này ở trong lòng Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm chính là một vị thần hộ thân của cậu.
Tiếu Tẫn Nghiêm mặc tây phục màu trắng, khiến cho thân thể kiên cường thon dài càng thêm nổi bật, ngũ quan anh tuấn cũng không âm hàn giống như lúc trước.
Đây là lần đầu tiên Diệp Mạc nhìn thấy Tiếu Tân Nghiêm mặc trang phục màu trắng, trước đây đều là một thân màu đen lãnh khốc, nhìn qua cực kỳ âm tàn, Diệp Mạc cho rằng một nam nhân như Tiếu Tẫn Nghiêm đời này chỉ thích hợp mặc trang phục màu đen, không nghĩ tới khi hắn mặc một thân màu trắng cũng có thể thích hợp đến mức không chê vào đâu được.
Mạnh Truyền Tân rất tự giác lùi sang một bên, mà Diệp Mạc thì ngơ ngác nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm đứng cách đó không xa, thất thần nhìn khuôn mặt tuyệt tuấn kia, cả nụ cười đầu độc lòng người nhàn nhạt trên môi hắn.
Mất một hồi lâu, Diệp Mạc rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười rung động, đôi con ngươi trong trẻo phủ kín một tầng sương mù.
Từng bước từng bước hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc cảm giác toàn bộ thân thể mình như đang trôi nổi ở trên đám mây dập dềnh, cả người đều đạt được thỏa mãn cực hạn.
Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc bước đến, ý cười càng thêm tươi sáng, đưa tay kéo một tay Diệp Mạc, một chân quỳ xuống, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ở trên mu bàn tay Diệp Mạc hạ xuống nụ hôn.
“Mạc Mạc, anh yêu em, anh xin thề, đời này kiếp này, chỉ yêu một mình em.” (Jian: trời ơi *ôm tym*:(((( ai nhập anh vại họ Tiếu:(((()
Thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhẹ, thế nhưng Diệp Mạc cảm giác lời nói thông cáo của Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn cứ bồng bềnh ở khắp lễ đường mãi một hồi lâu vẫn không tiêu tan.
“Không phải ngày mai mới kết hôn sao?” Diệp Mạc hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói “Hơn nữa…. có người ở đây nhìn…”
Trong giáo đường kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu người, ngoại trừ Tiếu Tẫn Nghiêm cùng Diệp Mạc thì cũng chỉ có Trình Tử Thâm Tây Uy Cường Triển Duy cùng mấy nam nhân thuộc hạ thân tín của Tiếu Tẫn Nghiêm, đây đều là những thủ hạ đắc lực của Tiếu Tẫn Nghiêm, lần này theo lời của Tiếu Tẫn Nghiêm đến đây chỉ là bởi vì Tiếu Tẫn Nghiêm muốn có người làm chứng hôn lễ này của hắn.
So với hôn lễ chính thức ngày mai, loại tình cảnh này càng lộ ra tính trang nghiêm của một hôn lễ.
“Anh không chờ được nữa, ngày hôm nay, chúng ta liền tuyên thệ.” Tiếu Tẫn Nghiêm đứng lên, một tay rất tự nhiên vòng lấy eo Diệp Mạc, cằm dưới đặt nhẹ ở trên tóc Diệp Mạc “Người chứng kiến hôn lễ ngày mai, là toàn thế giới, còn người chứng kiện hôn lễ hiện tại, là chúng ta.”
Diệp Mạc cười ra tiếng “Từ khi nào anh biến thành bộ dạng thư sinh như vậy hả. Cái này thì có khác nhau ở đâu? Kỳ thực coi như không cần có hôn lễ, tình yêu của em với anh vẫn không có gì thay đổi.”
Diệp Mạc tùy tiện nói một câu theo tâm trạng của mình, nói một cách rất tự nhiên, Tiếu Tẫn Nghiêm thừa nhận, có lúc chính mình quả thực không thể vô tư thản nhiên như Diệp Mạc được, bởi vì chuyện hắn làm sai đã quá nhiều, hối hận từ lâu đã không còn kịp, cho nên mới phải đem người yêu giữ chặt ở trong ngực, thậm chí vẫn cảm thấy thấp thỏm bất an khủng hoảng sợ rằng một giây sau người yêu sẽ rời bỏ mình mà đi.
Tiếu Tẫn Nghiêm ôm Diệp Mạc đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên mặc trang phục cha xứ, dự định bắt đầu tuyên thệ, Tiếu Tẫn Nghiêm hiển nhiên là đã tỉ mỉ chuẩn bị qua, ở thời điểm cha xứ mở miệng đọc lời tuyên thệ thì ngay ở vách tường trắng phía trước lễ đường đột nhiên chiếu lên hình ảnh những bức ảnh cưới của Tiếu Tẫn Nghiêm cùng với Diệp Mạc, và cả những đoạn video, từng cái từng cái lướt qua, từng hình ảnh đều là Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc, hai người cười cực kỳ hạnh phúc.
Bầu không khí ấm áp lan tỏa xung quanh.
Diệp Mạc nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, rốt cuộc không có tiền đồ mà rơi lệ, mũi khụt khịt, Diệp Mạc mím môi không để cho mình khóc thành tiếng. Mãi đến tận khi bên tai lần thứ hai truyền đến thanh âm hiền lành của vị cha xứ “Con có đồng ý không?” Diệp Mạc lúc này mới hoàn hồn.
Diệp Mạc học theo Tiếu Tẫn Nghiêm, nắm chặt lấy bàn tay lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm, hơi nghiêng đầu, mắt nhắm lại, tựa hồ đang hưởng thụ ấm áp từ lòng bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm.
Ở dưới ánh mắt mong chờ của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc nở nụ cười “Con đồng….”
Đùng! Bức tường vốn dùng để tiếp tục chiếu tiếp những hình ảnh hạnh phúc của hai người đột nhiên vang trầm một tiếng, tiếp theo màn hình tối đi, làm cho ánh sáng lớn trong giáo đường cũng tối sụp, Diệp Mạc vẫn còn chưa nói hết lời đã phải ngưng lại, buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, tiếp đó xoay người, nghi hoặc nhìn màn hình tối sầm trên bức tường kia.
Vách tường vốn dĩ là màu trắng, nhưng phạm vi được chiếu phim giờ khắc này vẫn là màu đen, hiển nhiên là máy chiếu giờ phút này vẫn còn đang được tiếp tục.
Đột nhiên bất ngờ xuất hiện, khiến cho tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung ở màn hình trên bức tường kia.
Thình lình hình ảnh vốn dĩ vẫn còn đang là màu đen đột nhiên sáng lên, tiếp đó phát ra một tiếng kêu thê thảm! Khiến cho tất cả mọi người trong lễ đường đều bị chấn động!
Người đầu tiên phản ứng lại là Tiếu Tẫn Nghiêm, trong nháy mắt khi tiếng hét kia vang lên, hắn cảm thấy toàn thân như đông lạnh! Thanh âm kia hắn biết! Và đoạn video sắp phát ra là gì, hắn cũng biết!
Hình ảnh hiển nhiên là đã được qua xử lý, trên màn hình, gương mặt Phục Luân đã được làm mờ, còn hình ảnh đập vào mắt mọi người, chỉ có Diệp Mạc bị trói ở trên giường!!
“Không muốn…. tôi cầu xin anh…. gϊếŧ tôi có được không…. cầu xin anh… đừng hành hạ tôi nữa…. cầu… A!!!”
Hình ảnh phát ra được tua rất nhanh, từ đoạn dùng côn lạnh đâm vào cổ, đến quất roi, toàn bộ chỉ phát ra trong vòng mấy giây, chỉ là thanh âm vẫn vang vọng kia chính là tiếng khổ sở cầu xin tha cùng tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng của Diệp Mạc!!
Thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm đã cứng đờ, giống như người đột nhiên bị ngăn chặn hô hấp, chỉ có ngón tay hắn đang kịch liệt điên cuồng run rẩy!
“Mau đóng màn hình lại!!”
Người có phản ứng trước tiên là Trình Tử Thâm, Trình Tử Thâm xoay người hướng về phía cửa sổ thủy tinh nhỏ trên bức tường la lớn.
Hiển nhiên đó là nơi nhân viên phụ trách chiếu phim ngồi.
Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể thấy rõ ràng người nhân viên kia đang luống cuống tay chân nhấn máy vi tính điều khiển máy chiếu, gấp gáp đóng lại, thế nhưng hình ảnh trên bức tường vẫn tiếp tục được chiếu ra.
Trong cửa sổ thủy tinh, người nhân viên kia liều mạng hướng về phía Trình Tử Thâm xua tay, mơ hồ có thể nghe người đấy nói rằng máy tính đã bị hack không thể tắt được.
Tây Uy Cường bạo hống một tiếng, cấp tốc móc ra khẩu súng lục bên hông quay về phía máy chiếu phim đóng ở trên tường bắn ra mấy phát súng, thanh âm to lớn ở bên trong lễ đường vang lên nghe vô cùng chói tai.
Hình ảnh cuối cùng đen đi, bên trong lễ đường khôi phục lại vắng lặng như đã chết hết.
Giờ khắc này không ai suy nghĩ đến chuyện rốt cuộc là ai đã đổi nội dung đoạn phim chiếu lên, tất cả mọi người chỉ là bình tĩnh nhìn về hai người phía trước, không gian rộng lớn bên trong yên tĩnh đến quỷ dị…..