" Tôn huynh, đại ân không lời nào cám ơn hết được, lần này Tô Bằng có thể thoát khỏi mối hiểm họa ngầm này, thậm chí nâng cao cảnh giới võ công của bản thân cũng là nhờ Tôn huynh ban tặng, phần nhân tình này, Tô mỗ nhớ kỹ."
Tôn Nhất Hao cười rộ lên, đỡ Tô Bằng, cười nói:
"Thật ra ngươi không cần phải cảm tạ ta, ta cũng là nhất thời ngứa tay, mà tình trạng Tô lão đệ lại vừa thích hợp với y thuật này, ta không nhịn được mà động tâm, thật ra ta cũng không nắm chắc, cũng may cuối cùng đại công cáo thành."
"Bất kể nói thế nào, Tôn huynh trượng nghĩa ra tay, Tô Bằng cũng muốn trả ơn."
"Không nên khách khí, khách khí nữa chúng ta liền chẳng khác gì người ngoài. Tô lão đệ, ngươi ngồi xuống trước rồi hản nói."
Tôn Nhất Hao khẽ cười, đỡ Tô Bằng dậy, nói.
Tô Bằng cũng không khách khí nữa, ngồi ở ghế bên cạnh Tôn Nhất Hao, sau đó nghe Tôn Nhất Hao nói:
"Tô lão đệ, họa ngầm tròn thân thể ngươi cũng coi như đã giải trừ, tiếp theo ngươi định làm gì?"
Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười nói:
"Đến bây giờ ta cũng không dối gạt Tôn huynh, thật ra thì ta cũng vậy một đệ tử ẩn thế của một môn phái, chỉ là do quy củ trong môn phái nên không thể nói ra tên sư môn... Đối với đệ tử mới nhập môn của sư môn, đều được yêu cầu phải vào hồng trần luyện tập, đợi đến khi võ công đạt tới trình độ nhất định mới có thể trở về môn phái, vậy mới coi là chính thức gia nhập môn phái, ta dự định sau khi tăng cường võ công sẽ trở về mốn phái, tiếp tục tu hành."
"Thì ra là như vậy, vậy thì rõ rồi, khó trách Tô lão đệ ngươi kinh người như thế, hóa ra là cũng có lai lịch."
Tôn Nhất Hao làm bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gõ mặt bàn nói:
"Thật ra ta hỏi không phải ý tứ này, Tô lão đệ, cho dù ngươi trở về môn phái, võ công luyện càng cao thì cũng để làm gì chứ? Chẳng lẽ là cứ một mực tu luyện như vậy?"
Tô Bằng vừa nghe xong liền cảm giác trong lời nói của Tôn Nhất Hao có ý gì đó. Có điều hắn cũng không vạch trần mà là giả ngu nói"
"Sao chứ? Người trong giang hồ không phải đều là như vậy sao?"
Nghe xong lời của Tô Bằng, Tôn Nhất Hao lắc đầu nói:
"Tô lão đệ, ta và ngươi quen biết chính là duyên phận, ta cũng không gạt ngươi, không bao lâu nữa, giang hồ và cả thiên hạ có khả năng sẽ loạn lạc mất."
"Hả?"
Tô Bằng nghe được những lời này, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Tôn Nhất Hao.
Hắn từ chỗ Phong Thiếu Vũ cũng nhận được tin tức không sai biệt lắm,, chỉ là tin tức của Phong Thiếu Vũ là nói phiên bản cũ của trò chơi sẽ phải cập nhật, tin tức do thành viên của đội sáng lập trò chơi luân hồi tử vong truyền ra ngoài, mà Tôn Nhất Hao này cũng biết tin tức kia, vậy tin tức của hắn là đến từ nơi nào?
Thấy bộ dạng nghi hoặc của Tô Bằng, Tôn Nhất Hao cũng không giấu diếm, nói:
"Thiên hạ sắp loạn rồi... Không cần phải hoài nghi tin tức của ta... Nơi phát ra tin tức này cùng ngươi còn có quan hệ... Ngươi còn nhớ Đại Thế Kinh của Từ Hàng Tĩnh Trai không?"
"Nhớ rõ, chính là bảo vật trấn phái của Từ Hàng Tĩnh Trai, khiến người ta có thể kinh qua vô số thế giới y như thật sao? Chẳng lẽ tin tức cùng Từ Hàng Tĩnh Trai có liên quan?"
Tô Bằng nghe xong nhíu nhíu mày, nói với Tôn Nhất Hao.
"Đúng vậy... Ngươi hẳn là còn nhớ rõ truyền nhân Phạm Thanh Âm của Từ Hàng Tĩnh Trai chứ. Nàng bị ngươi làm trọng thương nhừn nghe nói chẳng những không ảnh hưởng lòng tin của nàng mà còn giúp nàng lĩnh ngộ một thứ gì đó, sau khi ngươi đả thương nàng không lâu, Phạm Thanh Âm liền quay trở về môn phái, nghe nói là đột phá lớn trong tu hành, sau đó thỉnh cầu môn phái mở Đại Thế Kinh ra để cho nàng tu hành."
"Ngươi hẳn là đoán được một chút kết quả rồi, Phạm Thanh Âm này tiến vào thế giới tu hành bên trong Đại Thế Kinh, không ngờ thế nhưng lại nói ra được tương lai của thiên hạ này."
"Nghe nói nàng ở trong thế giới tu hành của Đại Thế Kinh thấy được cảnh tượng mạt thế khiến người ta khϊếp sợ, có điều không biết cụ thể là cái gì, người của Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không tiết lộ, chẳng qua là có người trong Từ Hàng Tĩnh Trai nói, căn cứ những gì Phạm Thanh Âm chứng kiến được trong Đại Thế Kinh, thiên hạ này có thể phát sinh một số biến hóa cực kỳ đáng sợ."
"Tin tức này bọn họ cũng chỉ nói cho một vài môn phái có quan hệ sâu xa với họ. Vừa đúng dịp chúng ta mặc dù hành y tế thế nhưng cùng Từ Hàng Tĩnh Trai lại không vừa mắt nhau, nhưng nhắc tới cũng có một chút chuyện tồn tại sâu xa, vì vậy tin tức kia cũng truyền tới hành y tế thế chúng ta, cho nên ta cũng biết một chút."
Tô Bằng nghe xong, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Tôn Nhất Hao nói:
"Đại Thế Kinh của Từ Hàng Tĩnh Trai thật sự thần kỳ như vậy sao?"
"Ừm."
Tôn Nhất Hao gật gật đầu, nói:
""Sự thần kỳ của Đại thế kinh, từ nhỏ ta đã nghe qua, nếu không có nhắc nhở thì thôi, một khi nhắc nhở, như vậy việc trong lời nói, gần như sẽ xảy ra chắc chắn, trưởng lão trong môn phái chúng ta, đang suy nghĩ có nên làm một số chuẩn bị vì loạn thế không."
Tô Bằng nghe xong, cúi đầu không nói.
Hai tin tức về loạn thế sắp đến hoàn toàn không giống nhau.
Trầm mặc một hồi lâu, Tô Bằng nói với Tôn Nhất Hao:
"Tôn huynh, ngươi nói chuyện này cùng ta, có phải là đã có chuẩn bị gì?"
"Không sai."
Tôn Nhất Hao khẽ gật đầu nói:
"Tôn chỉ của Huyền Hồ Tế Thế chúng ta vốn là làm nhiệm vụ của mình để muôn dân trăm họ trong thiên hạ được an yên, bây giờ loạn thế sắp xảy ra, có câu "Loạn thế nhân bất như thịnh thế cẩu (người thời loạn không bằng chó thời thịnh)", nếu chỉ chuẩn bị một số y dược sợ là đối với thời cuộc cũng không có tác dụng gì, nên ta muốn vạch ra một con đường khác."
"Ồ?"
Tô Bằng nghe xong, lông mày khẽ chau, nói:
"Không lẽ Tôn huynh ngươi muốn tranh bá?"
"Tranh bá? Ha ha..."
Tôn Nhất Hao nghe xong, đầu tiên là hơi ngẩn người, sau đó khẽ cười nói:
"Ta còn chưa dã tâm kia, chẳng qua sơn môn của Huyền Hồ Tế Thế chúng ta tại Lương Châu, đến khi đó, ta muốn vận dụng lực lượng bên trong chiếm một tòa thành, đến khi đó, dân chạy nạn nhất định rất nhiều, có một tòa thành, ta liền có thể chiêu nạp, cho những người trong thời loạn thế này một con đường sống, coi như là đại công đức, còn nhiều hơn nữa thì đã vượt qua sức mạnh môn phái của ta rồi."
"Có điều lấy thực lực Huyền Hồ Tế Thế chúng ta mà nói, cho dù là xây một tòa thành hay là chiếm được một tòa thành cũng không khác biệt lắm, nhưng mà chúng ta thiếu hụt cao thủ... Tô lão đệ, thân thủ của ngươi mạnh như thế, lại vừa có lòng từ bi, không bằng gia nhập cùng chúng ta, cùng nhau bảo vệ một phương bình an, ngươi xem như vậy tốt không?"
Tôn Nhất Hao mang theo chờ đợi cùng thành ý nói với Tô Bằng. Vẻ mặt Tô Bằng không thay đổi, nhưng trong lòng không ngừng suy tư.
Xây thành hay chiếm lĩnh một tòa thành nghe như một vấn đề không lớn, thời đại này có thế lực cường đại của võ lâm đại hào và cường giả, kinh doanh mười mấy năm nữa, không sai biệt lắm liền có thể làm được!
Nhưng nếu quả thật loạn thế sắp tới, vậy có thật nhiều chuyện cũng không phải do bọn họ làm chủ được.
Nếu thật sự bị cuốn vào loạn thế, Tôn Nhất Hao quả thật xây thành hoặc chiếm thành, vậy thì dù là công hay thủ thì trong loạn thế vẫn là ngọn núi duy nhất cũng không chừng...