Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 338: Rời thành

Dĩ nhiên Tô Bằng cũng sẽ không nói với Tôn Nhất Hao mối lo nghĩ của mình, tuy rằng Tôn Nhất Hao trị liệu cho thương thế của mình, nhưng vẫn còn là một người xa lạ, bản thân có ý kiến gì đều nói ra vào lúc này tựa hồ có chút thân thiết với người chỉ mới quen sơ.

Suy nghĩ một lát, Tô Bằng từ chối nhã nhặn, nói:

"Kỳ thật con người của ta tương đối đơn giản, vẫn tương đối thích loại cuộc sống tu hành không ngừng, trở nên mạnh mẽ này, cho dù là xây dựng thành trì hay là tranh bá vẫn có chút vượt qua kế hoạch tương lai của ta, cho nên..."

"Ha ha, đó cũng là nhân chi thường tình, có điều nếu Tô lão đệ ngươi thay đổi suy nghĩ có thể tùy thời liên lạc với ta, chỗ này của ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi."

Tôn Nhất Hao khẽ cười, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng khẽ gật đầu, hắn dừng một chút, sờ tay vào ngực áo, lấy ra đồ đã chuẩn bị từ trước.

Bốn tờ kim phiếu năm trăm lượng của Thông Vân Tiền Trang được Tô Bằng lấy ra, đặt ở trên mặt bàn.

"Ồ, Tô lão đệ, ngươi đây là..."

Thấy số kim phiếu trên mặt bàn, Tôn Nhất Hao nhìn Tô Bằng hỏi.

"Không có gì, chỉ là một chút tâm ý, lần này chuyện chuyển đổi thân thể Cửu Dương thật không biết cảm tạ Tôn huynh như thế nào, đây là hai ngàn lượng hoàng kim, cứ xem như là phí chẩn bệnh vậy."

Tô Bằng nói với Tôn Nhất Hao.

Lúc Tôn Nhất Hao sử dụng danh hào Lục Tam Bình làm nghề y trên giang hồ, phí phí chẩn bệnh cũng tầm ngàn lượng hoàng kim, lần này Tô Bằng đưa cho Tôn Nhất Hao hai ngàn lượng, chính là ý muốn trả gấp đôi.

"Lão đệ khách khí, kỳ thật lần này ta cũng là nghiệm chứng y thuật của mình, thật ra bản thân ta cũng được lợi rất nhiều, nhận số tiền này thật sự là có chút xấu hổ."

Tôn Nhất Hao khoát tay, một tay đẩy kim phiếu về chỗ Tô Bằng, từ chối nói.

"Tôn huynh khách khí, thật ra kim phiếu này trừ của lần chẩn bệnh này ra còn có mấy chuyện, muốn nhờ Tôn huynh một chút."

Tô Bằng không lấy kim phiếu về mà nói với Tôn Nhất Hao.

"Ồ? Còn có gì muốn nhờ ta sao?"

"Là như vậy. Mấy ngày này vẫn phải phiền Tôn huynh hao tâm tổn trí đưa Mục Hiểu Tùng ta cứu kia ra khỏi thành rồi mang đến sơn môn Thanh Vân Sơn. Ngoài ra ta có thể phải rời khỏi một thời gian, chỉ muốn Tôn huynh chiếu cố Tô Xán một chút, còn trong khoảng thời gian này ta có thể viết thư tìm một người bằng hữu trước kia tới đây một chút sinh ý trong Lâm Y thành, kính xin Tôn huynh và hành y đường ở trong Lương Châu này chiếu cố một phần."

Tô Bằng lúc này mới nói rõ ý đồ chân chính của bản thân với Tôn Nhất Hao.

Mấy ngày qua nhớ mình ở trong trò chơi cũng làm một tổ chức thương hội, trên thực tế thì từ chỗ buôn bán để lấy các loại trang bị cùng dược vật.

Thời gian này tiền vốn chỉ cần đầy đủ, không cần quá ầm ĩ, giao hảo tốt thì vẫn có thể mở được cửa hàng.

Cửa hàng không cần lợi nhuận nhiều, chủ yếu là che dấu một chút, để. biến nơi này thành một trạm trung chuyển hàng hóa hoặc là có danh tiếng trong giang hồ.

Chỉ là muốn vậy phải có sự tín nhiệm của người chủ trì chỗ này.

Hắn vốn muốn để Tô Xán ở chỗ này, chỉ là lo lắng xuất thân và năng lực của Tô Xán vẫn không thể đảm đương chức vị trọng yếu như vậy. Trái lo phải nghĩ, Tô Bằng nhớ tới một người.

Chính là Tạ An do bản thân thu ở quận Giang Ninh phục được, Tô Bằng lúc gần đi cùng Tạ An ước định trao đổi địa chỉ thư từ qua lai, Tô Bằng tùy lúc có thể viết thư liên lạc với hắn, hoàn toàn có thể cho hắn tới chủ trì nơi này.

Tạ An đã không có thân thuộc gì nữa, cũng không lấy vợ, bởi vì bản thân gặp đủ loại biến cố lớn, đã không có tri tâm tranh thắng giang hồ, mà kinh nghiệm giang hồ của hắn cũng không ít, nếu có thể ở trong thôn nhỏ bên cạnh quận Giang Ninh mười năm, tâm kế và tính nhẫn nại hẳn cũng không tệ. Bản thân mình giúp hắn báo thù, đối phương đối với mình coi như trung thành, năng lực cũng không tồi.

Đưa hắn đến Lâm Y thành chủ trì thương hội này hẳn là không có vấn đề gì.

Tô Bằng lúc này lúc này cho Tôn Nhất Hao hai ngàn lượng hoàng kim, một mặt thật sự là trả tiền chữa bệnh, mặt khác chính là muốn lợi dụng lực lượng ở Lương Châu của Huyền Hồ Tế Thế trợ giúp thương hội sắp sửa xây dựng của bản thân đứng vững.

Nếu Tôn Nhất Hao cũng đã nhắc tới Huyền Hồ Tế Thế, thậm chí còn tính toán cướp lấy thành trì, như vậy thực lực che giấu của bọn họ ở Lương Châu tuyệt đối không ít, hẳn là không có vấn đề gì.

Vậy hai ngàn lượng hoàng kim kia ngoại trừ phí chữa bệnh thì muốn thiết lập một mạng lưới quan hệ với Huyền Hồ Tế Thế.

Tôn Nhất Hao cũng là người thông minh, nghe Tô Bằng giải thích hai câu liền minh bạch ý Tô Bằng, hắn khẽ gật đầu, nói:

"Nếu thành lập thương hội cũng là có thể, ta có thể giúp ngươi."

"Vậy Tôn huynh đã hao tâm tổn trí, hai ngàn lượng hoàng kim này vẫn là ngươi hãy nhận lấy đi."

Tô Bằng khẽ cười, nói với Tôn Nhất Hao.

Tôn Nhất Hao mỉm cười gật đầu nói:

"Tô Bằng ngươi cũng thật là... Vậy ta mà còn không nhận thì thật có lỗi rồi."

Nói xong đem kim phiếu trên bàn thu vào trong lòng.

"Chuyện đưa đứa bé kia ra khỏi thành, ngày mai ta liền đưa hắn đi."

Tôn Nhất Hao nói với Tô Bằng, Tô Bằng nhẹ gật đầu, nhìn Tô Xán trên lầu, còn có Mục Hiểu Tùng, lúc này đều đã ngủ.

Tô Bằng cùng Tôn Nhất Hao hàn huyên một chút về thương hội, Tôn Nhất Hao đều đáp ứng những thứ này đều sẽ giao cho bọn thủ hạ giúp đỡ, trong lòng Tô Bằng xem như cũng yên tâm không ít.

Lúc này sắc trời cũng đã tối, Tôn Nhất Hao không ở đây, thấy không còn chuyện gì liền bảo Tô Bằng hảo hảo điều dưỡng, bản thân cáo từ trước.

Tôn Nhất Hao đi rồi, Tô Bằng tìm giấy bút, viết một phong thư cho Tạ An ở quận Giang Ninh.

Sau khi viết xong, Tô Bằng dán thư lại, ngày mai giao cho Từ bá ở Tiền viện đến trạm dịch cho khoái mã mang đi. Không quá nửa tháng Tạ An có thể sẽ nhận được thư, trong một tháng là có thể đến đây.

Những thứ này, Tô Bằng mới chợt phát hiện, bản thân mình thế nhưng thoáng cái nhàn rỗi, không có chuyện gì làm. Mục tiêu sắp tới cũng chỉ còn lại có chuyện thương hội đã định, tu hành kiếm ý của bản thân kiếm ý của bản thân đến cảnh giới viên mãn là được rồi.

Tô Bằng vốn muốn nghiên cứu Huyễn Giới Thạch một chút, chỉ là hôm nay, lúc Tô Bằng chuyển hóa thân thể Cửu Dương cảm giác đã tiêu hao không ít tinh lực, lúc này tiến vào Huyễn Giới Thạch sợ là hiệu quả không tốt, liền kiềm chế, đợi ngày mai sau khi khôi phục lại nghiên cứu cũng không muộn.

Suy nghĩ một lát, tựa hồ không còn chuyện khác, Tô Bằng liền đăng xuất trò chơi.

...

Tô Bằng mở mắt ở trong biệt thự của mình, thân thể khôi phục tri giác, ngồi dậy khỏi giường.

Lúc này trong lòng Tô Bằng rất thoải mái, một mặt có thể là hiệu quả của tinh hoa ánh trăng, mặt khác chính là rốt cuộc đã tiêu trừ thương ẩn trong người, khiến mình không đến mức đoản mệnh chết non.

Chỉ là lúc này, Tô Bằng cũng không quá buồn ngủ, mặc dù mình khôi phục thể chất cần ngủ, phản ứng trong hiện thực còn hơn mười hai tiếng, còn một thời gian ngắn.

Nhìn thoáng qua thời gian bây giờ, thời gian Canberra đã là hơn 1 giờ sáng, Tô Bằng cảm giác hơi đói bụng, đang định làm chút gì cho mình, đột nhiên di động vang lên.

Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là gọi vào số dự bị mình không thường dùng, mà số này, Tô Bằng có ấn tượng.

Số điện thoại này, là đoạn thời gian trước, vợ chồng cạnh tranh tinh hoa ánh trăng nhưng không thành công trong buổi đấu giá hội trân bảo để lại cho mình, tựa hồ là nếu còn tinh hoa ánh trăng, bọn họ muốn mua một ít.

Vợ chồng kia, hình như tên Thái Tuấn Hoa và Lương Úy.

Tô Bằng suy nghĩ một lát, mình hẳn sẽ còn ít tinh hoa ánh trăng còn lại, nên tiếp cú điện thoại này.

" Chào ngươi, là Tề tiên sinh sao? Ta là Thái Tuấn Hoa, không biết ngươi còn ấn tượng không?"

Điện thoại bên kia vang lên một thanh âm của nam nhân.

"Ừm, tất nhiên là nhớ, vợ chồng các ngươi không có chuyện gì chứ? Buổi đấu giá ngày đó hình như đã chết một số người".

Tô Bằng ừ một tiếng, nói vào điện thoại.

" Hai vợ chồng chúng ta võ công coi như tàm tạm, không bị những mũi tên kia làm thương, cuối cùng đều trốn thoát... Tô tiên sinh ngươi cũng không sao. Thật tốt quá".

"Ha ha, mạng ta cứng, không dễ chết vậy".

Tô Bằng khẽ cười, sau đó nói:

" Thái tiên sinh gọi điện thoại cho ta, là muốn tinh hoa ánh trăng nhỉ?"

"Cái này... thật ngại quá, có điều chúng ta đúng là cần cái này, không biết Tô tiên sinh sau khi dùng, còn dư một ít không?"

Thanh âm của Thái Tuấn Hoa hơi khẩn trương truyền ra trong điện thoại.

"Hai ngày qua ta vừa dùng, đại khái mười lăm ngày sau còn dùng một ít, có điều, đại khái còn có thể dư hơn mười gam".

Tô Bằng nói, Thái Tuấn Hoa bên kia điện thoại rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói:

"Còn là tốt rồi, còn là tốt rồi, Tô tiên sinh có thể dựa theo ước định lúc trước bán cho chúng ta một ít không? Chúng ta cần 5 6 gam là đủ rồi".

"Được, mỗi gam cách giá ta đấu giá đắt hơn 2,5 lần, tốt nhất là giao dịch kim phiếu, có thể chấp nhận chứ?"

Tô Bằng nói, Thái Tuấn Hoa cũng rất sảng khoái, nói:

"Được! Lần này giao dịch mang cho ngài nhiều bất tiện, thêm ít tiền cũng có thể hiểu".

"Tốt lắm, ta còn ở Lâm Y thành trong trò chơi, các ngươi cũng ở gần đó nhỉ, ngày mai có thể tới không?"

"Được, có điều hai người chúng ta đại khái phải tối mai mới có thể tới gần đó, hơn nữa vì một số chuyện, chúng ta không vào thành được..."

Thanh âm của Thái Tuấn Hoa hơi chần chờ nói.

" Ta không sao cả, mặt thời gian coi như dư dả, chúng ta ước định địa phương gặp nhau là được".

Tô Bằng nói, Thái Tuấn Hoa lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, cùng Tô Bằng ước định địa điểm gặp mặt, liền cúp điện thoại.

Tô Bằng cũng không xem là chuyện gì to tát, lúc này coi như giúp đối phương một chuyến, đối phương nợ mình một nhân tình, mình cũng không tổn thất cái gì, lại nói tiếp còn có thể lời hơn một ngàn lượng hoàng kim, cũng không phải món nhỏ.

Làm xong những việc này, Tô Bằng liền đi làm thức ăn cho mình, lấp đầy bụng.

...

Ngày hôm sau, Tô Bằng login sớm.

Login không lâu, Tôn Nhất Hao cũng tới, Tô Bằng đánh thức Mục Hiểu Tùng trên lầu, Tô Xán cũng tỉnh theo, Tô Bằng và Mục Hiểu Tùng nói muốn đưa hắn ra khỏi thành, đưa hắn đến Thanh Vân Sơn gặp người của sư môn hắn.

Mục Hiểu Tùng nghe xong, biết mình đã đến lúc rời đi, chỉ luyến tiếc Tô Xán, hai thiếu niên mấy ngày này ở chung, tình cảm đã hết sức khắng khít, nhưng mà hai người cũng biết đây là ly biệt không tránh khỏi, hai người đỏ hốc mắt, cáo biệt lẫn nhau.

Hai người Tô Bằng và Tôn Nhất Hao ra ngoài, bên ngoài có một chiếc xe ngựa, Tô Bằng đưa Mục Hiểu Tùng lên xe ngựa, ở dưới thao tác của Tôn Nhất Hao, mới phát hiện trong xe có một cái hốc, vừa vặn có thể giấu một người mà vẫn có thể hô hấp, liền giấu Mục Hiểu Tùng vào.

Tô Bằng thì cùng Tôn Nhất Hao ngồi lên xe ngựa, giả bộ như ra khỏi thành du lịch.

Đi ngang qua trạm kiểm soát cửa thành, quả nhiên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xe ngựa thuận lợi ra khỏi thành.

Sau đó, xe ngựa đi tới ngoài thành năm dặm, Mục Hiểu Tùng mới từ trong hốc tối xe ngựa chui ra.

" Tô tiên sinh, Tôn tiên sinh, Hiểu Tùng đại ân không lời nào cảm tạ hết được!"

Từ hốc tối ra ngoài, Mục Hiểu Tùng chính là hành đại lễ với Tô Bằng và Tôn Nhất Hao.

Sau khi được Tô Bằng nâng dậy, Mục Hiểu Tùng vành mắt ửng đỏ, từ trên cổ tháo xuống một vật, đưa cho Tô Bằng, nói:

" Tô tiên sinh, ta không có gì báo đáp, ngài lại có tình với Thanh Vân Môn, đây là một trong di vật lúc trước sư phụ lưu lại, liền giao cho tiên sinh..."