Tô Bằng ném trường kiếm ra, đâm xuyên qua trái tim của Trí Lang.
“Trí Lang!”
Huynh đệ của Trí Lang, nam nhân trên mặt đầy râu quai nón kêu to.
“Trí Lang chết rồi! Cuồng Lang ngươi mau đi theo chúng ta!”
Mấy người đã lên ngựa, hướng về phía nam nhân trên mặt đầy râu quai nón kia hô lớn.
“Các người đi đi! Ta phải báo thù cho Trí Lang!”
Nam nhân trên mặt đầy râu quai nón gào hét, cũng không để ý ba người khác bỏ đi, hắn quay đầu ngựa lại, há miệng hô lớn, lao về phía Tô Bằng.
Trong ánh mắt Tô Bằng, vẫn mang theo sắc đỏ quỷ dị, sắc mặt không để lộ biểu tình gì khác nhìn nam nhân tên là Cuồng Lang đang xông tới này, bảo kiếm trong tay, giơ lên cao.
Cuồng Lang trong miệng gào thét, bản thân cưỡi tuấn mã, xông về phía Tô Bằng.
Tô Bằng không hề tránh né, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ngay khi tuấn mã vọt tới trước mặt Tô Bằng, hắn rốt cuộc xuất thủ.
Bảo kiếm giơ cao, đột nhiên chém xuống, trên bảo kiếm, mang theo kiếm khí lạnh thấu xương.
“Xoẹt!”
Bảo kiếm bổ từ trên cao xuống, nam nhân tên Cuồng Lang kia, còn cả con tuấn mã hắn đang cưỡi, cứ như vậy từ đầu đến đuôi, bị bổ thành hai mảnh.
Người và ngựa đều bị bổ thành hai mảnh, bay thẳng ra hai bên.
Con tuấn mã này tốc độ rất nhanh, tính cả người cưỡi ngựa, sau khi bị Tô Bằng phanh thây, còn văng ra xa bốn trăm mét, mới ầm ầm ngã xuống.
Trên người Tô Bằng, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, bởi vì một kiếm này quá mức sắc bén, trái lại những thứ lộn xộn khác không có vấy lên trên người hắn.
Trang phục màu xanh hắn mặc trên người lúc này, chính là trang phục mang theo từ Tử Hà sơn, máu tươi bắn lên trên người hắn, đều trở thành từng hạt máu tròn vo, không ngừng lăn xuống dưới, nhưng không khiến cho trên người Tô Bằng có bất kỳ vết bẩn nào.
Chỉ là, trên lông mày của hắn, vẫn vươn vài giọt máu.
Tô Bằng vẫn như trước lưu lại trong loại đắc ý gϊếŧ chóc này. Chỉ là ngoài hai tên kia vẫn còn một Lang, đã thúc ngựa chạy đi rất xa, Tô Bằng có đuổi cũng không kịp.
Vì vậy, chỉ thấy Tô Bằng xoay người, nhìn đám người trong thương đội.
Người thủ lĩnh trong thương đội, đã bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi run rẩy, thân thể lẩy bẩy, cũng không dám di chuyển.
Những người này, cũng không phải thuộc hạ của đám người Trí Lang, mà thương đội là chân chính. Chuyện đã xảy ra vừa rồi, khiến những người này có chút sững sờ, trái lại không có người bỏ chạy.
Lúc này, Tô Bằng vẫn đắm chìm trong ý cảnh gϊếŧ chóc, chỉ muốn tiếp tục gϊếŧ chóc không ngừng, đã không để ý thân phận của những người này.
Tô Bằng đi đến trước mặt thủ lĩnh thương đội kia, cầm bảo kiếm trong tay, bản năng hắn dường như cảm nhận được người trước mắt này vô cùng yếu ớt, không cần phải dùng võ công hùng mạnh gì cả. Chỉ cần chiêu thức bình thường gϊếŧ chết hắn là được rồi.
Vì vậy, kiếm trong tay Tô Bằng, vung lên...
Nhưng lại, rơi xuống.
“Bịch!”
Một kiếm này của Tô Bằng vốn chém về cổ của thủ lĩnh thương đội kia, còn chưa đến nơi, chợt thấy thủ lĩnh thương đội kia, bịch một tiếng, quỳ xuống mặt đất.
“Hảo hán tha mạng! Đừng gϊếŧ ta! Nhà ta còn có vợ dại, con nhỏ mới sinh còn chưa được hai tuổi! Xin hảo hán tha ta một mạng. Ta và những người kia thật sự không quen biết nhau!”
Thủ lĩnh thương đội này, thấy bảo kiếm của Tô Bằng quét qua, sớm đã bị hù đến mặt cắt không còn giọt máu. Lòng bàn chân mềm nhũn, quỳ xụp xuống đất, không ngừng khẩn cầu Tô Bằng, muốn hắn tha mạng cho mình.
Còn Tô Bằng, thoáng ngẩn người.
“Chẳng lẽ ta muốn gϊếŧ hắn sao? Hắn... không phải là kẻ thù chứ?”
Một chốc ngẩn người, Tô Bằng đột nhiên cảm giác được một loại ý thức mang theo mùi máu tươi, giống như thủy triều, rút khỏi trên người mình.
Trong bất chợt, Tô Bằng cảm thấy sức lực bản thân suy yếu không ít, đồng thời, ý thức cũng khôi phục tỉnh táo một chút.
“Những người này, đều do ta gϊếŧ sao?”
Lúc này, Tô Bằng có chút hoảng hốt, quay đầu lại nhìn phía sau lưng mình.
Hồng Y nữ nhân xuất hiện ban đầu, còn có một nhân vật giang hồ do hội Phong Dương mời đến, còn có nam nhân giống như tháp đen kia, ba người này đều bị đồng thi gϊếŧ chết, người còn lại, thì giống như bị mình gϊếŧ chết.
Nhưng mà, trong trí nhớ của Tô Bằng, cảm giác lại cực kỳ quỷ dị.
Tô Bằng cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng có thể nhớ lại mỗi một người bị mình gϊếŧ chết như thế nào, nhưng mà thời gian hoạt động tâm lý, còn có ý thức của mình, đều hoàn toàn không nhớ ra nổi.
Giống như, khi bản thân gϊếŧ chết những người này, cơ thể dường như bị đoạt mất, bản thân chỉ đang thừa hưởng ký ức của người đoạt cơ thể mình, nhưng lại không hề có ý chí của mình.
“Cướp đoạt?”
Thầm nghĩ đến đây, thân thể Tô Bằng không khỏi giật mình một cái.
Vừa rồi, bản thân giống như còn muốn gϊếŧ chết toàn bộ hơn năm mươi người thương đội này, chỉ là lúc sắp làm, ý thức của chính mình, có một tia thức tỉnh và chống cự, mới khiến cho mình từ trong trạng thái quái lạ kia giật mình tỉnh lại.
Như vậy, mới khiến cho hơn năm mươi người này, thoát được một kiếp.
“Chuyện này... chuyện này...”
Trong lòng Tô Bằng cũng không khỏi có chút sợ hãi, hắn sợ bản thân quả thật trở nên khát máu, biến thành một tên sát thủ biếи ŧɦái.
Bởi vì, tâm lý của mình, kết nối cùng với trong hiện thực, nếu như bản thân ở trong trò chơi không khống chế được mà gϊếŧ người, như vậy ở trong hiện thực...
“Nguyên nhân... Nguyên nhân....”
Tô Bằng mấp máy nói, đột nhiên, hắn nhớ tới một đoạn ký ức.
Trước khi mình xuống núi, lúc mình sắp đi, nhị sư huynh Độc Cô Thắng, đã từng truyền thụ cho mình một bộ kiếm pháp.
“Tên của bộ kiếm pháp này, là Sát Kiếm... Ta đã gieo hạt giống kiếm pháp này trong tim ngươi, lúc ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm, hoặc là sát ý trong lòng, tích tụ đến một mức độ nhất định, sẽ kích hoạt bộ kiếm pháp này.”
“Chỉ là bộ kiếm pháp này, mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại có ảnh hưởng nhất định đối với tâm tính con người, nếu không phải thời khắc ngươi gặp phải nguy cơ đỉnh điểm, đừng dễ dãi sử dụng, nhất định phải ghi nhớ, hiểu chưa.”
Lời của nhị sư huynh Độc Cô Thắng, giống như còn đang quanh quẩn bên tai Tô Bằng.
“Sát Kiếm? Vừa rồi thi triển, là Sát Kiếm sao?”
Bản thân Tô Bằng không nhịn được thốt lên.
Suy nghĩ, hắn phất tay mở ra cột kỹ năng của mình, quả nhiên, kỹ năng 'Sát Kiếm'vốn là màu xám, ở trong cột kỹ năng của mình, lúc này đã sáng lên.
Chỉ là, biểu thi lúc này của nó, đang trong trạng thái dịu dần, tạm thời không cách nào sử dụng, mà thuộc tính biểu thị phía sau, cũng đã hiện lên, Sát Kiếm này không thể sử dụng kinh nghiệm thực chiến thăng cấp đẳng cấp.
“Sát Kiếm... Mặc dù có một bộ kiếm pháp, nhưng kiếm pháp cũng không phải căn bản của võ công. Bản thân của bộ võ công này, cũng tương tự với những võ công khác của Tử Hà môn, đều lấy kiếm ý làm chính...”
“Kích hoạt rồi kiếm ý của Sát Kiếm rồi, sẽ rơi vào trong ý cảnh tinh thần đặc biệt, có thể vô ý điều chỉnh tập hợp tất cả kiếm chiêu và nội lực, khinh công đã được học, cùng với các công pháp khác, mục đích của tất cả những cái này chỉ có một, chính là tàn sát.”
“Kiếm ý của Sát Kiếm, có thể khiến cả người trở thành một cỗ máy gϊếŧ chóc. Mặc dù kiếm pháp bản thân cũng rất mạnh mẽ, nhưng chân chính mạnh mẽ lại nằm ở chỗ bản năng tàn sát trong kiếm ý của Sát Kiếm, loại bản năng này có thể giúp cho một người phát huy toàn bộ năng lực sát thương.”
Tô Bằng click mở thông báo cụ thể phía sau kỹ năng Sát Kiếm, hiện lên những thông báo này.
“Về mặt tiềm thức, đều sẽ biến thành một cỗ máy gϊếŧ chóc sao?”
Tô Bằng nhìn, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.
Nhìn thấy thông báo kỹ năng này, Tô Bằng cũng không nghi ngờ, vì sao vừa rồi bản thân lại rơi vào trong trạng thái tuy rằng có trí nhớ, nhưng lại không có ý thức.
Bởi vì kiếm ý của Sát Kiếm, chính là là một loại ý cảnh gϊếŧ chóc, từ góc độ tâm lý học mà nói, chính là đang lâm vào trạng thái thôi miên, Tô Bằng dưới loại trạng thái này, từ ý thức đến tiềm thức, đều chỉ hành động vì mục đích gϊếŧ chóc, không còn chỗ dư thừa để suy nghĩ đến chuyện khác.
Dưới trạng thái này, tất nhiên so với trạng thái bình thường, năng lực sát thương gia tăng rất nhiều lần, giống như vì để tàn sát mà sản sinh ra chiến lực siêu cấp.
Còn theo như lời của nhị sư huynh Độc Cô Thắng, thường xuyên sử dụng bộ kiếm pháp này, sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của con người, cũng tức là chỉ điều này.
Dù sao, kiếm ý của Sát Kiếm, cũng đã tương đương như thôi miên ảnh hưởng tới tiềm thức, dưới trạng thái này, trải qua nhiều lần, hạt giống tàn sát kia, cho dù ý thức Tô Bằng vẫn còn tỉnh táo, cũng sẽ không tự giác mà chịu ảnh hưởng.
“Vị hảo hán này, cầu xin hảo hán, đồ đạc trong thương đội chúng ta, đều là của ngài, chỉ cần ngài tha mạng này của ta mà thôi.”
Thủ lĩnh thương đội quỳ trên mặt đất thanh âm khẩn cầu, truyền vào tai Tô Bằng, khiến suy nghĩ của Tô Bằng trở về lại hiện tại.
Dần dần, Tô Bằng rút bảo kiếm trong tay về, nói:
“Đứng lên đi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi.”
“Hảo hán... Quả thật tha cho ta sao?”
Thủ lĩnh thương đội này, thấy thế cũng chầm chậm đứng lên.
Nam nhân hơn bốn mươi tuổi này, thật ra chính là ông chủ của thương đội, món hàng này đối với hắn rất quan trọng, cho nên đích thân hắn vận chuyển, chỉ là không ngờ, lần này ra ngoài, bất ngờ lại gặp phải chuyện này.
Dáng vẻ ra tay vừa rồi của Tô Bằng, hắn tận mắt chứng kiến, gϊếŧ người cũng không chớp mắt, phanh thây người khác thành hai mảnh giống như xẻ thịt heo, đều không giống như con người.
Loại người này, trong mắt ông chủ thương đội này, đã là một hung thần, món hàng này của mình vẫn còn lần khác, mạng của mình, chỉ cần không bị người tay gϊếŧ chết thì đã may mắn lắm rồi.
Có điều thấy kiếm khách này giống như không có ý gϊếŧ mình, ông chủ thương đội cũng gan dạ lên ít nhiều.
“Ta hỏi ngươi, hai người sử dụng cung tên kia, là người trong thương đội ngươi sao?”
Tô Bằng chỉ vào kẻ mình đầu hai nơi cách đó không xa ở sau lưng, hỏi ông chủ thương đội.
Hai người kia, chính là người sử dụng mũi tên tấn công Tô Bằng, hơn nữa còn làm nổ thuốc nổ.
Chỉ là, hai người kia vừa rồi đổi thành trường kiếm và cương đao để bao vây tấn công Tô Bằng, nhưng lại bị Tô Bằng chặt đứt đầu.
“Hai người này không phải là người của chúng ta!”
Ông chủ thương đội lắc đầu liên hồi giống như cái trống lắc, nói:
“Chúng ta nửa đường gặp phải hai người này, hai người này nói là sợ gặp phải thổ phỉ, thấy chúng ta nhiều người, nên muốn cùng đi chung với chúng ta.”
Tô Bằng nghe thế, suy nghĩ một hồi, hai người này có lẽ sau khi thương lượng xong với bọn Trí Lang, tìm kiếm tung tích của mình, kết quả gặp phải thương đội này, cảm thấy lẫn vào bên trong chắc hẳn có thể tính kế mình càng tốt hơn, cho nên mới nấp vào trong này.
Thương đội trước mắt này, xem ra cũng không có vấn đề gì.
“Hai người kia, không liên quan gì đến các ngươi, nhưng mà... không bao lâu nữa, sẽ có người đuổi theo các ngươi, dò hỏi chuyện gặp phải ta, ta nghĩ, nên nói gì, không nên nói gì, trong lòng ngươi có lẽ hiểu rõ chứ?”
Tô Bằng nhìn ông chủ thương đội này, nói với hắn.
Ông chủ thương đội ánh mắt lướt qua Tô Bằng, liếc mắt nhìn đồng thi đứng sau lưng Tô Bằng, ừng ực nuốt xuống một ngụm nước miếng, khó khăn gật đầu...