Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 245: Sát kiếm thức tỉnh

Tô Bằng huy kiếm, gϊếŧ chết một người của Hội Phong Dương.

Trong nháy mắt, không biết vì sao, trong lòng Tô Bằng vô cùng bình tĩnh.

Dường như một kiếm này, chỉ là luyện tập bình thường, kẻ địch bị gϊếŧ chết giống như là một con gà con vịt mà thôi.

Không... Có lẽ, vào thời khắc này, trong mắt Tô Bằng, tánh mạng con người chẳng qua chỉ là mấy con côn trùng.

Bình tĩnh gϊếŧ chết những người này, nhìn những mạng người này đang dần biến mất, khóe miệng Tô Bằng thế nhưng lại không tự chủ treo lên một nụ cười lạnh lùng.

Hắn thi triển thân pháp Thần Hành Bách Biến, xông vào bên trong đám người giang hồ của Hội Phong Dương.

Lúc này nghênh tiếp hắn, là đạo nhân mù một mắt kia, đạo nhân này, thần sắc hơi có vẻ bối rối, nhưng mà binh khí trong tay cũng không có chậm, đâm tới Tô Bằng.

Tô Bằng thi triển kiếm pháp bán thức, ngăn lại bảo kiếm trong tay người này.

Hai mắt màu đỏ quỷ dị của Tô Bằng nhìn thẳng vào đạo sĩ chột mắt này.

“Không được... Kiếm pháp Bán thức quá nhẹ nhàng..."

Trong lòng Tô Bằng bỗng nhiên tuôn ra loại ý nghĩ này.

"Dùng một chiêu trong kiếm pháp bán thức không ổn... Không được... Như thế nào mới có thể chặt đứt cổ của hắn chứ?"

“Kiếm pháp Bán thức quá nhẹ nhàng... Ừm? Ta hình như còn có một loại kiếm pháp khác..."

Ý thức lúc này của Tô Bằng giống như là đã tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, hắn dường như toàn bộ tinh thần đều đang tập trung suy tư nên gϊếŧ chết những người trước mắt này như thế nào mới được.

“Đúng rồi... Ta còn có một loại kiếm pháp khác, kiếm pháp gϊếŧ người..."

Đột nhiên trong lúc đó, ánh sáng màu đỏ quỷ dị trong con ngươi của Tô Bằng lại chớp động.

Hắn chợt thấy, bên ngoài vòng phòng ngự của kiếm pháp bán thức của mình, đột nhiên có thêm một khu vực màu đỏ, giống như mình từ nơi này xuất kiếm là có thể dễ dàng chém chết đạo nhân chột mắt này.

Tựa hồ là vô ý thức, Tô Bằng liền chém ra một kiếm, một kiếm này cùng với kiếm ý của kiếm pháp bán thức hoàn toàn không phù hợp. Đơn giản trực tiếp, đem sự bí ần dung nhập vào trong sự đơn giản, mà mục đích chỉ có một...

Đó chính là, gϊếŧ chóc một cách đơn giản nhất, hữu hiệu nhất!

Đạo nhân chột mắt kia chỉ là cảm giác được, đối phương thi triển một loại kiếm pháp có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, kiếm của mình bị kiếm thế của đối phương phong bế toàn bộ, nhưng mà trong nháy mắt, kiếm pháp của đối phương liền biến thành một loại cảm giác khác, giống như ma thú khát máu, thoáng cái đã cho mình một loại cảm giác khát máu, mà ngay sau đó hắn liền phát hiện thân thể của mình hình như càng bay càng cao...

Một kiếm này của Tô Bằng, chặt bay cái đầu của đạo nhân chột mắt, thế nhưng trong lòng vẫn không có nửa điểm gợn sóng. Hắn dường như đã tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu.

Trong nội tâm của hắn, một chút gợn sóng cũng đều chưa từng có... Nhưng, lại nhiễm một loại sắc điệu.

Loại sắc điệu này, như một màu đỏ nhàn nhạt. Mà còn bên tai hắn, dường như có một thanh âm, nói cho Tô Bằng, làm hắn quên mất hết thảy. Bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ muốn gϊếŧ sạch mọi người ở nơi này là được.

“Gϊếŧ đi... Gϊếŧ đi... Gϊếŧ chết tất cả mọi người... Cho dù là ai, nam nhân, nữ nhân... Cũng đều là kẻ địch..."

Tô Bằng dường như nghe được trong đầu mình có một giọng nói không ngừng tự nói với mình, thanh âm này ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn giống như đang bị vây vào trạng thái bị thôi miên.

Nhưng, loại trạng thái này lại kỳ diệu không có ảnh hưởng đến sự vận hành nội lực của Tô Bằng, ngược lại còn khiến cả người hắn đều ở vào một loại trạng thái đỉnh cao.

Cho dù là trạng thái Kính Hồ của tâm pháp Dung Nham Kính Hồ hay là thân pháp Thần Hành Bách Biến cũng không phát huy ảnh hưởng bằng loại trạng thái này.

Ngược lại, Tô Bằng giờ phút này, giống như năng lượng toàn thân đều được điều động, hết thảy cũng là vì gϊếŧ chóc.

Loại cảm giác này cũng không tà ác, tàn nhẫn giống như trong tưởng tượng, Tô Bằng ở trong loại cảm giác này, ngược lại còn có một loại cảm giác dồi dào, hưởng thụ, ưu nhã.

Bên trong màu đỏ nhàn nhạt, toàn bộ tinh thần của Tô Bằng tập trung nhất từ trước đến nay, cũng thả lỏng nhất từ trước đến nay.

Hắn giống như dựa theo bản năng, tìm kiếm lấy con mồi có thể gϊếŧ chết, sau đó dùng phương thức đơn giản nhất gϊếŧ chết bọn họ.

Kiếm pháp của hắn, cũng không còn là kiếm pháp bán thức, mà là một loại kiếm pháp khác, hoàn toàn không có phòng ngự, nhưng lại giống như một sát thủ cao siêu nhất, lấy góc độ không có khả năng nhất, tốc độ nhanh nhất, thủ pháp xảo diệu nhất, toàn lực tấn công, thế mà ngược lại không có chút nào phòng ngự, chỉ là dựa vào thân pháp cùng với kiếm pháp ảo diệu, thu hoạch tánh mạng của kẻ địch.

Hết thảy, giống như một loại nghệ thuật.

...

Bọn người Trí Lang, cũng không biết sự thay đổi kỳ dị của Tô Bằng, bọn họ chính là giống như đang bị bóng đè, không chịu tin tưởng chuyện trước mắt là chân thật.

Tô Bằng vốn hẳn nên bị trọng thương kia không biết vì sao, thế nhưng lại đột nhiên công lực lại tăng vọt đột biến... Không ngừng thu hoạch mạng sống của kẻ địch.

Không, không nên nói là công lực tăng lên, mà là bản lĩnh tàn sát.

Bọn người Trí Lang, không biết vì sao, sau khi Tô Bằng thi triển loại kiếm pháp này, liền sinh ra một loại cảm giác.

Đối phương, chính là vì gϊếŧ chóc mà tồn tại...

Cho dù mình mạnh mẽ đến cỡ nào, có bao nhiêu người, thanh kiếm gϊếŧ chóc kia của đối phương sớm hay muộn cũng sẽ dừng lại ở trên cổ của mình, trong trái tim của mình.

Không biết vì sao, chỉ nhìn thấy Tô Bằng đang thi triển kiếm pháp này, trong lòng bọn người Trí Lang đều không hẹn mà cùng sinh ra loại ý nghĩ này.

Mà còn trên thực tế, cái này cũng dần dần trở thành sự thật.

Kiếm của Tô Bằng, trong nháy mắt đã chém chết bảy người.

Bảy người này, cũng đều là bị chặt đứt cổ.

Nhưng Tô Bằng, lại không có ý dừng lại chút nào.

Bọn người Trí Lang càng đánh càng kinh hãi, thân pháp của Tô Bằng dường như càng nhanh hơn, kiếm pháp cũng càng phát ra sát ý lạnh thấu xương, bên cạnh mình, tuy rằng vẫn chưa bị gϊếŧ hết toàn bộ nhưng tâm trí cũng đã bị đoạt đi.

“Trí Lang! Tuyết lang đã chết! Sa quỷ với Phong quỷ cũng đã chết!"

Sau lưng Trí Lang, từng tiếng hô la vang lên.

Trí Lang La Sơn cả kinh, nhìn về bốn phía, quả nhiên, huynh đệ hơn mười năm của mình, Tuyết Lang đã chết rồi, mà còn hai quỷ trong tam quỷ cũng đã bị Tô Bằng gϊếŧ chết.

Mà còn người của Hội Phong Dương, một nửa bị đồng thi gϊếŧ chết, còn có bốn người chết ở dưới kiếm của Tô Bằng.

Trong nháy mắt, bên mình tổng cộng mười bảy người, chết hết chỉ còn lại có bảy tám người.

Trí Lang một trận hoảng hốt, trong lòng hắn không khỏi chửi bới, vì sao tin tình báo lại sai lầm như vậy? Thực lực của tên Tô Bằng này, hoàn toàn không phải là giống như trên cái báo cáo kia!

Còn có quái vật kia nữa!

“Đừng liều mạng nữa! Rút lui!"

Trí Lang đã biết, mình và những người này đã không thể gϊếŧ chết nổi Tô Bằng cùng với quái vật kia, bây giờ điều cần nhất là phải làm sao để không bị Tô Bằng cùng với quái vật kia gϊếŧ chết...

Không, hẳn là phải nói, hai con quái vật này.

Nghe được lời của Trí Lang, những người còn sống của Kim Mãn Đường lập tức có sự ăn ý đột ngột thoát khỏi chiến trường, phi thân bay lên những con tuấn mã.

“Vô liêm sỉ!"

Thấy người của Kim Mãn Đường rút lui, những người còn lại của Hội Phong Dương không khỏi chửi ầm lên.

Đáng tiếc, bọn họ đã bị Tô Bằng cùng với đồng thi cuốn lấy, mất đi sự trợ chiến của đám người Kim Mãn Đường, không qua mấy hơi thở, liền đã bị Tô Bằng cùng với đồng thi gϊếŧ chết.

Lúc này, trong mắt Tô Bằng vẫn còn mang theo màu đỏ quỷ dị.

Mà còn bọn người Trí Lang, đã nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa chạy trốn.

Ánh mắt Tô Bằng mang theo màu đỏ, mặt không chút thay đổi, hắn đột nhiên nhướng mũi kiếm lên, lật trường kiếm mà đạo nhân chột mắt đã dùng qua trên mặt đất lên.

Bên này Tô Bằng cầm lấy trường kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng, mạnh mẽ ném trường kiếm về phía trước!

Trường kiếm giống như mũi tên bị bắn ra khỏi dây cung, mà lúc này, Trí Lang vừa mới giục ngựa xoay người.

“Phốc!"

Không có chờ Trí Lang La Sơn kịp phản ứng, thanh trường kiếm kia cũng đã đâm vao phía sau lưng của hắn, xuyên qua trái tim!