Một tiếng mèo kêu vang lên khi Tô Bằng đang ở trạng thái âm thần cùng với Hổ Đầu đang ở trạng thái hung linh.
Nghe thấy âm thanh như thế, hung linh Hổ Đầu đang dùng thanh âm chỉ có linh thể mới có thể nghe được lập tức dừng lại, mà còn Tô Bằng lại lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Lập tức, âm linh của Tô Bằng không có ở đây dây dưa với hung linh Hổ Đầu này nữa, mà là bay xuống phía dưới, quả nhiên, thấy phía dưới, có một con Mèo đen đang ngẩng đầu nhìn lên không trung, giống như có thể thấy được Tô Bằng đang ở trạng thái linh thể cùng với hung linh của Hổ Đầu màu đỏ như máu kia.
Tô Bằng không do dự nữa, thi triển Phụ Thân Bí Thuật, bám vào thân thể Mèo đen kia.
Một trận lực hấp dẫn truyền đến, Tô Bằng cảm giác thân thể của mình lại có cảm giác chân thật, nhưng lại không phải cảm giác của thân thể mình, mà giống như là bị cái gì đó tựa như điều khiển từ xa khống chế vậy, dính vào trên người con Mèo đen này.
Hung linh Hổ Đầu màu đỏ như máu trên không trình, thì lại nhìn phía dưới, không ngừng gầm hét, nhưng dù thế nào cũng không đến gần con Mèo đen này, chỉ là không ngừng bay múa trên không trung cũng không dám hạ xuống.
Sau khi Tô Bằng đến gần thân thể Mèo đen, trong lòng yên ổn lại.
Từ chỗ Trương Điền Thị học được hai cuốn bí thuật trong đó, về Phụ Thể bí thuật này, đã từng đề cập tới mục đặc biệt cần chú ý khi nhập vào, trong đó đặc biệt đề cập tới loại động vật rất đặc thù như là linh thể của loài mèo này.
Rất nhiều loại mèo, trời sinh mang theo linh giác rất mạnh, có thể thấy được linh thể.
Nghe nói mèo già sống quá mười năm, sẽ lại dài ra thêm một cái đuôi, gọi là "Miêu Hựu".
Mà loại động vật như mèo này, trong truyền thuyết, có chín cái mạng, trong bí thư không có thảo luận cụ thể về cách nói này, chỉ là có nhắc tới, thân thể của mèo rất đặc biệt, dễ dàng tiếp nhận linh thể nhất, có chút hung linh, dám đi hại người lại không muốn đến gần loài mèo, bởi vì một khi đến gần sẽ có nguy cơ bị khóa vào trong thân thể của con mèo, không ra được.
Còn có truyền thuyết, mèo đen nhảy qua thi thể, dễ dàng làm cho xác chết sống dậy... Cái này thật ra cũng giống như phía trên, kỳ thật màu lông của mèo không phải là điều quan trọng, nếu thi thể biến đổi, ảnh hưởng chủ yếu cũng không phải là từ con mèo, mà là do thứ ở trong thân thể của nó. Có thể nó đã hấp thụ hung linh, linh thể, mà khi đi qua thi thể khiến cho linh thể đó thay vào cái thi thể vừa mới chết không lâu kia.
Tô Bằng tu hành Phụ Thể bí thuật âm thần, nên sẽ không bị thân thể của mèo khóa lại, hơn nữa cũng có nói, lúc đẳng cấp của thần không cao, thì rất thích hợp nhập vào thân thể của loài động vật này.
Tô Bằng nhập vào thân thể mèo đen, ngẩng đầu nhìn hung linh Hổ Đầu đang bay múa trên không trung, hung linh Hổ Đầu kia mới vừa rồi hết sức thô bạo hung mãnh, nhưng mà lúc này gặp phải con mèo đen phía dưới, cũng không biết làm sao, chỉ đành bay loạn trên không trung, cũng không dám xuống dưới.
Tô Bằng khống chế được thân thể con mèo. Đột nhiên nhảy lên, còn phát ra tiếng mèo kêu, giống như không có loại cảm giác sợ hãi như hung linh Hổ Đầu này, hung linh Hổ Đầu thấy vậy cũng tránh lui, trên không trung bay múa một vòng, sau đó lại bay trở về chỗ tiểu lâu nơi ở của bốn hắc y nhân kia.
“Quả nhiên... Thế gian này thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà."
Tô Bằng nhập vào trên thân thể của mèo đen suy nghĩ, đồng thời cũng đổ một chút mồ hôi lạnh.
Nếu trạng thái âm thần bị thương, chẳng hạn như tay chân của âm thần bị xé nứt vân vân, sau khi Tô Bằng trở lại thân thể của mình, tay chân mặt ngoài thoạt nhìn không có việc gì, nhưng mà sau này sẽ không bao giờ hoạt động được nữa, giống như là bị tàn tật vậy.
Hơn nữa, loại tàn tật này không có thuốc chữa, hơn nữa ảnh hưởng cũng không phải là đơn giản như thế, sau này thân thể sẽ dần dần héo rút, còn có thể bị các loại linh thể quấy nhiễu.
Hung linh Hổ Đầu mới vừa rồi kia, đã là linh thể tương đối lợi hại, chẳng qua là Tô Bằng ỷ vào bí thuật tu hành của mình là Huyền Môn chính tông, có hiệu quả rèn luyện linh thể rất mạnh nên mới khiến linh thể so với hung linh kia bền chắc hơn, nếu không, hôm nay có thể đã xảy ra vấn đề lớn.
Con mèo đen không biết từ nơi nào đi dạo tới này chính là điểm mấu chốt để Tô Bằng bức lui được hung linh Hổ Đầu.
“Hắc y nhân này không ngờ lại có thể khống chế hung linh, xem ra cũng không phải là người trong giang hồ bình thường, chẳng lẽ bốn gã cao thủ thần bí mà Hội Phong Dương mời đến này, là dị nhân có thể sử dụng linh thể?"
Tô Bằng nhập vào thân thể mèo đen, trong lòng suy nghĩ.
“Loại kẻ địch không dùng võ công kiểu này, là dễ dàng bị phán đoán sai nhất, bây giờ ta nhập vào thân thể con mèo này, có lẽ bọn họ cũng sẽ không chú ý tới, không bằng trở về dò xét đến tận cùng nào!"
Tô Bằng suy nghĩ đến đó, đã có quyết định, Tô Bằng điều khiển thân thể của mèo đen nhanh chóng chạy về tiểu lâu mà hung linh Hổ Đầu đã chạy về trước đó.
Chỉ thấy trong bóng đêm, một con mèo đen dường như ẩn núp trong đêm tối bước nhanh về phía tiểu lâu, phía dưới lầu, bên cạnh có một hòn non bộ, trong tiểu lâu có vô số nơi có thể mượn lực, con mèo đen này nhảy hai ba bước liền đã nhảy tới mái nhà của lầu hai của tiểu lâu này, sau đó khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng.
Trong phòng, bốn gã Hắc y nhân đang ở, trong đó một tên đang đứng ở trong góc phòng, ba tên còn lại, người mới vừa rồi thi triển bí thuật hung linh đang ngồi ở trên giường điều tức, còn hai người khác đang khẩn trương đứng ở bên cạnh hắn, giống như là đang chờ đợi hắn.
Qua khoảng hai khắc, người ngồi ở trên giường điều tức kia mở mắt ra, thở một hơi thật dài.
“Đại ca, thế nào rồi?"
Hai người bên cạnh, hỏi người trên giường kia.
“Hổ Sát đã trở lại, không có đuổi kịp vật kia."
Người trên giường kia, da trắng bệch, hơn nữa khuôn mặt so với người bình thường hẹp dài hơn rất nhiều, đôi mắt vừa nhỏ như khe cửa, khiến người ta nhìn vào cảm thấy khắc sâu ấn tượng.
Lúc này, hắn mở mắt, nói với hai người đứng bên.
“Cái gì? Ngay cả Hổ Sát cũng không đuổi kịp đối phương?"
Nghe xong lời của người này, hai người kia không khỏi kinh hãi.
“Ừm... Đối phương cũng là linh thể, nhưng mà không biết là tiểu quỷ bị người sử dụng, hay là tu sĩ tu hành thành công, Hổ Sát đuổi theo nhưng vẫn là để cho đối phương chạy thoát, không chỉ như thế còn khiến cho Hổ Sát bị thương một chút... Thực lực đối phương không kém, chẳng qua là không biết linh thể kia là do Hội Phong Dương ra tay, hay là do những người khác ở nơi này gây nên."
Người mặt mũi trắng bệch hẹp dài nói.
“Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"
Hai người đứng bên cạnh kia, trao đổi ánh mắt khϊếp sợ một chút, nói với người trên giường.
“Hừ... Mấy người huynh đệ chúng ta từ Độc Thủ Cốc ra ngoài, tiếp được một việc làm ăn này, vốn tưởng rằng Cống Châu này cách phía nam xa như vậy, không có người đuổi linh thể lợi hại, gϊếŧ chết những thứ kia thật sự dễ dàng, nhưng mà không ngờ ở chỗ này lại cũng gặp phải cao thủ, sợ là tình thế có chút biến hóa... Có điều, các ngươi cũng không cần phải lo lắng quá mức."
“Đối phương mặc dù có thực lực nhất định, nhưng ta cũng chẳng xuất toàn lực, ngoại trừ Hổ Sát, chúng ta còn có các phương pháp khác, hơn nữa, lần này ra ngoài, chúng ta còn dẫn theo một thi thể bằng đồng, thực lực của thứ này không phải là thứ mà người giang hồ tầm thường có thể so sánh được, cho dù đối phương cũng có người đuổi linh thể, cũng không phải là đối thủ của chúng ta."
Người có sắc mặt tái nhợt, mặt mũi hẹp dài nói.
“Cũng có lý, thực lực của đại ca ở trong Độc Thủ Cốc cũng xếp hạng thứ bảy, nơi này chung quy vẫn là đất liền, người lợi hại đến cỡ nào được chứ?"
Nghe xong lời của người này, hai hắc y nhân kia cũng lộ ra vẻ thoải mái hơn, tựa hồ đối với vị "Đại ca”này cực kỳ có lòng tin.
Vị "Đại ca”này còn muốn nói điều gì đó, nhưng mà đột nhiên lỗ tai hắn bỗng dưng dựng thẳng một chút, hướng về phía bên ngoài cửa sổ hô:
“Người nào đó?"
Hai người thủ hạ của hắn, nhất thời cả kinh, cũng nhìn lại bên ngoài cửa sổ.
“Meo meo~"
Một tiếng mèo kêu truyền đến, ba người này, chỉ thấy một con mèo đen tao nhã nhảy đến trên bệ cửa sổ, dùng chân trước vuốt vuốt bộ lông trên lỗ tai một chút, sau đó nhảy xuống phía dưới.
“Hóa ra là một con mèo... Chúng ta thật là thần hồn nát thần tính mà."
Thấy chỉ là một con mèo mà thôi, ba người trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.
Con mèo đen kia sau khi từ lầu hai của tiểu lâu nhảy xuống, rơi trên mặt đất, ánh mắt lại đột nhiên biến đổi, làm sao còn giống như một con mèo bình thường nữa, vẻ mặt kia rõ ràng vẻ mặt của một người đang chăm chú suy tư.
Mèo đen này chính là con mèo mà Tô Bằng nhập vào thân thể kia.
Nhìn ánh sáng từ ngọn nến tỏa ra trong tiểu lâu, con mèo mà Tô Bằng nhập vào thân thể kia nheo mắt lại.
“Độc Thủ Cốc... Cái tên này rất quen thuộc, sau khi ta học nghệ, ngồi thuyền trở về quận Giang Ninh đi ngang qua cái đầm lầy Thiên Nhãn gϊếŧ chết người chơi mặc hắc bào kia, không phải là tự xưng người của Độc Thủ Cốc sao?"
“Sau khi trở lại Giang Ninh, ta đã ở chỗ Bắc Sửu tra qua tư liệu của Độc Thủ Cốc, những người này tựa hồ cũng là tổ chức sát thủ phía nam, thủ đoạn cũng không chỉ giới hạn ở võ công mà là dùng nhiều phương pháp thần quái."
“Như thế xem ra, nhóm người này cũng có phần phù hợp với đặc điểm của Độc Thủ Cốc, thứ nhất là tuy rằng tới bốn người, nhưng nói chuyện cũng chỉ có ba người, còn có một người đặc biệt cao lớn đứng ở góc tường, hiện tại xem ra người đó hẳn là cương thi do bọn họ điều khiển, bọn họ nói qua hình như gọi là đồng thi (thi thể cứng như đồng)... Cảm giác hẳn là so với cương thi lông xanh lúc trước gặp phải còn lợi hại hơn một chút."
“Chẳng qua là những người này, cũng không giống như là người chơi... Xem ra, Độc Thủ Cốc hẳn là một tổ chức có không ít người chơi và NPC, những người này thủ đoạn quỷ dị, phải đặc biệt coi chừng."
“Mà nhìn xem thử... Những người này nhiều hơn thì phần thắng của Hội Phong Dương ngược lại cũng nhiều hơn không ít, nhưng mà đối với ta mà nói thế cục lại trở nên phức tạp hơn không ít..."
Con mèo đen bị Tô Bằng khống chế này, lại nhìn tiểu lâu một cái, sau đó dựng thẳng cái đuôi lên, nhanh chóng rời đi...
...
Ở trong tiểu lâu của Tô Bằng, cửa sổ đột nhiên động đậy, một con mèo đen nhảy vào.
Mèo đen nhảy xuống một cái bàn trong phòng, bỗng nhiên lông đen toàn thân dựng đứng, giống như có thứ gì đó từ trong thân thể của nó bay ra ngoài.
Con mèo đen kia giống như là uống rượu say đi lung la lung lay hai bước, đột nhiên trên mặt của nó lộ ra vẻ mặt không hiểu gì cả kêu "Meo meo”một tiếng, như không biết mình tại sao lại tới đây.
Mà lúc này, Tô Bằng ngồi ở trên giường, ánh mắt đã mở ra, hắn giật giật thân thể mình một chút, đi xuống giường.
Thấy con mèo đen trên bàn kia, Tô Bằng khẽ cười, lấy ra một chút thức ăn còn dư lại bày ra trên mặt đất.
Con mèo đen kia cảnh giác nhìn một chút, thấy Tô Bằng dường như không có ác ý, mới đi tới, ăn xong miếng thịt bò trên mặt đất.
Mà còn Tô Bằng, sờ sờ đầu mèo đen, liền không quan tâm nó nữa, tự mình đi đến cửa sổ, nhìn về phía xa xa.
"Ta vốn dĩ chẳng qua là vì giúp đỡ Hội Phong Dương, sau đó lấy được chu quả liền rời đi... Lại không nghĩ rằng, chuyện bây giờ càng ngày càng phức tạp rồi..."
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Tô Bằng trong lòng thầm nghĩ...