Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 174: Mai phục

Tô Bằng trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu nói:

"Lý ca, nếu những gì ngươi nói đều là thật, ngươi có nghĩ qua rốt cuộc chân tướng trò chơi này là gì hay không?"

"Không biết, trước kia muốn biết, nhưng bây giờ, tâm này đã phai nhạt."

Lý Mục lắc đầu, sau đó hắn đứng lên nói:

"Ta cũng từng nghĩ qua, thế giới trong trò chơi đó thật sự tồn tại sao? Vậy nó ở nơi đâu? Là giống như thế giới khác trong tiểu thuyết thường nói đến sao, hay là chỗ nào khác? Thậm chí ta còn nghĩ qua, khi quốc gia, các khoa học gia biết bí mật này, liệu có thể tìm được phương pháp để chân chính đi đến thế giới kia hay không? Sau đó sẽ như thế nào? Xảy ra chiến tranh sao? Thực dân sao?"

"Nhưng mà thử ngẫm lại xem, ta giữ tâm này làm gì? Ta cũng không phải là nhà khoa học, cũng không phải người lãnh đạo quốc gia, ta chỉ muốn sống tốt cuộc đời của chính mình là tốt rồi, ta biết con đường có thể kiếm hơn hai tỷ mỗi năm từ trong trò chơi này, có thể cùng các anh em có cuộc sống giàu có hơn 99.9% người trên thế giới này là được rồi."

"Thế nào người anh em? Gia nhập cùng bọn ta chứ?"

Lý Mục lại một lần nữa chân thành mời Tô Bằng.

Tô Bằng tựa như suy tư một hồi, sau đó sau đó ngẩng đầu nói với Lý Mục:

"Lý ca, cho ta thời gian suy nghĩ về những gì ngươi nói... Hơn nữa, lần này đi châu Úc, ta cũng có chuyện quan trọng, không chắc có thể ở cùng các người... Nhưng Lý ca có thể cho ta một phương thức liên lạc được không? Chờ ta xử lý xong chuyện bên này, ta sẽ liên lạc các ngươi, xác định có gia nhập hay không."

Nghe Tô Bằng nói như thế, Lý Mục cũng có thể hiểu được, người bình thường có thể không chỉ vào mặt bảo bọn họ là đồ điên cũng đã may lắm rồi.

"Cũng được, lát nữa ta cho ngươi một địa chỉ mail, ngươi suy nghĩ kỹ rồi thì liên hệ với chúng ta."

Lý Mục nói với Tô Bằng, Tô Bằng gật đầu nói:

"Lý ca, nghe các ngươi nói vào trò chơi này thì không được sử dụng máy chủ, ta không có máy chủ cũng có thể gia nhập gia nhập cùng các ngươi sao?"

"Chuyện này không thành vấn đề, trong tay ta còn có ba máy chủ, có thể cho ngươi sử dụng... Chờ ta đến châu Úc rồi, những anh em này dàn xếp xong là có thể tiếp tục kiếm tiền trong trò chơi. Đến lúc đó, tiền quả thật chính là cuồn cuộn không dứt, có thể mua máy chủ."

"Ồ? Còn có thể mua được máy chủ sao?"

Nghe thấy những lời này, Tô Bằng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói.

"Ừm, kỳ thật một nhóm người chơi đầu tiên đều là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau, gửi qua đường bưu điện, căn bản không cần gì tiền cả... Có điều bản thân ta khi đó cũng không nằm trong đấy, cũng chỉ là nghe từ một số người chơi từ xưa nói lại."

Lý Mục nói, hắn cũng nổi hứng trò chuyện lên. Tiện thể cũng muốn thân thiết hơn với Tô Bằng.

"Ta là ngoài ý muốn mới lấy được máy chủ thứ nhất, sau khi ta vào trong trò chơi còn có thu thập trong thực tế, mua không ít tin tức mới dần dần hiểu rõ được."

"Thời điểm trò chơi này xuất hiện trên thế giới là khoảng năm năm trước, cũng không biết làm thế nào xuất hiện nữa. Từ việc chỉ lưu truyền ở Trung Quốc, nó bắt đầu lan rộng trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu, ba trăm ngàn hay bốn trăm ngàn bảng Anh là có thể mua được một máy chủ."

"Càng sớm hơn nữa là một truyền thuyết được đồn đại ngầm. Hình như những người chơi đầu tiên cũng chỉ tùy hứng lưu truyền trò chơi này, cũng không ngờ là thu được lợi, bọn họ có một nguồn máy chủ bí ẩn, chỉ cần người trong nội bộ đề cử liền có thể gửi máy chủ qua bưu điện."

"Nhưng mà về sau hình như pahst sinh biến hóa gì đó, có thể là vì xuất hiện người thay thế khiến cơ hội kinh doanh trò chơi này xuất hiện, rất nhiều người chơi ban đầu đã dần thu được lợi nhuận, khaongr hơn bốn năm trước, giá tiền máy chủ này cũng tăng vọt, rất nhanh đã tăng tới 100 triệu USD một cái."

"Về sau nữa, trên thị trường bỗng nhiên xuất hiện chế phẩm máy chủ đời đầu, chắc hẳn không phải do người người đầu tiên phát triển máy chủ làm, giá cả máy chủ bắt đầu giảm xuống, nhưng lại có lời đồn chế phẩm là sản phẩm sản phẩm lỗi, tỉ lệ thay thế người của người sử dụng máy chủ chế phẩm là cực kỳ thấp, gần như không có."

"Nhưng chế phẩm cũng không dễ dàng có được, giá tiền không ngừng dao động, cuối cùng ngừng lại ở mức trên dưới một trăm triệu nhân dân tệ, nguyên nhân nó rẻ như vậy là chế phẩm rất khó biến đổi người so với máy chủ đời đầu."

Nói tới đây, Lý Mục chỉ máy chủ hình bán nguyệt đặt ở trên tay hắn nói:

"Cái này chính là chế phẩm đời thứ hai, chúng ta không có khả năng có được máy chủ đời đầu, chỉ là ta thông qua nhân vật thay thế trong trò chơi tìm được một con đường mua chế phẩm, chúng ta dùng đạo cụ trò chơi, nhân lực trong trò chơi, tài nguyên và tiền trong hiện thực mua máy chủ trò chơi... ĐỈnh cao là khi trong tay ta tổng cộng có năm mươi ba máy chủ, đương nhiên, bây giờ ta chỉ có mười mấy cái."

"Số tiền quả thật vô cùng lớn."

Tô Bằng gật đầu nói, trong lòng lại đang suy tư, trên tay mình bây giờ có bốn máy chủ, là máy dòng đầu hay là chế phẩm vẫn chưa rõ.

Suy nghĩ một hồi, Tô Bằng cảm thấy hẳn là chế phẩm, dù sao máy chủ trong công ty số lượng không ít, máy chủ đời đầu hẳn không nhiều đến vậy đâu.

"Lý ca, nghe ngươi nói vậy, trừ văn phòng các ngươi còn có văn phòng khác không?"

Tô Bằng nhớ tới chuyện công ty bèn thử dò xét Lý Mục.

"Có, trong nước ta biết Trung Hải ít nhất có một cái... Có điều chỗ kia quá nguy hiểm, mạo hiểm cuộc sống của họ trong trò chơi này, bọn họ sẽ được cung cấp khoảng mười ngàn một tháng, trong thực tế, chúng ta gọi họ là những ổ kiến."

"Ổ kiến, sao nói thế?"

Tô Bằng nghe xong, có chút nghi hoặc.

"Ý của Lý ca nói ổ kiến, chính là tổ chức của bọn họ giống như con kiến, người làm việc không đáng tiền, rất nhiều nhân viên cũng không biết chân tướng trò chơi, nhân viên cấp thấp, liền giống như là kiến thợ, không ngừng sáng tạo cơ sở tài phú trong trò chơi, sau đó dời những đạo cụ tài phú này cho thành viên trung tâm chân chính của bọn họ, đám người này chính là kiến binh, nhưng kể cả những người này, cũng đều có thể hy sinh, trọng yếu nhất, có một boss lớn nhất, coi như kiến chúa, chúng ta nghe nói qua người này, nhưng không biết".

Sau lưng Tô Bằng vang lên thanh âm, là nam nhân mắt kiếng gọng vàng không biết khi nào thì đi tới đây.

"Đúng vậy, công ty kia rất bí mật, có điều thuộc hạ vẫn có mấy người lợi hại, ta vốn định chiêu mấy người qua, nhưng vẫn chưa thành công, chỗ chúng ta đã xảy ra chuyện".

Lý Mục khẽ gật đầu, miệng nói.

Tô Bằng biết hắn nói có thể là Triệu Thu, nhưng đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ nhẹ gật đầu.

"Tề lão đệ, hôm nay nói với ngươi nhiều như vậy, vẫn là câu kia, nghĩ kỹ, có thể liên lạc chúng ta, tí nữa ta cho ngươi một hòm thư bí mật, sau khi ngươi xử lý chuyện bản thân liền liên lạc với chúng ta".

Lý Mục nói với Tô Bằng, Tô Bằng cũng đứng lên, nói:

"Được".

Lý Mục khẽ gật đầu, liền đi tắm.

Mà nam nhân đang mắt kiếng gọng vàng kia, thì đi tới ngồi ở đối diện Tô Bằng, cầm lấy một *** bia mở ra, uống một hớp nói:

" Bây giờ chúng ta cũng coi như hổ lạc đồng bằng... Ban đầu ở Nam Tể, Lý ca trực tiếp mua cao ốc lớn sa hoa cho chúng ta làm việc, có đại sảnh. Mỗi người một gian phòng tư nhân 230m. Tầng hầm ngầm dưới lầu, bình thường đều để một 100 triệu tiền mặt dự phòng... Khi đó, đúng là người thường không thể tưởng tượng".

"Đúng vậy, nghe, liền có một loại cảm giác huyễn hoặc".

Tô Bằng khẽ gật đầu, chuyện suy tư, lại nhiều hơn...

Một đêm trôi qua.

Đêm này, Tô Bằng xem như an tâm, Lý Mục và huynh đệ của hắn rất trượng nghĩa, quả nhiên không động tới túi du lịch của Tô Bằng, Tô Bằng an ổn ngủ một đêm, ngày hôm sau, mọi người cũng chẳng ra ngoài, trực tiếp gọi đưa cơm, sau khi ăn cơm xong, Tô Bằng bấm gọi lão Lang trong nước kia.

Sau khi điện thoại thông, bên kia vang lên thanh âm hết sức khó chịu của lão Lang, nói:

"Có biết không? Hôm qua ta gọi ngươi cả đêm, không dưới hai trăm cuộc điện thoại".

Tô Bằng khẽ cười ha hả, hôm qua hắn trực tiếp tắt máy, bây giờ mới mở ra, hắn nói:

"Sao, người trên ngươi thương lượng ra kết quả gì chưa?"

"Tổn thất của chúng ta rất lớn, đã chết một người có kinh nghiệm không nói, người bên hợp tác Thái Lan cũng chết, bây giờ có một số vết rạn với chúng ta. Chuyện này, các ngươi có trách nhiệm rất lớn".

Lão Lang nói, Tô Bằng khe khẽ thở dài nói:

" Bây giờ không phải vấn đề trách nhiệm hay không, là bước kế tiếp phải làm sao? Các ngươi định buông tay mặc kệ sao?"

"Chúng ta vẫn trọng chữ tín và danh dự... Ngày hôm qua cấp trên của ta thương nghị nửa đêm, cuối cùng quyết định, chúng ta sẽ tiếp tục phái người đưa hộ chiếu giả qua cho các ngươi, nhưng chuyện nhập cư trái phép tiếp theo, cũng sẽ không ai mang các ngươi, sau khi đưa hộ chiếu cho các ngươi, các ngươi tiếp tục đi Châu Âu, nhưng ta nói rõ chút, lực lượng bản thổ chúng ta không tới Châu âu, ở đó chỉ là đồng bọn hợp tác Châu Âu của chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi một số điện thoại, ngươi đến Châu Âu tự liên hệ bọn họ, chuyện sau đó, chúng ta liền mặc kệ".

Nghe lão Lang báo kết quả thương nghị của bọn họ cho mình biết, Tô Bằng cảm giác vậy còn có thể chấp nhận, nói:

"Cũng được, khi nào thì đưa hộ chiếu tới?"

"Xế chiều hôm nay đi, các ngươi hẳn vẫn ở Băng Cốc, đến địa phương mà ta nói..."

Lão Lang cho Tô Bằng một cái địa chỉ, lại cho Tô Bằng hai số điện thoại di động, một là di động người đưa giấy chứng nhận giả hôm nay, một là điện thoại liên lạc của đồng bọn hợp tác khác.

Nói xong những việc này, lão Lang tựa hồ ghét bỏ bọn Tô Bằng xui xẻo, nói hai câu, liền cúp di động.

"Thế nào, huynh đệ?"

Bọn người Lý Mục đều nhìn Tô Bằng, Tô Bằng đem lời lão Lang nói lại lần nữa.

"Kết quả này vẫn có thể chấp nhận, hôm nay chúng ta liền đi lấy hộ chiếu giả thôi".

Lý Mục nghe xong, nói.

"Tốt nhất giảm đi mấy người, bởi vì cho dù lão Lang nói như vậy, cũng chưa chắc sẽ không bán đứng chúng ta, giảm bớt mấy người mục tiêu tương đối nhỏ, nhưng cần thân thủ tốt, nếu bị bẫy dễ phá vòng vây".

Tô Bằng nói với Lý Mục, Lý Mục gật đầu, nói:

"Hôm nay liền đi ba người, Tề huynh đệ ngươi, ta, còn cả Quách Phong".

Quách Phong, chính là nam nhân mắt kiếng gọng vàng.

"Tốt, tí nữa ta viết giấy cho các ngươi, nếu tẩu tán, liền tìm một taxi, đưa giấy cho bọn họ rồi bắt xe về khách sạn".

Tô Bằng nói.

Bọn người Lý Mục không có ý kiến, Tô Bằng xử lý chuyện vụn vặt, liền cùng Lý Mục và Quách Phong, đi ra khỏi cửa.

Địa phương mà Tô Bằng và lão Lang ước định, là một trung tâm nghỉ dưỡng trong trung tâm mua sắm ở giữa thành phố Băng Cốc, ba người ngồi xe taxi, rất nhanh đến địa phương ước định.

Tô Bằng ở đây, gọi điện cho lão Lang, chỉ thấy một nam nhân đội mũ lưỡi trai ở trung tâm nghỉ dưỡng đã tìm đến ba người Tô Bằng, cái gì cũng không nói, chỉ để lại hai cái túi trước mặt ba người, rồi bỏ đi.

Quách Phong mở hai túi ra, Tô Bằng lấy đồ vật bên trong nhìn thử, quả nhiên là hộ chiếu, dựa theo nhãn lực của Tô Bằng, những hộ chiếu giả này làm rất giống thật, ngoại trừ tên là giả, còn lại đều không có gì khác thật, giống như chính là từ chính phủ.

Tô Bằng khẽ gật đầu, bảo hai người còn lại yên tâm, lòng của Lý Mục cũng thả lỏng, lúc vừa định đi, Tô Bằng đột nhiên nhíu mày.

"Sao thế?"

Lý Mục cách hắn tương đối gần, nói với Tô Bằng đang cau mày.

"Nơi này có mai phục."

Tô Bằng nhìn bốn phía, nói với hai người...