Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 175: Ba hai một, đừng mà!

Lý Mục nghe thế, đôi mắt lập tức quét nhìn người nhàn nhã ở giữa, nơi này là một quảng trường khá rộng, vị trí đám người Tô Bằng đang đứng là một quầy hàng giải khát, cách đó không xa còn có quán game, tiệm ăn, còn có rạp chiếu phim, lưu lượng người xung quanh rất nhiều.

“Làm sao thấy được?”

Lý Mục quét mắt nhìn, không phát hiện vấn đề nào quá lớn, liền hỏi Tô Bằng.

“Tần số qua lại của mọi người xung quanh... Lý ca ngươi chú ý xung quanh chút đi, phần lớn người đi đường tốc độ đều cùng một tần số, những người này có thể là người bản địa Thái Lan, nhưng có ba bốn mươi người tốc độ đi đường, lại không giống như những người xung quanh.”

Tô Bằng liếc mắt nhìn xung quanh, nói.

Lý Mục nghe thế, dựa theo lời của Tô Bằng bắt đầu chú ý, quả nhiên phát hiện, trong đám người đi lại xung quanh, dường như có ba bốn mươi người, tốc độ hành động không giống nhau lắm, ánh mắt tiếp xúc, ánh mắt những người này còn trốn tránh ánh mắt Lý Mục.

Bên trong cẩn thận quan sát một chút, nói:

“Người anh em, những người này giống như không phải là người Thái Lan.”

Tô Bằng gật đầu, người Thái Lan xương gò má và màu da, đều có chút khác biệt so với người của các quốc gia xung quanh, còn có một điểm, chính là không biết có phải bởi vì cuộc sống dễ dàng hay không, khí chất và hành động của người Thái Lan tương đối chậm rãi, nhưng những người Tô Bằng chỉ kia, từ tư thế đứng thẳng, và sắc mặt cẩn thận tỉ mỉ, cùng với hành động bước đi, đều có chút khác biệt.

“Bọn họ đang bao vây chúng ta... Tên cầm đầu kia quả nhiên không hề đơn giản như vậy, bọn chúng bán đứng chúng ta rồi!”

Tô Bằng mở miệng nói.

“Làm sao bây giờ? Bây giờ đi?”

Nhìn người chung quanh, Quách Phong vuốt vuốt ngón tay, hỏi Tô Bằng và Lý Mục.

“Xem ý tứ bọn chúng hôm nay, dường như muốn ra tay... Có điều những người này nếu không giống như là người địa phương Thái Lan, như vậy khả năng là người bên chính phủ Thái Lan không cao, bọn họ cũng có lo lắng, lát nữa nếu quả thật ra tay, cứ việc làm loạn nơi này lên. Chúng ta nhân cơ hội hỗn loạn bỏ chạy, nơi này nhiều người như vậy, cho dù bọn họ có súng, cũng chưa chắc dám nổ súng.”

Tô Bằng nhìn thoáng qua chung quanh, nói với Lý Mục và Quách Phong.

Lý Mục và Quách Phong nghe thế, khẽ gật đầu, Tô Bằng nói:

“Chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đừng đi thang máy, đi thang bộ.”

“Được.”

Lý Mục gật đầu, Quách Phong nắm chặt balo hai quai để vé máy bay và chứng minh nhân dân đeo trên lưng. Ba người nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhìn thấy hành động của ba người, người giám thị đang nhàn nhã đứng giữa quảng trường, cũng bắt đầu động đậy.

Ba người Tô Bằng càng đi càng nhanh, đám người vây quanh bọn họ không ngờ bọn họ hành động nhanh nhẹn như thế, trong lúc nhất thời đuổi theo không kịp, không ít người mai phục ở gần đó, đều bắt đầu hành động theo ba người.

“Anh gì ơi, đợi đã!”

Ba người đi ở phía trước, người mai phục ở phía sau, đuổi theo không kịp hắn, phía sau đã có người, mở miệng hô lên gọi ba người Tô Bằng.

Ba người Tô Bằng, đầu cũng không ngoảnh lại, đã bắt đầu chạy.

“Bọn họ phát hiện rồi, đuổi theo!”

Nhìn thấy ba người Tô Bằng bắt đầu chạy, người mai phục rốt cuộc phát hiện bản thân đã bại lộ, bọn họ cũng không cố ý che dấu thêm. Có người bắt đầu hô lớn, một vài người khác, đã dùng bộ đàm mang theo bên người nhanh chóng liên lạc với đồng bọn của mình. Bằng bất cứ giá nào cũng phải chặn bọn người Tô Bằng lại!

Ba người Tô Bằng, đã đi đến chỗ thang cuốn, thang cuốn đang đi xuống phía dưới, ba người nhảy lên thang cuốn, không ngừng nhảy xuống dưới.

“Tomare!”

Quảng trường đi bộ, nằm ở tầng bốn của trung tâm thương mại, bọn người Tô Bằng từ thang cuốn chạy xuống tầng ba, bên dưới xuất hiện sáu bảy nam nhân mặc Âu phục màu đen nhưng không đeo cà vạt, bọn chúng cầm trong tay đoản đao Nhật Bản, cao giọng quát ba người Tô Bằng trên thang cuốn.

“Người Nhật Bản?”

Nghe thấy sáu bảy nam nhân này mở miệng, Tô Bằng lập tức nghe ra là tiếng Nhật, hắn không ngờ, nhóm người mai phục mình hôm nay, hóa ra lại là người Nhật Bản.

“Nằm xuống hết đi!”

Lý Mục hét lớn một tiếng, dưới chân đột nhiên dùng lực, thang cuốn cách lầu ba còn có độ cao ba bốn mét, nhưng mà Lý Mục giẫm mạnh một cái đã nhảy vọt xuống dưới, từ từ không trung bay xuống, hoàn toàn không thèm để ý đoản đao trong tay những người kia, nhào vào trong bọn chúng.

Người Nhật Bản bên dưới hét lớn, những người này không hề nương tay chút nào, cầm đoản đao, đâm vào Lý Mục ở giữa lưng chừng trời.

Thân thể Lý Mục giống như là nham thạch cứng rắn, từ không trung rơi xuống, ba thanh đoản đao đâm vào người hắn, lại giống như đâm vào khối sắt lớn, bị trọng lực thế năng rơi xuống của Lý Mục bẽ gãy lưỡi đao.

“Mẹ nó, quần áo của ta, mẹ nó những tám vạn đó!”

Lý Mục rơi xuống, quần áo trên người lại bị rạch nát, chỉ nghe hắn rống giận quát, đưa tay tóm lấy đầu hai người Nhật Bản đập vào nhau, sau đó hai quyền một cước, lại đánh ngã ba người cầm đoản đao khác, làm cho bọn họ hộc máu, chỉ còn lại một tên mặc Âu phục màu đen vẫn đứng đó, bị hắn đá ngang hông, sau đó văng xa sáu bảy mét ngã xuống đất không cựa quậy được nữa.

“A!”

Nhìn thấy cảnh tượng này, đã có du khách nữ trong trung tâm thương mại, hoảng sợ hét ầm ĩ, trên thang cuốn không ít người bắt đầu nhanh chóng chạy ngược lại, giống như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Còn Tô Bằng cùng Quách Phong, cũng đã đến tầng ba.

Tô Bằng thuận theo thang cuốn nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy tầng hai, có không ít người đang xông lên bên này, nói:

“Bọn chúng không ít người, cẩn thận một chút.”

Lý Mục gật đầu, hắn vừa muốn nói gì đó, chợt nghe “pằng” một tiếng, tia lửa tóe lên trên một cái thùng rác bên cạnh hắn và Quách Phong trong trung tâm thương mại.

“Mẹ nó!”

Tô Bằng không khỏi ngạc nhiên, còn Quách Phong kia lại càng bị dọa cho một trận, ba người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn thấy những người mai phục trên tầng bốn kia xông xuống, hai người tay cầm súng trong tay chạy đến trước mặt, nổ súng về phía đám người Tô Bằng.

“Điên rồi!”

Quách Phong nhìn, không khỏi mắng to một tiếng, quay đầu bỏ chạy, hắn không giống như Lý Mục có công pháp hộ thân cao cấp, đầu hắn mà bị trúng một phát đạn, thì coi như tiêu tùng.

Tô Bằng cũng chạy theo, hắn cũng gánh không nổi một viên đạn.

Ba người nhanh chóng chạy xuống dưới, Lý Mục dẫn đầu xông lên phía trước, người mai phục tầng hai, cũng có hai ba người mang theo súng lục, nổ súng vào ba người trên thang cuốn, Tô Bằng cùng Quách Phong cũng nhanh nhẹn, lập tức ngồi xổm xuống, để Lý Mục chắn ở phía trước, Lý Mục đứng thẳng, một tay chắn trước mắt, đề phòng bị mảnh vỡ đạn lạc bắn vào mắt, sau đó ưỡn người bảo vệ hai người phía sau.

Mấy người bên dưới kia, đều sử dụng súng lục băng đạn dung lượng nhỏ, bắn được bảy tám phát, băng đạn đã hết sạch, Lý Mục thấy cơ hội đã đến, giẫm mạnh hai bước từ thang cuốn nhảy xuống tầng hai, vọt vào trong những người kia bắt đầu quyền đấm cước đá.

Tô Bằng cùng Quách Phong cũng xông xuống, Tô Bằng bây giờ adrenalin đặc biệt phân bố, cảm giác nội lực lại dâng lên, thân thể giống như mang theo thể lực tinh lực vô hạn, có điều hiện trường không cần hắn ra tay, hắn và Quách Phong hai người chỉ cần mang balo có hộ chiếu và vé máy bay chạy trốn mà thôi.

Lý Mục tả xung hữu đột một hồi, đánh ngã hai ba người, đoạt lấy một khẩu súng, cũng chạy xuống theo Tô Bằng, ba người rất nhanh từ thang cuốn nhảy xuống tầng một, sải bước chạy ra bên ngoài.

Phía sau, những nam nhân mặc áo vest dường như là người Nhật Bản kia, cũng đuổi đến, những người này vô cùng to gan, gây chuyện ở Băng Cốc còn không ngừng nổ súng, du khách khu vực này lập tức hỗn loạn, trên đường cũng rối loạn.

Lực chân của ba người Tô Bằng rõ ràng nhanh hơn không ít với những người phía sau kia, chạy một hồi, đã kéo giãn được một khoảng cách với phía sau, gần như đã cách xa nửa con phố, chỉ cần thêm chút sức là có thể hoàn toàn vứt bỏ đám người phía sau.

“Chạy chậm chút, tìm nơi nghỉ thở!”

Tô Bằng bỏ chạy, quay đầu lại quan sát sau lưng, đột nhiên nói một câu.

Lý Mục quay đầu lại liếc nhìn truy binh sau lưng, hiểu rõ ý của Tô Bằng, những người phía sau kia, chỉ có một vài người đuổi theo thể lực dồi dào, dẫn đầu không quá bốn năm người, ý của Tô Bằng chính là bắt vài người bọn chúng, để làm rõ là ai mai phục bọn họ.

Lý Mục dẫn đầu, giảm dần tốc độ, sau đó liền chui vào một nơi xung quanh xem ra tương đối ít người qua lại.

Người truy đuổi phía sau, quả nhiên mắc lừa, cho rằng bọn người Tô Bằng thể lực chống đỡ hết nổi, có thể là súng đạn mang lại tự tin cho bọn chúng, những người này không ý thức được ý đồ của bọn người Tô Bằng, rất nhanh đuổi kịp.

Cứ như vậy đuổi theo hai con đường, bọn người Tô Bằng tìm được một chỗ rẽ ngoặc qua con đường nhỏ hẹp tương đối vắng vẻ, đứng yên nơi đó, người truy đuổi phía sau không hề nghi ngờ, lúc đuổi theo vào con đường nhỏ hẹp, Lý Mục đột nhiên xông ra, trước tiên bẽ gãy tay của một người cầm súng, sau đó húc mạnh vào hai tên cầm súng khác, một cước đá văng một tên cầm súng hộc máu, sau đó dùng Cầm Nã Thủ, dí tên còn lại xuống đất.

Còn Quách Phong, cũng đánh ngất xỉu một tên khác, Tô Bằng cũng đá ngất xỉu tên bị bẽ gãy tay kia, Lý Mục dùng thân thể đè lên gã vẫn còn ý thức này, hỏi:

“Các ngươi là ai?”

Người trên mặt đất, vẫn chưa ý thức được tình hình, không ngừng rống giận giãy dụa, lại bị Lý Mục dùng sức đè mạnh xuống đất không thể cựa quậy được.

Tô Bằng nhặt súng lục hắn đánh rơi lên, chĩa vào trán của hắn, dùng tiếng Nhật hỏi:

“Các ngươi là ai? Ai phái các ngươi tới?”

Người này nhìn súng lục dí lên trên đầu mình, trên mặt lộ ra cười nhạo, một câu không nói, ngược lại giống như một nghĩa sĩ khẳng khái bỏ mình vì nghĩa.

Tô Bằng thấy người này dường như rất cứng đầu, giống như tra hỏi bình thường không cách nào hỏi ra được gì, nhưng Tô Bằng cũng không định dùng phương pháp tra hỏi bình thường, mà lại dứt khoát đem súng lục dời xuống, để ở giữa háng người, sau đó nả một phát súng.

“Pằng.”

Viên đạn sượt qua chân bắn vào bùn đất, Tô Bằng nhìn thấy thân thể nam nhân trên mặt lộ ra vẻ nghĩa sĩ này đột nhiên run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như bị dọa không nhẹ.

“Ta biết ngươi nghe hiểu được tiếng Nhật, vừa rồi chỉ là cảnh cáo, nếu ngươi còn muốn làm đàn ông, ta hỏi gì ngươi đều phải trả lời.”

Tô Bằng dời súng lục lên trên, chỉ vào bộ phận quan trọng của người này, nói với hắn.

“Đếm đến ba, suy nghĩ nói hay không nói, ta sẽ không gϊếŧ ngươi, nhưng ngươi có thể phải ở nơi Thái Lan này làm giải phẫu thay đổi giới tính rồi.”

Tô Bằng nói, sau đó đếm:

“Ba, hai...”

“Đừng!”(nói bằng tiếng Nhật)

Người đàn ông này, rốt cuộc chịu đựng không nổi sợ hãi lớn nhất gặp phải trong đời một người đàn ông, hoảng hốt hét vang, sau đó trong miệng phun ra một chuỗi tiếng Nhật.

Tô Bằng nhíu mày, nghe hắn nói xong, chờ hắn nói xong, Tô Bằng hỏi một câu, sau khi nghe được câu trả lời, lục soát được vật gì đó giống như thẻ công tác trên người gã đàn ông này.

“Thế nào?”

Lý Mục hỏi Tô Bằng.

“Làm rõ rồi, người của tập đoàn Mitsubishi.”

Tô Bằng nói, sau đó ném thẻ công tác cho Lý Mục.

Lý Mục cầm thẻ công tác, hắn không biết tiếng Nhật bên trên, nhưng nhận ra được ký hiệu của tập đoàn Mitsubishi.

“Mẹ nó!”

Lý Mục mắng một tiếng, trong lòng cảm thấy tức giận, một cước đá vào đầu gã nằm trên đất này, người kia rên cũng không rên, bị đá lăn sang chỗ khác.