“Vân Trí hòa thượng?”
Tô Bằng nghe thế, liền hỏi Tạ An.
“Chính là hắn... Chỉ là lúc ấy ta không biết, hắn trúng một đao, trên người lại trúng nội thương, ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng không muốn vướng vào phiền phức, liền nấp sau bức tượng thần trong ngôi miếu hoang, tiếp tục quan sát.”
“Vân Trí hòa thượng kia bị trọng thương, sau đó giống như lấy một gói thuốc trị thương, bôi lên vết thương, nhưng mà thuốc trị thương kia dường như có độc, Vân Trí hòa thượng bôi lên người, sắc mặt biến thành màu đen, sau đó ngất đi... Ta vừa muốn đi ra ngoài, chợt nhìn thấy bên ngoài miếu hoang có một người đi vào, cười ha ha, người này ngươi cũng quen biết, chính là Hứa Quốc Hán các ngươi bắt được ở trên Thanh Sơn trại... Hắn cười lớn, nói cái gì mà Vân Trí Thượng Nhân có chết cũng không ngờ rằng, là hắn đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn người Trúc Lâm Ngũ Hiền ra tay với Vân Trí Thượng Nhân, lại đổi thuốc trị thương của hắn thành thuốc độc, tín vật Tử Hà môn, bị hắn đoạt đi.”
“Hứa Quốc Hán kia đi đến bên cạnh Vân Trí Thượng Nhân, giống như muốn mò cái gì đó, nhưng Vân Trí không ngờ đột nhiên xoay người, giáng một chưởng xuống Hứa Quốc Hán, Hứa Quốc Hán tưởng rằng Vân Trí Thượng Nhân lừa hắn, thân lại trúng một chưởng, bị nội thương, liền bỏ chạy trối chết, còn ta ở trong miếu, nhìn thấy Vân Trí Thượng Nhân kia, sau khi đánh cho Hứa Quốc Hán một chưởng, bản thân chẳng qua chỉ còn một hơi thở cuối cùng, liền phát độc, thật sự bỏ mạng.”
“Ta nghe những gì Hứa Quốc Hán nói, ở trên người Vân Trí Thượng Nhân kia, dường như có tín vật đặt biệt hơn người nào đó, bèn tìm kiếm một hồi, liền tìm được Hắc Thiết lệnh bài, ta không dám ở lại, nhanh chóng rời khỏi ngôi miếu hoang kia...”
“Về sau, ta đi tới Thanh Sơn trại, cảm thấy nơi này cách quận Giang Ninh và Cổ Kiếm sơn trang cũng không xa mấy, vừa vặn định cư tại nơi này, giám thị kỹ càng Cổ Kiếm sơn trang, mưu đồ báo thù, sau đó lại tốn một phen quanh co, ta nghe được, lệnh bài kia là tín vật của môn phái lánh đời Tử Hà môn, lại nghe được ước hẹn mười năm... Đè nén tâm tư, yên ổn ở trong Thanh Sơn trại, đồng thời bắt đầu thẩm tra người năm đó ta nhìn thấy trong địa ngục nhân gian kia, có bối cảnh như thế nào... Thoáng cái, đã trôi qua mấy chục năm... Chuyện sau này, ngươi cũng biết cả rồi.”
Nghe Tạ An rốt cuộc giải nghĩa rõ ràng chuyện của mình, Tô Bằng im lặng một hồi, nói:
“Nói như vậy, ngươi gϊếŧ những phú hào kia, đều là do năm đó...”
“Đúng vậy, bốn người ta gϊếŧ, đều là những người năm đó tham gia bữa tiệc địa ngục kia, chỉ là còn có một người năm đó đeo mặt nạ, ta không điều tra ra được đó là ai... Bốn phú hào đã chết kia, mặc dù đều có hộ vệ võ công không tồi, nhưng thời gian mười năm, ta sớm đã điều tra được thói quen của bọn chúng, đều gϊếŧ từng kẻ một... kể cả hận ngươi đoạt mất cơ duyên tiến vào Tử Hà môn học võ công của ta, bèn giá họa cho ngươi.”
Tạ An không chút e dè, nói thẳng với Tô Bằng.
“Hôm nay, ta rơi vào bước đường này... Ngươi thấy rồi đó, muốn chém muốn gϊếŧ, tùy ý ngươi.”
Tạ An rốt cuộc nói xong, nhắm mắt lại nói với Tô Bằng.
Tô Bằng im lặng một hồi lâu, hắn mơ hồ cảm thấy, Tạ An nói nhiều như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng hiểu rõ được như vậy.
Suy nghĩ chốc lát, Tô Bằng hé miệng nói:
“Ngươi đi đi.”
“Đi?”
Tạ An nghe thế, mở to mắt, trong màn mưa ngạc nhiên nhìn Tô Bằng, nói:
“Ngươi để ta đi sao?”
“Đúng vậy... Mặc dù ta bị ngươi giá họa, nhưng nghe những gì ngươi nói, ta không có cách nào trách được ngươi, ngươi gϊếŧ rất đúng, ta cũng sẽ làm vậy... Nếu tống ngươi vào trong đại lao quận Giang Ninh, với quan hệ của thành chủ cùng Cổ Kiếm, chưa chắc thật sự sẽ làm gì hắn, đại ác nhân như vậy còn không bằng cầm thú, không ai biết tội nghiệt hắn phạm phải cả.”
Tô Bằng nhắm mắt, nói với Tạ An.
Tạ An đầu tiên giống như không dám tin, sau đó giãy dụa đứng dậy, giống như muốn rời khỏi, nhưng đi được hai bước, lại quay đầu lại nói:
“Vậy ngươi...”
“Ta tự có cách của mình.”
Tô Bằng nói, sau đó nói:
“Ngươi đi nhanh đi, đừng đợi ta thay đổi chủ ý.”
“Ngươi...”
Tạ An muốn nói gì đó, rồi lại lắc đầu, nói:
“Ta nhận ân tình này! Sau này còn gặp lại!”
Nói xong, hắn liền nhanh chóng chạy vào phía trong rừng rậm.
Tô Bằng không quay đầu lại, đứng ở nơi đó, nhìn như vẫn không nhúc nhích, nhưng lại chú ý lắng nghe phía sau, trong lòng thầm niệm:
“Mười, chín, tám, bảy...”
Khi Tô Bằng niệm đến ba, đột nhiên trong rừng rậm, Tạ An đột nhiên lại quay lại, nhìn bóng lưng Tô Bằng, hô:
“Tô Bằng!”
“Cuối cùng đã trở lại!”
Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, hắn tính toán rất chính xác, Tạ An chôn giấu câu chuyện này mấy chục năm như vậy, sớm đã cảm thấy đặc biệt buồn khổ, hôm nay bộc bạch mọi chuyện ra với mình, bản thân lại tỏ vẻ đồng tình thả hắn đi, nếu như mình là Tạ An, chín phần mười sẽ muốn tiến thêm một bước tiếp xúc với mình.
Tô Bằng chậm rãi quay đầu lại, đối mặt với Tạ An, quát hắn:
“Ngươi quay lại làm gì? Không sợ ta thay đổi chủ ý sao?”
“Ngươi không phải là loại người này...”
Tạ An mở miệng nói, sau đó hô:
“Hai ngày sau, thủ hạ của Cổ Kiếm muốn chuyển một đám người đến Cổ Kiếm sơn trang, rất có thể lại là vật hi sinh... Ta không cách nào ngồi nhìn các nàng trở thành vật tế, nhưng một mình ta không làm được gì, ngươi có thể tìm được người, cùng ta chặn lại đám người này hay không?”
Tô Bằng lúc này, nhìn thấy bên dưới tầm mắt trái của mình, đột nhiên xuất hiện một dòng tin tức thông báo:
“Bạn nhận được lời mời nhiệm vụ Giải cứu 'món hàng' của Cổ Kiếm sơn trang, có tiếp nhận hay không?”
Tô Bằng trầm ngâm một chút, sau đó nói:
“Đạo nghĩa giang hồ, Tô Bằng việc đáng làm thì phải làm.”
“Như vậy, buổi trưa hai ngày sau, dẫn người đến đường tây Thanh Sơn trại, nơi đó là con đường người Cổ Kiếm sơn trang nhất định phải đi qua, cáo từ!”
Tạ An gật đầu, biến mất trong màn mưa rừng rậm.
Còn Tô Bằng, thì nhìn thấy góc trái dưới tầm mắt mình, xuất hiện một dòng thông báo:
“Bạn tiếp nhận nhiệm vụ Giải cứu 'món hàng' của Cổ Kiếm sơn trang, độ hảo cảm của Tạ An đối với bạn tăng thêm mười lăm điểm.”
Tô Bằng hít sâu một hơi, mặc cho nước mưa rơi xuống trên mặt mình, phảng phất như để cơn mưa này gột rửa đi loại cảm giác âm u đè nén trong lòng, hồi lâu sau, Tô Bằng cảm giác tâm tình tinh thần mình lại lần nữa nhẹ nhàng khoan khoái, hít sâu một hơi, thi triển khinh công, chạy về lại đại doanh Hắc Thủy quân.
...
Khi Tô Bằng trở lại đại doanh phía tây Hắc Thủy quân, Hàn Thác, Bao Trạch, còn có Lý Thanh, đều đã về tới trong doanh.
Ở đại trướng nhìn thấy Hàn Thác, Tô Bằng chắp tay xin lỗi nói:
“Thuộc hạ vô năng, không thể đuổi kịp tặc tử kia, bị hắn bỏ lại.”
“Cũng không trách được ngươi, khinh công kẻ đó quả thật lợi hại, chúng ta căn bản đuổi không kịp hắn, ngươi bị hắn bỏ rơi, cũng rất bình thường.”
Hàn Thác xua tay nói, sau đó bảo:
“Trong nhà tặc tử này, chúng ta đã tìm được một thanh cương đao dính máu, đúng là hung khí, đã có thể xác định, hung phạm sát hại phú ông, chính là người này, Tô Bằng, hiềm nghi của ngươi đã được rửa sạch... Còn về hung phạm này, đoán chừng đã rời khỏi phạm vi quận Giang Ninh, ta sẽ thông báo cho quận nha, khoái mã đi châu phủ lân cận, dán cáo thị khắp nơi truy bắt tên tội phạm này, kỳ hạn phá án trong mười lăm ngày của ngươi, xem như ngươi đã hoàn thành rồi.”
“Tạ ơn tướng quân.”
Tô Bằng chắp tay nói.
“Như thế, hai người bọn ta cũng đi thôi.”
Bao Trạch cùng Lý Thanh nghe thế, thấy không có chuyện gì khác, liền chắp tay nói với Hàn Thác.
“Nhị vị tướng quân mời!”
Hàn Thác gật đầu, hai người này vừa đi, Tô Bằng liền đứng dậy cũng muốn bỏ đi, lại thấy Hàn Thác đột nhiên đứng lên, nói với Tô Bằng:
“Tô Bằng, ngươi có quen biết Thanh Phong kiếm Hoắc Tư Hiền phái Hằng Sơn được xếp thứ sáu trong giang hồ thập tiểu kiếm hay không?”
“Giang hồ thập tiểu kiếm Hoắc Tư Hiền?”
Tô Bằng nghe đến cái tên này, lập tức nhớ tới Hoắc Tư Kiệt Hoắc thiếu hiệp kia, ca ca hắn không phải được xếp hàng thứ sáu trong giang hồ thập tiểu kiếm đó sao? Lúc này gật đầu nói:
“Ta mặc dù không quen biết Thanh Phong kiếm Hoắc Tư Hiền gì đó kia, nhưng ta đã từng gặp đệ đệ của hắn Hoắc Tư Kiệt.”
“Vậy thì được rồi.”
Hàn Thác nghe thế, gật đầu, nói:
“Ngươi có thể không biết, hôm nay trong phủ thành chủ có người thông qua bồ câu đưa thư ở dịch trạm truyền đến bái thϊếp, nói là một chấp sự trưởng lão của phái Hằng Sơn, còn có Thanh Phong kiếm Hoắc Tư Hiền kia muốn tới quận Giang Ninh mừng thọ phụ thân của thành chủ đại nhân, trong thư có nhắc tới ngươi, nói đồng thời muốn gặp mặt Tô Bằng quận Giang Ninh, nhưng lại nói không tỉ mỉ, thành chủ đại nhân có chút nghi hoặc, dò hỏi ta, ta không biết người bọn họ nói có phải là ngươi hay không, bèn tạm thời nói để kiểm tra thử, nhưng không ngờ thật sự đúng là ngươi.”
“Ca ca Hoắc Tư Kiệt sao?”
Tô Bằng suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, quan hệ của mình và Thanh Phong kiếm Hoắc Tư Hiền kia, chỉ là bởi vì đệ đệ của hắn mà thôi, e rằng Âu Dương Khánh ở hồ Phàn Dương làm Hoắc Tư Kiệt bẽ mặt, người ta không tìm được Âu Dương Khánh, bèn tới Giang Ninh thay đệ đệ Hoắc thiếu hiệp của hắn lấy lại danh dự.
“Sợ là lai giả bất thiện.”
Tô Bằng kể sơ lược chuyện xảy ra ở hồ Phàn Dương với Hàn Thác, Hàn Thác nghe xong, gật đầu nói:
“Cũng không có gì cả, bọn họ mặc dù là khách từ xa tới, nhưng chuyện này không có liên quan gì đến ngươi, ngươi không cần phải sợ.”
Tô Bằng gật đầu, Hàn Thác cũng không có chuyện gì khác, Tô Bằng bèn rời khỏi trước.
Vừa rời khỏi đại doanh Hàn Thác, trở lại trong doanh trướng của mình, Tô Bằng bên tai nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, hôm nay đã đến giờ tan ca.
Tô Bằng thở phào một hơi, đăng xuất khỏi trò chơi, từ khoang trò chơi bật người ra ngoài.
“Hôm nay thế nào?”
Tần Tiểu Nguyệt log in ở bên cạnh Tô Bằng, cùng vừa mới thoát khỏi trò chơi, hỏi Tô Bằng.
“Cũng không tồi lắm... Ta đi ăn cơm trước.”
Tô Bằng nhìn thời gian một chút nói, hắn cũng không phải đói, chỉ là muốn tìm hai người.
Nói xong Tô Bằng cũng chẳng chờ Tần Tiểu Nguyệt, tự mình rời khỏi phòng log in trước, đi về phía nhà ăn.
Ở trong nhà ăn, Tô Bằng muốn một bàn đồ chay, ngồi xuống ăn cơm, không bao lâu, nhìn thấy hai người Quý Minh và Tôn Thế Giai, Tô Bằng vẫy tay, gọi hai người lại đây.
Hai người Tôn Thế Giai và Quý Minh gọi đồ ăn xong liền đi tới, ngồi xuống cùng một bàn với Tô Bằng, Tôn Thế Giai mỉm cười hì hì, nói:
“Anh Tô hôm nay thế nào?”
“Ta ngược lại muốn hỏi thử hai người các ngươi như thế nào, bởi vì ta có chuyện muốn nhờ các ngươi.”
Tô Bằng sau khi nhét một miệng đậu hũ vào miệng, ngẩng đầu nói với hai người:
“Võ công của mỗi người các ngươi như thế nào? Có quen biết đồng nghiệp thực lực không tồi không? Ta có nhiệm vụ, cần các ngươi giúp...”