Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 87: Trợ giúp

“Tô ca, nhiệm vụ gì vậy? Ngươi mới vừa gia nhập tổ Ám Kiêu, liền đã bắt đầu đến nhận nhiệm vụ? Thật là lợi hại!"

Tôn Thế Giai bộ dạng giống như thật kinh ngạc, nói với Tô Bằng.

Tô Bằng khẽ cười cười, hắn đã thích ứng phương thức nói chuyện đầy vẻ bảo hộ này của Tôn Thế Giai, nói:

“Là một nhiệm vụ liên tục, ta nghĩ nhiệm vụ cuối cùng kia tối thiểu cũng không thấp hơn bốn sao bạc..."

Nói xong, Tô Bằng đem tin tức mình lấy được từ chỗ Tạ An, nói cho Quý Minh cùng với Tôn Thế Giai.

“Ách... Bọn họ dùng người... Thật ghê tởm..."

Tôn Thế Giai đồ ăn, sắc mặt cổ quái, hắn cúi đầu nhìn thức ăn trong dĩa mình, phần lớn là thịt để ăn, khiến hắn liên tưởng đến Tô Bằng nói cái gì máu loãng thịt nát, lập tức không còn cảm giác thèm ăn nữa.

Quý Minh nhìn như không có biến hóa gì, nhưng mà quan sát cẩn thận, sẽ nhìn thấy hắn không có động đến mấy món thịt trong dĩa đồ ăn, chỉ nghe hắn nói:

“Nếu thật sự là như thế, như vậy cảnh tượng cuối cùng của cái nhiệm vụ liên tục này, 90% chính là công phá cổ kiếm sơn trang... Này tương đương với cảnh tượng tiến công chiếm đóng BOSS, quả thật ít nhất phải là nhiệm vụ cấp màu bạc, hơn nữa tám phần rơi vào trên đầu tổ Long Nha của chúng ta."

Tô Bằng gật đầu, dùng chiếc đũa chọn thức ăn chay trong dĩa, nói:

“Ừm... Nhưng cũng có điều kiện tiên quyết, chính là ngày kia, chúng ta phải chặn lại đợt "hàng”của cổ kiếm sơn trang kia, đó là những nữ nhân cùng với những đứa trẻ bị bắt hoặc là mua được từ những địa phương khác, chúng ta chỉ có chặn lại những người này, mới có chứng cớ đi quận Giang trữ báo quan, cho dù không thể vạch trần hành vi của bọn người cổ kiếm sơn trang, ít nhất có thể chứng thực bọn họ có buôn bán người, như vậy người của tổ Long Nha mới có lý do đi tấn công cổ kiếm sơn trang, nếu không vô duyên vô cớ tấn công sơn trang, trừ phi phải hành động một cách vô cùng bí mật, đem người của cổ kiếm sơn trang một mẻ hốt gọn, nếu không, người nào tham dự việc tấn công sơn trang sẽ không có cách gì ở lại quận Giang Ninh."

“Đúng là như vậy, nghe nói quan hệ của Thành chủ của quận Giang Ninh cùng với chủ nhân của cổ kiếm sơn trang không phải là hời hợt, cần phải có một lý do xác đáng."

Quý Minh cũng gật đầu đồng ý. Tô Bằng nói:

“Cái này cần các ngươi... Các ngươi cũng tiến vào phân tổ của riêng mình, đều có chế độ tích điểm - phần thưởng tương tự chứ?"

“Đúng vậy, chúng ta sử dụng chế độ DKP, ta là người mới còn không có quyền nói chuyện đâu."

Tôn Thế Giai nghe xong gật đầu, Quý Minh cũng khẽ gật đầu, nói:

“Tổ Long Nha cũng sử dụng chế độ DKP, tích điểm Đồ Long, ta là người mới, tích điểm không được bao nhiêu. Tạm thời cũng không lấy được trang bị tốt."

“Chúng ta cũng không khác nhau lắm... Nếu ta đem nhiệm vụ này giao cho người của tổ Ám Kiêu, có thể sẽ phải phân mỏng tích điểm cống hiến của ta... Mà còn nếu như là ta một mình làm nhiệm vụ này, nộp lên một nhiệm vụ cấp bốn sao bạc, đại khái sẽ có bốn trăm đến năm trăm điểm tích điểm, cho nên ta không định tìm người của tổ Ám Kiêu... Mà các ngươi nếu như có thể tìm được người đáng tin, không bằng cùng ta làm nhiệm vụ được phân này trước, ta cảm thấy nhiệm vụ "Giải cứu”này độ khó khăn sẽ không quá cao, có thể lấy được một số Chiến lợi phẩm, mà trong báo cáo ta viết. Cũng sẽ nhắc tới các ngươi, cho các ngươi thu được một phần quyền ưu tiên phân phối Chiến lợi phẩm, ít nhất, nhiệm vụ này làm xong. Danh vọng kiếm được tuyệt đối không có ít.

Tô Bằng nói với hai người Quý Minh và Tôn Thế Giai.

Hai người Quý Minh và Tôn Thế Giai nghe xong, không khỏi lâm vào suy tính, bọn họ đều đang tính toán. Làm như vậy, lợi ích có xứng đáng hay không.

“Ngươi là nói, đoàn người kia là mua bán nữ nhân cùng với tiểu hài tử. Làm giống như nghi thức hiến tế tế phẩm của tà giáo?"

Quý Minh mở miệng trước, hỏi Tô Bằng.

"Đúng vậy... Nhưng ta đoán chừng, chí ít có một bộ phận nữ nhân cùng với tiểu hài tử, là trực tiếp bị người của cổ kiếm sơn trang bắt tới, dù sao nếu như là tế phẩm, thì từ lần biến mất này, cổ kiếm sơn trang nếu như chỉ có vào mà không có ra, nhất định sẽ dẫn tới sự hoài nghi của một số người, hay hoặc là cổ kiếm sơn trang ngầm tiến hành mua bán người, đem những người bị biến mất này giấu ở trong đó."

Tô Bằng trả lời Quý Minh, Quý Minh nghe xong, gật gật đầu, nói:

“Nếu chỉ có nhiệm vụ này, nếu như bọn họ đúng là mua bán người, ta cảm thấy ta có thể thuyết phục hai người trong tổ, lúc ta chưa đi gia nhập vào tổ Long Nha, ở phòng nghỉ đã theo chân bọn họ tán gẫu, hai người này thực lực không tệ, nhưng đều cũng thiếu tiền, mà còn mua bán người, không có khả năng có việc ghi nợ, phần lớn đều là giao dịch bằng tiền mặt, chúng ta có lẽ sẽ thu được một vài Chiến lợi phẩm."

Tôn Thế Giai cũng gật đầu, nói:

“Ừm... Chẳng những có Chiến lợi phẩm, ta nghĩ, cũng có thể kiếm được không ít danh vọng, Tô ca, Qúy ca, ta hiện tại đang suy nghĩ cẩn thận, lúc ở trong tổ, nếu muốn dựa vào điểm nhiệm vụ được phân phối lúc tham gia với tổ Dũng sĩ, thì sẽ không kiếm được cái gì cả, nếu nhiệm vụ của ngươi an toàn lại dễ dàng kiếm được vật phẩm với danh vọng, ta sẽ tìm hai đại ca quen biết trong tổ Dũng sĩ, bọn họ phỏng chừng cũng suy nghĩ giống như ta, cùng nhau chặn lại bọn người mua bán "hàng”kia!"

Tô Bằng gật đầu, hắn tính toán một chút, mình, Tạ An, Tôn Thế Giai, Quý Minh, lại thêm bốn người mà Tôn Thế Giai cùng với Quý Minh tìm đến, cộng lại tám người, hẳn là có thể chặn lại đoàn xe kia, cổ kiếm sơn trang mạnh đến đâu, cũng không phải là được như mấy đại môn phái như phái Thanh Thành các loại, một đám người vận chuyển, có thể có bao nhiêu cao thủ ở bên trong chứ.

“Tốt lắm, các ngươi liền đi liên hệ đi, trước tối hôm sau nhất định phải cho ta tin tức, thuận tiện nói một chút, nếu có Chiến lợi phẩm, chúng ta là dựa theo tỉ lệ cống hiến sức lực để tiến hành phân phối."

“Ừm, đã biết rồi, chuyện này cứ giao cho chúng ta đi."

Tôn Thế Giai gật đầu, hắn giống như coi cái này là là một cơ hội, Quý Minh cũng khẽ gật đầu.

Tô Bằng thấy nhân thủ đã tạm ổn, trong lòng cũng an tâm, lại cùng với hai người hàn huyên hai câu, ăn cơm tối xong, suy nghĩ một lát, lại nhớ tới phòng máy của tổ Ám Kiêu.

Sau khi trở thành nhân viên chính thức, cùng với thời kỳ làm người mới có khác biệt rất lớn, chẳng hạn như thời gian trên máy, sau khi trở thành thành viên chính thức của tổ Ám Kiêu, sẽ không có bị hạn chế thời gian vào trò chơi, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có thể ở trong trò chơi, nếu tự mình tăng ca, chỉ cần điền vào bảng biểu tăng ca mà thôi.

Tô Bằng trở lại tổ Ám Kiêu, phát hiện người của tổ Ám Kiêu, hơn phân nửa đã đi trước, chỉ còn lại có rải rác mấy người chưa đi, Tô Bằng cũng lơ đễnh, định trở lại khu vực đăng nhập trò chơi trên máy của mình.

“Lưu Phong! Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần phải giống như con sên dính lấy ta! Ta đối với ngươi không có cảm giác, ngươi bớt khoe khoang những chuyện kia đi!"

Tô Bằng đang đi tới, chợt nghe một giọng nói có vẻ tức giận truyền đến, mà hình như là truyền đến từ khu vực phòng máy, hình như là giọng của Tần Tiểu Nguyệt, Tô Bằng nhíu mày, bước nhanh tiến lên vài bước.

Đi vào khu vực phòng máy của mình, Tô Bằng chỉ thấy vẻ mặt giận dữ của Tần Tiểu Nguyệt đang nhìn Lưu Phong tóc dài bổ luống, Lưu Phong kia một tay nắm lấy tay của Tần Tiểu Nguyệt, thật giống như muốn nói gì đó, nhưng mà nghe được sau lưng có người, liền quay đầu lại.

Thấy là Tô Bằng, sắc mặt Lưu Phong lập tức không dễ xem là bao, nói:

"Là tên người mới ngươi sao?"

"Buông ra."

Lúc này, Tần Tiểu Nguyệt cũng phất tay, đem tay Lưu Phong vứt xuống, sau đó có chút chán ghét lấy ra một cái khăn tay, lau lau tay mình, Tô Bằng khẽ gật đầu với Tần Tiểu Nguyệt, nói:

“Ngươi không sao chứ?"

"Còn tạm."

Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, Lưu Phong thấy hai người nói chuyện với nhau, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, nói:

“Ngươi chỉ là một tên người mới, cẩn thận một chút, đừng có chưa tới một tháng, nhân vật đã chết trong trò chơi."

Nói xong, hắn cười nhạo một trận sau đó xoay người rời đi khỏi khụ vực phòng máy mà Tô Bằng và Tần Tiểu Nguyệt đang đứng.

“Hắn có làm gì ngươi không vậy?"

Tô Bằng thấy vẻ mặt lộ ra chán ghét của Tần Tiểu Nguyệt đối với Lưu Phong, hỏi nàng.

“Không có chuyện gì, chẳng qua may mắn nhờ ngươi đã đến... Nếu không gã nam nhân ghê tởm kia..."

Tần Tiểu Nguyệt rốt cuộc đã chà lau hết tay của mình, thở nhẹ một hơi nói.

“Ngươi với hắn đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Bằng quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng Lưu Phong rời đi, hỏi Tần Tiểu Nguyệt...

...

Tần Tiểu Nguyệt là một cô nương nhanh mồm nhanh miệng, Tô Bằng hỏi hai lần, nàng liền đem hết tiền căn hậu quả nói ra.

Hóa ra là, Tần Tiểu Nguyệt đừng nhìn tuổi tác không lớn lắm, những cũng là nhân viên từ những ngày đầu, đại khái một năm trước đã gia nhập vào tổ Ám Kiêu, mà còn Lưu Phong, là nửa năm trước mới tiến vào tổ Ám Kiêu.

Thái độ làm người của Tần Tiểu Nguyệt rất hoạt bát, lúc Lưu Phong mới vừa gia nhập tổ Ám Kiêu, nàng cũng nghĩ giao thiệp như đối với Tô Bằng, chiếu cố Lưu Phong rất nhiều, thật ra thì không có suy nghĩ gì khác, đơn thuần là xuất phát từ lòng hiếu kỳ cùng với chiếu cố người mới.

Nhưng mà Lưu Phong kia hình như hiểu lầm cái gì, cho rằng Tần Tiểu Nguyệt đối với hắn có ý tứ đặc biệt gì, một lần, hai người đều đang tăng ca buổi đêm ở tổ Ám Kiêu, hai người nửa đêm thoát khỏi trò chơi, Lưu Phong không ngờ lại ôm lấy Tần Tiểu Nguyệt, còn dùng tay sờ bộ ngực của nàng.

Lúc ấy Tần Tiểu Nguyệt bị dọa cho hoảng sợ, nàng không ngờ Lưu Phong có gan lớn như vậy, lại dám ở công ty công khai làm loại chuyện này, Tần Tiểu Nguyệt phải vừa đánh vừa hét mới đẩy lùi Lưu Phong, nhưng mà khi đó Tần Tiểu Nguyệt cũng phát giác Lưu Phong này cũng không phải là người tốt gì cho cam.

Tần Tiểu Nguyệt nghe những đồng nghiệp khác nói, lúc Lưu Phong cùng với bọn họ thường xuyên nói khoác lịch sử truy đuổi bạn gái của hắn, giống như lấy việc đùa giỡn con gái tạo sự vẻ vang, mà hắn còn đem Tần Tiểu Nguyệt trở thành mục tiêu, Tần Tiểu Nguyệt sau khi nghe xong, hết sức ghê tởm thái độ làm người của Lưu Phong, tính toán cách hắn xa một chút.

Nhưng mà không ngờ, Lưu Phong kia không biết trúng phải cái gì, lại cứ dây dưa mãi không buông với nàng, Tần Tiểu Nguyệt vẫn luôn trốn tránh hắn, lại không nghĩ rằng, hắn càng ngày càng quá mức.

Mới vừa rồi, Lưu Phong kia thấy Tần Tiểu Nguyệt ở nơi này còn chưa có rời đi, liền lại tới đây dây dưa, Tần Tiểu Nguyệt cùng với hắn xảy ra tranh chấp, bị hắn cầm lấy tay, lúc đó Tô Bằng trở về liền gặp được sự tình vừa rồi.

“Hóa ra Lưu Phong là loại người như thế..."

Tô Bằng nghe xong, vẻ mặt giật mình nói với Tần Tiểu Nguyệt.

“Ừm... Chẳng qua, ngươi cũng không nên nói ra chuyện này, như vậy ta ở trong công ty cũng không tiện làm việc, mấy việc buôn chuyện trong công ty rất đáng sợ."

Tần Tiểu Nguyệt nói với Tô Bằng, sau đó lại hơi khẩn trương.

"Không có gì, ta sẽ không nói ra đâu, sẽ giữ bí mật cho ngươi, ngươi rất chiếu cố ta mà."

Tô Bằng cười cười, nói với Tần Tiểu Nguyệt.

Tần Tiểu Nguyệt nhìn, cũng nở nụ cười, trong lòng Tô Bằng cũng mỉm cười, nếu lúc này đặt ở trong trò chơi, sẽ là cảnh độ thiện cảm của Tần Tiểu Nguyệt đối với ngươi tăng lên năm điểm.

Tần Tiểu Nguyệt nhìn đồng hồ, định đi ăn cơm, Tô Bằng tạm biệt nàng, vào máy, đăng nhập vào trò chơi.

Tô Bằng vừa đăng nhập vào trò chơi, tại đại doanh phía tây quận Giang trữ không lâu, liền có một quân sĩ tiến vào, chắp tay nói với Tô Bằng:

“Tô Quân đầu, ngoài đại doanh, có một cô gái nói muốn tìm ngươi..."