Thuốc uống vào, đợi một lúc, Chân Quyền rơi vào trạng thái gây mê, an tường hơn khi ngủ, nét mặt chẳng tỏ ra chút đau đớn nào.
Trước tiên là chuẩn bị sẵn sàng biện pháp cầm máu, khi Tôn Tư Mạc kiểm tra mạch, thấy đã tới lúc, liền gật đầu, Tả Thiếu Dương lập tức rút kiếm ra, phát hiện tim Chân Quyền hơi lệch về phía giữa, cho nên nhát kiếm nhắm vào tim này lệch đi, đúng là may mắn, lại còn xuyên qua giữa hai xương ngực, không làm gãy xương.
Như thế xử lý dễ dàng hơn rồi, một mình y sẽ không đủ nhanh, nhưng có Tôn Tư Mạc hỗ trợ, ông dùng châm mức độ không cần nhìn, Tả Thiếu Dương chỉ cần rửa vết thương, dùng chỉ tiêu độc khâu lại vết thương, xoa lên Ngọc Chân tán thuốc chống phù nề cùng loại chống nhiễm trùng uốn ván.
Cuối cùng là dùng băng gạc đặc chế băng bó lại tuyên bố cứu chữa hoàn tất.
Tôn Tư Mạc đi ra tuyên bố hết thảy đều thuận lợi, người Chân gia mừng phát khóc, Chân Huyền là trưởng tử, quỳ xuống vái lạy, những người khác cũng đồng loạt quỳ theo.
Chân Dao và Kiều Xảo Nhi là đứa bé mới lớn, tuy cao lớn hơn, lão thành hơn, nhưng thấy tằng tổ phụ còn sống, không kìm được vui sướиɠ trong lòng, thi lễ xong nhảy tưng tưng.
Tả Thiếu Dương xua tay để mọi người yên tĩnh:
- Tới giờ cứu chữa tiến hành thuận lợi, nhưng tiếp đó có xuất hiện ác hóa hay không thì không biết, mọi người đừng mừng vội.
Điều kiện vệ sinh ác liệt thế này chẳng thể đảm bảo điều gì, với người bệnh hứa điều tốt nhất, còn với thân nhân nói điều xấu nhất đó là nguyên tắc.
Tôn Tư Mạc bảo mọi người ra ngoài, chỉ cho vài người ở lại, Tả Thiếu Dương đương nhiên túc trực bên cạnh để kịp thời xử lý nếu có biến cố.
Một lúc sau thuốc tên hết tác dụng, Chân Quyền từ từ tỉnh lại, mở mắt hoang mang nhìn quanh, Tả Thiếu Dương đưa năm ngón tay ra xua trước mặt:
- Chân lão gia tử, chào mừng trở lại nhân gian, có nhìn thấy ta không?
Chân Quyền yếu ớt nói:
- Thấy... Nhìn thấy...
Chân Huyền đi nhanh tới khom người nói:
- Cha, cảm giác thế nào?
Chân Quyền chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc mơ hồ chỉ khẽ gật đầu, Tả Thiếu Dương nói:
- Mọi người đừng hỏi vội đừng, để lão gia tử nghỉ ngơi.
Lao đầu lúc này từ chấn kinh mừng rỡ tỉnh lại, Chân Quyền không chết, tội do thất trách của ông ta được giảm đi nhiều, lời nói của Tả Thiếu Dương là mệnh lệnh, đuổi hết người không liên quan đi, chẳng may làm Chân Quyền khó khăn lắm mới cứu được lăn ra chết thì nguy.
Tôn Tư Mạc hỏi:
- Ông ta mất bao lâu mới hoàn toàn khôi phục được?
Tả Thiếu Dương đáp nhỏ:
- Hiện giờ chưa thể nói tới việc này, có lẽ trong hôm nay hoặc ngày mai, ít nhất phải đợi năm sáu ngày thương thế bình ổn lại mới yên tâm.
Tả Thiếu Dương và Tôn Tư Mạc ra ngoài thiên lao, không khí trong này thực sự không phải cho người sống, muốn đem Chân Quyền ra ngoài điều kiện tốt hơn, nhưng ngay Tôn Tư Mạc cũng không lên tiếng, Tả Thiếu Dương biết mình tốt nhất là ngậm miệng. Thiên lao là nơi giam giữ người do đích thân hoàng đế hạ chiếu, người duy nhất có quyền lực đưa phạm nhân ra vào nơi này là hoàng đế, không ai dám khiêu chiến quyền uy đó.
Tới tối Chân Quyền tỉnh lại, Tôn Tư Mạc và Tả Thiếu Dương được mời tới, tình hình tiến triển tốt, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại. Tôn Tư Mạc đuổi hết những người khác đi, chỉ để lại Tả Thiếu Dương, hỏi:
- Chân lão đầu, ông làm gì thế? Sao lại muốn tự sát, hoàng thượng đâu có muốn gϊếŧ ông?
Tả Thiếu Dương nghe câu này giật mình, chẳng lẽ hoàng đế bảo bảo Tôn Tư Mạc hỏi câu này.
Chân Quyền nói yếu ớt:
- Không... Không phải là ta muốn chết, mà chúng muốn ta chết.
- Ai muốn ông chết?
- Khụ... Khụ... Còn ai được nữa?
Cái tên đầu tiên Tả Thiếu Dương nghĩ tới là Đỗ Yểm.
Tôn Tư Mạc có vẻ cũng biết câu trả lời, trầm ngâm:
- Tên hộ vệ đó nói để ông đoạt mất kiếm, phạm tội thất trách, đã tự sát rồi.
- Ta cũng đoán được... Bọn chúng không để lại đầu mối đâu, không thiếu kẻ nguyện chết vì ông ta, khoản này ông ta rất giỏi... Là hắn lấy kiếm đâm ta, ta không đoạt kiếm của hắn...
Tôn Tư Mạc nói:
- Bọn họ báo lên rằng ông đoạt binh khí, ý đồ uy hϊếp quan viên ngự sự đài để bỏ trốn, tới lúc biết không thể trốn được mới sợ tội tự sát, rất nhiều người làm chứng. Hoàng thượng có vẻ cũng tin lời này.
Chân Quyền cười thảm:
- Vậy ta còn nói được gì nữa?
Tả Thiếu Dương cân nhắc rồi nói:
- Sư huynh, cái kiếm này rất dài, hơn ba xích, muốn xoay ngược kiếm đâm vào ngực, tay không thể nắm được chuôi kiếm mà phải cầm lưỡi kiếm. Kiếm đâm xuyên người, ra tận đằng sau, cần lực lớn, nếu là Chân lão gia tử tự sát, phải dùng lực mạnh, tay nắm lưỡi kiếm sẽ bị thương, nhưng tay ông ấy không có thương tích.
Đây là kết luận y có được khi chiều nay bình tĩnh lại suy nghĩ.
Phát hiện này rất trọng yếu, Tôn Tư Mạc chậm rãi gật đầu, lần này hỏi thẳng:
- Vì sao Đỗ Yểm muốn gϊếŧ ông?
Chân Quyền thở dài:
- Ông ta muốn gϊếŧ ta lâu rồi, không phải bây giờ.
- Ông bị đưa vào tử lao, rất có khả năng bị xử tử, ông ta không cần gϊếŧ ông trước. Chỉ có một loại khả năng, đó là ông ta đoán được hoàng thượng không muốn gϊếŧ ông, cho nên dùng hạ sách này.
Chân Quyền mừng rỡ, hơi cựa mình, bị Tả Thiếu Dương ấn xuống.
- Chuyện này quan trọng, ta phải trở lại chỗ hoàng thượng phục chỉ.
Tôn Tư Mạc nói xong rời đi, ông không nói người khác được vào, cho nên tất cả vẫn ở ngoài đợi.
Tả Thiếu Dương nghĩ một lúc hỏi nhỏ:
- Chân lão gia tử, có một điều ta luôn muốn hỏi mà không có cơ hội, nếu ông không muốn trả lời, ta không miễn cưỡng.
- Ngươi và Tôn lão cứu mạng ta, ơn này ta đã nhớ, hỏi đi, nếu trả lời được, nhất định ta sẽ trả lời.
- Vì sao ông muốn gϊếŧ Đỗ đại nhân?
Chân Quyền chấn động, quay đầu nhìn y:
- Ngươi nói cái gì? Làm … làm sao ngươi biết?
Tả Thiếu Dương không muốn nói chuyện đơn thuốc:
- Hôm đó, ca ca ông dùng kim châm nhỏ đâm vào cổ Đỗ đại nhân, làm tim ông ấy ngừng đập, các ông là y giả, sao lại dùng y thuật gϊếŧ người?
- Khà khà, chả trách có câu, muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm, sự việc bí mật tới đâu rồi cũng bị phát giác.
Chân Quyền thở dài:
- Nói thế người chính là người cứu ông ta rồi, tức là người của ông ta, vì sao lại giúp Tôn lão cứu ta?
- Ta không phải là người của ai hết, cứu ông thì cũng như cứu ông ta, đều là cứu người bệnh, không vì cái gì cả.
Chân quyền im lặng hồi lâu, nhắm mắt lại:
- Xem ra ta ở kinh thành lâu năm, quen nhìn tranh đấu, tâm tư bất giác bị ảnh hưởng rồi, đúng thế, nếu là y giả thuần túy chỉ có người bệnh, không còn gì khác. Được ta nói cho ngươi biết, rất đơn giản, Đỗ Yểm muốn gϊếŧ huynh đệ bọn ta, bọn ta không thể để ông ta sống.
- Ông có ân oán gì với Đỗ đại nhân?
- Ta không muốn nói gì khiến ngươi đồng tình, ca ca ta tính ra cũng là người thuộc Đỗ hệ, trước giờ luôn làm việc cho ông ta. Tới một lần, ông ta muốn huynh đệ bọn ta nhân cơ hội chữa bệnh, loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình, bọn ta không đồng ý... Rồi không biết vì sao người kia lại biết chuyện, Đỗ Yểm vốn là kẻ hết sức đa nghi, cho rằng huynh đệ ta đã phản bội, ông ta suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên cũng sợ bọn ta dùng chiêu này hại người của mình, hoặc chính ông ta, cho nên mới ra tay hãm hại... Khụ, không chỉ lần này, ông ta...
Chân Quyền dừng lại thở:
- Ông ta còn phái sát thủ hành thích huynh đệ ta, may mà bọn ta biết con người ông ta, cho nên cẩn thận đề phòng, dù thế không dưới một lần nguy tới tính mạng... Cho nên mới nhân cơ hội tiên hạ thủ vi cường... Sau nghe nói ông ta cải tử hoàn sinh, ta vô cùng kinh ngạc... Té ra được ngươi cứu.