Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 469: Sợ tội tự sát

Quan viên triều Đường trừ ngày nghỉ lễ tết ra, bình thường cứ mười ngày được nghỉ một ngày, gọi là "tuân giả", hôm đó là tuân giả, Tả Thiếu Dương chuẩn bị ở Tôn phủ cả ngày luyện đạo, tính tới nay y đã theo Tôn Tư Mạc luyện tập được 8 ngày, trong đó hết 5 ngày là không nói được gì, hậu quả lần "thể hiện" trước đám đồ tử đồ tôn lớn hơn Tôn Tư Mạc nghĩ.

Trong tám ngày này, những bệnh nhân dùng thuốc của Tôn Tư Mạc đều có chuyển biến rõ rệt ban đầu dùng mắt thường đều nhận ra, như người méo mồm thì mồm khôn méo nữa, người mắt lệch đã bình thường hơn, chứng minh rõ ràng thuốc đã trúng bệnh rồi, cả một đám đồ tử đồ tôn phải nhìn sư thúc tổ với ánh mắt khác hẳn, song sư thúc tổ rất kiêu ngạo, người ta chào chỉ ừm một tiếng không nói gì, khiến đám đồ tử đồ tôn càng thêm cung kính.

Tả Thiếu Dương đã bái sư, Tôn Tư Mạc thành ra không cần vội vàng tìm hiểu những bí phương của y nữa, chủ yếu trao đổi cái nhìn của hai bên về vấn đề y học, mỗi lần như thế Tả Thiếu Dương thường rời đi với khuôn mặt hớn hở, thu lợi không ít, còn Tôn Tư Mạc lại ngồi nhíu mày suốt cả ngày.

Hai người đang nói chuyện thì có thái giám tới tuyên chỉ, Tả Thiếu Dương vốn không để ý, thời gian y tới đây luyện tập đã thấy Tôn Tư Mạc nhận chỉ hai lần rồi, bởi vì không ai biết ông sẽ ở lại Trường An bao lâu, nên hoàng đế cũng phải tranh thủ, không ngờ một lúc sau Tôn Tư Mạc vội vàng trở lại, sắc mặt hết sức nặng nề:

- Sư đệ, Chân Quyền sợ tội tự sát trong ngục, hoàng thượng hạ chỉ ta đi cứu chữa, phải đi ngay bây giờ.

Tả Thiếu Dương giật mình, tự sát, bao nhiêu tháng rồi mới tự sát, vì sao, nếu nói sợ tội tự sát gì đó phải làm sớm hơn chứ?

Chân Dao không chỉ là bạn thân của Kiều Xảo Nhi, còn có ơn với Tả Thiếu Dương, nếu không có nàng lấy cho cuốn sách tổng kết kinh nghiệm của Chân Lập Ngôn, y đã dính vào chuyện này một cách hồ đồ rồi, cho dù kết cục không đổi, nhưng chịu ơn vẫn là chịu ơn.

Hơn nữa có một chuyện Tả Thiếu Dương vẫn canh cánh trong lòng, vì sao Chân Quyền muốn gϊếŧ Đỗ Yểm? Y do Đỗ Yểm tiến cử nâng đỡ, rồi y cứu mạng Đỗ Yểm, tới giờ có quan hệ không nhỏ, phải làm rõ, mới nắm được phương hướng sau này.

Cho nên Tả Thiếu Dương vội nói:

- Sư huynh, đệ đi cùng với, biết đâu đệ có thể giúp được gì đó không chừng.

Tôn Tư Mạc gật đầu, lòng máy động, không biết nghĩ gì ra ngoài bảo một đồ đệ tới điểm danh gọi sáu người đi theo, xưa nay ông đi xuất chẩn, rất ít khi mang theo đệ tử, cho dù muốn chỉ điểm y thuật cũng chỉ mang một hai người, sáu người kia nhận lệnh ngạc nhiên lắm, song không chút chậm trễ chuẩn bị xe ngựa, đó đều là người võ nghệ cao cường, có cả Tôn Thủ Hành.

Tả Thiếu Dương cũng sai một đồ tôn tới nhà mình lấy rương cấp cứu, viết cả tờ giấy dài những thứ cần thiết cho việc cấp cứu ngoại thương, Bạch Chỉ Hàn theo y khám chữa bệnh nhiều, nàng sẽ chuẩn bị đầy đủ.

Đoàn người đi tới thiên lao ngoài hoàng thành, khoảng cách khá xa, Tôn Tư Mạc không ngừng thúc giục xa phu tăng tốc, xa phu vừa đánh xe vừa quát người đi đường né tránh, tay phất lá cờ "Tôn thị y quán", mọi người biết rằng lão thần y đang đi cứu người gấp, đều vội nhường đường.

Xe ngựa phi như bay, cuối cùng cũng tới nơi, thiên lao canh gác nghiêm ngặt.

Tôn Tư Mạc lấy chiếc yêu bài ra, không biết nó là cái gì, lính gác nhìn qua không tra hỏi đám Tả Thiếu Dương nữa, ai cũng biết hoàng đế mấy lần muốn ban tước vị cho vị lão thần y này, nhưng ông đều từ chối, cho nên giờ vẫn chỉ là bách tính bình thường, có điều đoán chừng là bách tính có địa vị nhất thiên hạ rồi.

Lao đầu đã đợi sẵn, vội vàng lên đón:

- Tôn lão, cuối cùng người cũng tới.

Tôn Tư Mạc không rườm lời:

- Người còn sống không?

- Tiểu nhân không biết, có điều vẫn còn thở, mắt vẫn chớp.

Tôn Tư Mạc theo lao đầu vào phòng trực ban, chỉ thấy trong phòng đặt một cái giường, một lão giả mặc áo tù, hai mắt nhắm nghiền, một thanh trường kiếm đâm xuyên ngực từ phía trước ra phía sau, đang được hai ngục tốt giữ cho ngồi.

Kiếm đâm đúng tim, sợ là không cứu nổi nữa.

Tôn Tư Mạc đi nhanh tới, kiểm tra, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng, lao đầu ở bên mặt như đưa đám, luôn mồm giải thích:

- Lão thần y, chuyện này không phải lỗi của chúng tôi, lão gia của ngự sử đài nói, bọn họ đang thẩm vấn, không ngờ ông ta đề phòng thị vệ cảnh giới lơi lỏng, cướp lấy thanh trường kiếm, định bắt lão gia đó uy hϊếp bỏ trốn, may thị vệ khác phản ứng kịp, đánh lui ông ta, Chân Quyền thấy âm mưu không thành, sợ tội tự sát.

Tôn Tư Mạc còn chưa kịp nói gì, ngoài phòng đã có bảy tám người chạy vào, đi đầu là Chân Huyền đại nhi tử của Chân Quyền, còn có cả Chân Dao.

Nhìn thấy kiếm đâm xuyên ngực Chân Quyền, thế là nam khóc nữ khóc loạn cả phòng.

Chân Huyền nhìn vết thương liền biết không chữa được nữa, nhưng vẫn ôm hi vọng mong manh, quỳ xuống vái Tôn Tư Mạc:

- Thúc phụ, xin người cứu gia phụ.

Tô Tư Mạc và Chân thị huynh đệ tuổi tác xấp xỉ nhau, bình thường lấy huynh đệ xưng hô, nên Chân Huyền gọi là thúc phụ.

Tôn Tư Mạc không đáp, ra hiệu gọi Tả Thiếu Dương tới, Tả Thiếu Dương nói:

- Đừng khóc nữa, tránh ra cho ta xem sao.

Quen ăn trên ngồi chốc rồi nên nói rất khí thế.

Chân Huyền nhận ra y là người lần trước theo Kiều Quan tới y quán, vốn đang thương tâm, thấy tên thanh niên trước mặt thần y buông lời ngông cuồng, không khỏi tức giận:

- Ngươi là thứ gì, ra chỗ khác.

Tôn Tư Mạc nhíu mày quát:

- Huyền Nhi, không được vô lễ, đó là sư đệ ta, là thúc phụ của ngươi đấy.

Câu này có tác dụng không khác gì lấy ông Ba Bị dọa trẻ con, cả phòng nín ngay lập tức, đến tên lao đầu cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn nhìn Tả Thiếu Dương.

Tả Thiếu Dương thuận lợi gạt đám đông đi tới, đánh giá tình hình, máu chảy ra không nhiều, hiển nhiên sau khi đâm vào buông tay ngay, nên miệng vết thương không rộng, nếu không Chân Quyền khỏi sống.

- Sư đệ thấy sao?

Tả Thiếu Dương gật đầu:

- Ít nhất còn năm thành hi vọng, nhưng cần sư huynh hỗ trợ.

Tôn Tư Mạc không nề hà:

- Được, đệ chủ trì, nói thế nào ta sẽ nghe theo.

Người trong phòng kinh hãi không nhỏ, làm sao nghe giống Tôn lão thần y không chữa được, phải dựa vào vị sư đệ này.

Không có thời gian giải thích, Tả Thiếu Dương đuổi hết người không liên quan ra ngoài, đưa ra một loạt mệnh lệnh, chuẩn bị nước nóng, khăn sạch, đốt thêm đuốc.

Rương thuốc cấp cứu và thứ cần thiết được tên đồ tôn đưa tới nơi, Tả Thiếu Dương cho Chân Quyền dùng nhân sâm tứ ngịch hoàn chống sốc, thứ này ở Hợp Châu cứu chữa vô số nsinh mệnh nguy cấp trên chiến trường.

Đợi khi thuốc tê sắc xong, Chân Quyền được Tôn Tư Mạc châm cứu, Tôn Tư Mạc châm vào huyệt thập tuyệt, tùy hậu, hựu tuyền, dũng tuyệt, lấy nhân trung làm chủ, nội quan, thái trùng, bách hội làm phối huyệt, đồng thời ngải cứu ở huyệt đại đôn, ẩn bạch, bách hội.

Chốc lát Chân Quyền hự một tiếng tỉnh lại, nhìn Tôn Tư Mạc mỉm cười:

- Ông tới rồi.

Lời nói mang theo sự yên tâm vô cùng, cứ như có Tôn Tư Mạc là mình sống rồi.

Người Chân gia vui mừng không thôi, nhưng binh sĩ ngăn cản không cho vào, ở trong phòng là sáu đồ đệ của Tôn Tư Mạc sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Tôn Tư Mạc chỉ bên cạnh:

- Đây là sư đệ của ta, hai ta sẽ giúp ông trị thương.

Chân Quyền nhìn sang, không nhận ra Tả Thiếu Dương, khẽ gật đầu, lẩm bẩm:

- Làm phiền...

Thuốc tê được chuẩn bị xong đưa tới, Tả Thiếu Dương giải thích với Chân Quyền:

- Bây giờ ta cho ông uống thuốc này, một lát sau mê man, không biết đau nữa.

Đồ đệ của Tôn Tư Mạc cả người không chuyên học y cũng hiểu y thuật, nghe câu này quay sang nhìn thứ thuốc đen xì, đây là thần dược thất truyền của Hoa Đà?