Tả Thiếu Dương lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong cái bụi cây, biết câu cuối của mình chọc giận của Tiêu Vân Phi rồi, nhưng thế cũng tốt, để nàng đừng bao giờ xen vào chuyện của mình nữa, vị tỷ tỷ này hành sự quá tùy tiện, ghét nhất là không bận tâm người khác nghĩ gì, thích gì làm nấy, hòa cái khỉ, đánh mình một cái rõ đau.
Lảo đảo đứng dậy, xa xa thấy khách sạn, có nhiều bộ khoái nha môn hoặc đứng hoặc ngồi ở cổng.
Bộ khoái nha môn không nhận ra y, nhưng chưởng quầy và thị tòng của Bành Bính thì mừng phát khóc, vì tìm vị y quan này, bọn họ gần như lục tung Hoa Sơn rồi, vội chạy tới:
- Tạ đại nhân, ơn trời ngài về rồi! Lão gia nhà tiểu nhân lo lắm, đại nhân không sao chứ?
Tả Thiếu Dương đầu vẫn váng vất, đây là hậu di chứng sau khi bị đánh ngất, Tiêu Vân Phi cố tình làm thế, nếu không nàng có cách làm mình hôn mê không sao cả, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo thù:
- Ta không sao, bệnh tình lão gia nhà ngươi thế nào?
- Thi thoảng vẫn ho, nhưng tốt hơn nhiều rồi, không khó thở như trước nữa.
- Đây là Tả đại nhân sao?
Có khoảng chục người đi tới, Tả Thiếu Dương không nhận ra, chỉ thấy ai nấy nai nịt gọn gàng, vũ khí đầy đủ, ánh mắt sắc lạnh, vừa xác định là y tức thì có người tản ra bốn xung quanh, với kẻ trói gà không chặt như mình, tất nhiên không phải bao vây, mà là bảo vệ.
- Các vị là?
- Tại hạ là hộ vệ của Đỗ đại nhân, đại nhân mời ngài về gấp.
Đỗ Yểm trước nay không liên lạc gì với mình, tuyệt đối không vô duyên vô cớ phái người tới bảo vệ, Tả Thiếu Dương hỏi:
- Đỗ đại nhân bị làm sao, bệnh tái phát?
- Tiểu nhân chỉ được lệnh tới bảo vệ đại nhân, không biết rồi.
- Vậy đợi ta chút.
Tả Thiếu Dương hỏi thị tòng Bành Bính, quả nhiên Kiều Xảo Nhi và Bạch Chỉ Hàn đều tới, nhờ hắn báo tin bình an hộ mình, sau đó lên xe ngựa cùng đoàn hộ vệ của Đỗ Yểm trở về.
Trước đó mặc dù phủ định lời Tiêu Vân Phi nói về Đỗ Yểm, nhưng Tả Thiếu Dương không khỏi dao động, y nghe rất nhiều người đánh giá không tốt về đông ta. Rốt cuộc Đỗ Yểm là người như thế nào? Tả Thiếu Dương rất muốn biết.
Vẫn vào Đỗ phủ từ hậu môn, đi qua hoa viên không có gì quá đặc sắc, tới thẳng phòng ngủ của Đỗ Yểm.
Ở cửa có ba người đứng gác, thấy bọn họ tới, lập tức cảnh giác đặt tay lên vũ khí.
- Lãnh đội chính, chúng tôi đã đưa được Tả đại nhân về.
Tả Thiếu Dương nghe thế nhìn vị Lãnh đội chính này, hắn thấp nhưng đậm người, mặt hơi rỗ, vừa trông đã biết là loại người không nên trêu ghẹo vào, đây chính là người tra tấn Ngưu bả thức rồi.
- Giao cho ta được rồi, các ngươi lui đi.
Khác đám hộ vệ ít nói kia, Lãnh đội chính tỏ ra khá nhiệt tình, đi tới khom người thi lễ:
- Tả đại nhân cuối cùng đã về, ngài không sao chứ?
- Nhờ phúc, ta không sao, lão gia nhà các ngươi bệnh tái phát.
- Vâng, chính là bệnh lần trước, có điều lần này không nghiêm trọng, chỉ là đại nhân mất tích ở Hoa Sơn, lão gia lo cho an nguy của ngài.
Tả Thiếu Dương thầm cảm thán, không ngờ vận mệnh của một lang trung nhỏ như mình lại cùng một vị quyền thần trói buộc vào một chỗ, làm y muốn chỉ chuyên tâm y thuật cũng không xong, đúng là tạo hóa trêu người.
- Có điều lão gia đang phê tấu chương, đại nhân chờ một chút.
- Không sao.
Tả Thiếu Dương vừa rồi ngồi xe ngựa đi gấp, xóc nảy tới muốn rã rời, hơn nữa mấy ngày qua nghỉ ngơi cũng không tốt, mệt mỏi lắm rồi.
- Tả đại nhân, mời đi bên này.
- Đỗ đại nhân bận lắm sao?
Tả Thiếu Dương thuận miệng hỏi:
- Vâng ạ, lão gia thân kiêm hai chức, vừa phụ trách ngự sử đài, vừa phụ trách lại bộ, ngày nào cũng thức tới canh ba, có khi tới rạng sáng mới ngủ, chợp mắt một chút đã phải lên triều.
Tả Thiếu Dương hơi nhíu mày, bệnh này của Đỗ Yểm gần giống của Tang mẫu, kỵ nhất là lo nghĩ quá độ:
- Đỗ đại nhân thật cực nhọc.
Lãnh đội chính thở dài:
- Vâng, hôm qua lão gia thức suốt đêm, hôm nay tảo triều, về rồi nằm nghỉ một lúc không yên, lại thức dậy phê duyệt tấu chương, lão thái gia khuyên không được.
Tả Thiếu Dương thầm gật đầu, chưa biết con người Đỗ Yểm ra sao, chỉ riêng điều này cho thấy ông ta là quan viên tận chức tận trách.
Lãnh đội chính dẫn Tả Thiếu Dương tới hoa sảnh, làm hộ vệ như hắn giỏi nhất là nhìn mặt đoán y, biết Tả Thiếu Dương mệt mỏi, bảo thị nữ mang trà lên rồi lui ra, đóng cửa phòng lại.
Trong phòng có một cái giường thấp, vốn là chỗ để ngồi, Tả Thiếu Dương kệ, nằm xuống, hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, chỉ cần được nằm thẳng người ra là vui rồi, mấy hôm nằm co quắp như con tôm.
Đặt lưng xuống đã thϊếp đi, chẳng ngủ được mấy đã có người vỗ vỗ vai.
- Tả đại nhân, lão gia mời ngài tới.
Tả Thiếu Dương ngồi dậy thấy mép ươn ướt, đưa tay quệt đi, theo thị tòng tới phòng ngủ.
Chỉ thấy Đỗ Yểm mặc chiếc áo bào tím, ngồi sau cái bài, chính là kiểu ngồi quỳ cực kỳ khó chịu thời đó, mặc dù phần đông bách tính đã thay đổi sang kiểu ngồi bàn ghế rồi, nhưng giới sĩ đại phu cho rằng đó là văn hóa thấp kém của người Hồ, cho nên giữ truyền thống cũ.
Thấy Tả Thiếu Dương đi vào, Đỗ Yểm đang phê duyệt công văn nở nụ cười, chòm râu hoa râu rung rung mấy cái, bảo y ngồi phía trước.
Cảm quan của Tả Thiếu Dương về Đỗ Yểm giống như lần đầu, nhìn thế nào cũng chỉ giống ông già ốm yếu, thi lễ cởi giày ngồi xuống.
Đỗ Yểm đưa tay che miệng ho khẽ:
- Làm sao đi hái thuốc lại mất tích, Bành đại nhân lo lắng cho ngươi lắm đấy.
- Hạ quan hái thuốc không chú ý, ngã xuống một cái hang sâu, nghe thấy mọi người đi tìm, nhưng hét khản cổ mọi người không nghe thấy, mất mấy ngày tìm đủ mọi cách mới leo lên được. Khi xuống núi tìm mọi người lại ngã lần nữa, thành ra chệch hướng, tới giờ đầu vẫn đau...
- Làm quan rồi, cần quan uy, không nên chuyện gì cũng tự mình làm như thế, lần sau cần thuốc gì, vẽ tranh sai người đi kiếm là được. Thôi, bình an về là tốt rồi.
Đỗ Yểm trách vài câu, chuyển đề tài:
- Lần này ngươi không những cứu mạng Bành Bính, còn giúp hắn một việc lớn, rất tốt.
Xem ra Bành Bính giữ được quan chức rồi, Tả Thiếu Dương không muốn hỏi sâu hơn:
- Đó là chức trách của hạ quan, không biết đại nhân gọi hạ quan tới có chuyện gì ạ?
- Là bệnh cũ tái phát, ngươi xem cho ta.
- Vâng.
Tả Thiếu Dương quan sát sắc mặt Đỗ Yểm, da màu vàng bệch, đã có dấu hiệu phù nhẹ, vừa chẩn mạch lại vừa hỏi tình trạng gần đây, nhíu mày nói:
- Đại nhân bị phong hàn, sau đó khiến bệnh phù tái phát.
- Lần trước uống thuốc của ngươi đã khỏe lại rồi mà, sao bệnh lại tát phát.
- Loại bệnh này cơ thể không có năng lực miễn dịch, nói cách khác, chỉ cần mang mầm bệnh, dù trị dứt rồi, lại tái phát, giống như bệnh ho hay cảm sốt, cứ cảm lạnh lại mắc. Bệnh này của đại nhân tối kỵ thương hàn, không cẩn thận để nhiễm lạnh, hoặc mệt mỏi quá độ, sức khỏe suy giảm, không áp chế được nữa, bệnh sẽ thừa cơ vùng lên.
Giải thích đơn giản như vậy, Đỗ Yểm hiểu ngay:
- Ta cảm thấy vài ngày qua xương cốt không ổn, thi thoảng ho, khớp ngón tay ngón chân đau, lúc nóng lúc lạnh, nhạt miệng, hẳn vì quá bận rộn. Vốn đợi qua thời gian này mới tìm ngươi chữa bệnh, không ngờ gặp chuyện ngươi mất tích, may ngươi không sao.
Tả Thiếu Dương hỏi:
- Đại nhân không tìm thái y sao?
- Có, kê cho thuốc lợi tiểu, chẳng ích gì.
Đỗ Yểm đặt tấu chương xuống:
Bệnh của Đỗ Yểm do phong hàn gây ra, trước tiên là lạnh chuyển ho, gốc bệnh ở phổi, không trị phổi, thông thủy đạo, nên tiểu tiện khó, nếu chỉ lợi tiểu mà không trị phổi, không thể dứt, Tả Thiếu Dương gật đầu nói:
- Đó là họ thấy ngọn không thấy gốc, bệnh này dùng Ma hoàng cam thạch thang với Việt tỳ thang, thêm khương bì là đủ.
- Ngươi kê đơn đi, bản quan tin y thuật của ngươi.