Đại Đường Tiểu Lang Trung

Chương 456: Hòa!

Thuốc chẳng mấy chốc sắc xong, viên thái y kia cũng chỉ là dựa vào thời gian sắc loại thuốc khác để xác định, rồi đun thêm một chút, đủ uống ba lần, lần đầu không dám cho uống nhiều, sai hộ vệ đỡ Bành Bính lên cho uống non nửa trước, chờ thêm một lúc, kiểm tra mạch không có gì bất thường mới cho uống tiếp.

Nói thật, với thứ thuốc không rõ ràng thế này, thái y có thể không cho Bành Bính dùng, như thế Bành Bính có gì bất trắc cũng không liên quan gì tới mình, nhưng ông ta rất có lương tâm y giả, không ngại dùng thuốc, mặt hết sức khẩn trương, tay không hề rời cổ tay Bành Bính, mạch vẫn vậy, tuy không khởi sắc, cũng không đoạn tuyệt.

Viên thái y mệt, ngồi bệt luôn cả xuống bãi cỏ, mặt trời lên cao, vàng rực rỡ, có chút chói mắt, hộ vệ cởϊ áσ ngoài ra, che ánh nắng cho Bành Bính.

Lần này bọn họ lên núi không chỉ có hộ vệ Bành Bính, còn có toàn bộ sai dịch huyện Hoa Sơn, huyện lệnh cũng đích dân dẫn người đi tìm khắp núi, tới chỗ bọn họ nói không có bất kỳ tin tức gì.

Đã thế lại nghe Bành đại nhân đổ bệnh hôn mê bất tỉnh, tim vọt luôn lên cổ, chạy tới chỗ Bành Bính nằm thì giày cũng rơi mất rồi, mồ hôi ròng ròng, không biết là mồ hôi nóng hay lạnh:

- Bành, Bành đại nhân sao rồi?

- Mạch Bành đại nhân đã mạnh hơn trước rồi, chứng tỏ thuốc dần phát huy tác dụng.

Một câu nói làm đám hộ vệ vừa vui mừng, vừa muốn đá lão thái y này một phát, không nói sớm cho người ta đỡ lo, làm cái mặt âm u nãy giờ làm người ta sợ chết khϊếp.

Vị huyện lệnh cũng lau mồ hôi:

- Chư vị, lui cả ra đi, vây quanh thế này không tốt đâu, để đại nhân thở với.

Đám hộ vệ thị tòng lui ra, im lặng chờ đợi.

Hơn nửa canh giờ nữa, hô hấp Bành Bính mạnh thêm, có thể phân biệt được bằng mắt thường, tiếng khò khè trong cổ nhỏ đi rất nhiều, dần dần hơi thở bình ổn hơn rất nhiều.

Thái y mừng rỡ vô cùng, vớt sâm vẫn còn nguyên hình trong nồi, quan sát kỹ càng:

- Thứ này đúng là thần kỳ, nhất định giúp giảm ho thông suyễn là nó rồi, y thuật Tả đại nhân thật cao minh, có đơn thuốc này, Bành đại nhân có thể khống chế được bệnh rồi. Mau, mau phái người đi đào thêm nhiều vào, mang về cho đại nhân dùng dần.

Huyện lệnh gọi hết nha dịch đang phân ra tìm kiếm khắp nơi tới, bảo bọn họ đi đào sâm, đồng thời tìm kiếm Tả Thiếu Dương.

Mọi người vây lấy xem cái cây đem sắc thuốc ít nhiều thay đổi, may mà bọn họ đều sống ở vùng này, vài người nhận ra, nhớ lấy ngoại hình, phân tán ra tìm kiếm.

Tới gần trưa, Bành Bính thở càng mạnh, cuối cùng hự một tiếng, tỉnh lại.

- Đại nhân tỉnh rồi, đại nhân tỉnh rồi.

Viên thái y kêu lớn:

Thị tòng đi tới đỡ Bành Bính ngồi dậy, Bành Bính hơi nheo mắt, đưa tay che ánh nắng mặt trời:

- Ta, ta làm sao thế?

- Đại nhân, ngài bệnh tình phát tác, hôn mê, may mà được Tả đại nhân phái con sóc nhỏ mang thuốc tới, tiểu nhân sắc thuốc cho ngài dùng, hiệu quả rất tốt.

Bành Bính sờ ngực, khe ho vào tiếng, cổ họng tuy vẫn hơi rát, nhưng thoải mái hơn nhiều, hô hấp thông thuận, không cần rướn người lên thở nữa, hít sâu một hơi không khí trên núi, bao lâu rồi không có sự thoải mái này, quay đầu nhìn:

- Tả, Tả hiền đệ đâu rồi?

Viên huyện lệnh không biết hai người này mới xưng huynh gọi đệ với nhau, Bành Bính đau bệnh như thế mà cất công lên núi tìm Tả Thiếu Dương thì tất nhiên quan hệ rất tốt, khom người tới:

- Tả đại nhân chỉ đưa thuốc tới, không thấy đâu, tiểu nhân đã phát động toàn bộ người trong nha môn tìm kiếm.

Bành Bính kệ ông ta, cố gặng đứng dậy, đi về phía đám Kiều Xảo Nhi:

- Đệ muội, Tả hiền đệ sao rồi, có biết tin gì không?

Kiều Xảo Nhi chỉ Bi Vàng cuộn mình ngủ trong lòng Bạch Chỉ Hàn:

- Phu quân của thϊếp thân buộc thuốc vào mình nó mang tới, hẳn là không sao.

- Hiền đệ là người lành, sẽ có trời giúp.

Bành Bính nhìn sắc trời, tới trưa rồi, mai phải hội triều, giờ không về sẽ không kịp, áy náy nói:

- Đệ muội, ta có việc gấp, không thể trì hoãn, giờ cần về thành nhất định quay lại, tới khi đưa được Tả hiền đệ về mới thôi, muội cứ yên tâm.

Nói rồi lệnh huyện lệnh Hoa Sơn tìm kiếm ngày đêm, hộ vệ của mình cũng ở lại, chỉ cùng thái ý, đánh xe và một thị tòng, lên xe ngựa, phóng nhanh về kinh thành.

……….

Trong hang Tả Thiếu Dương hết đứng lại ngồi, thi thoảng nhìn ra cửa hàng, không biết Bi Vàng có tìm được tới chỗ Bạch Chỉ Hàn không, không biết nàng có trong đoàn người đó không.

Chẳng biết cái gì cả, mà hò hét khản cổ cũng không ăn thua, không biết đây là chỗ quỷ nào, sao người ta không tìm ra, rất có thể đây là chỗ trốn của Tiêu Vân Phi sau khi làm mấy chuyện bắt gà trộm chó, Tả Thiếu Dương tức tối nghĩ.

Bi Vàng đi rất lâu không về, huýt sáo mấy lần không ăn thua, rõ ràng nó đã đi xa, yên tâm một nửa, chứng tỏ nó có thể tìm được đoàn người kia, con ngốc đó sao không dẫn mọi người tới tìm mình? Chẳng lẽ Bạch Chỉ Hàn ở đó, nó trốn trong lòng nàng ngủ mất rồi? Bi Vàng không thích mấy chỗ tối tăm ẩm ướt, nó là con sóc bị chiều hư rồi, nếu ở chỗ sướиɠ hơn, nó tất nhiên không quay lại, nó lại không hiểu mình bị giam ở nơi này.

Chăn xé rách buộc cho Bi Vàng rồi, trông nham nhở như bị chuột gặm, thấy mình ngu, sao không cắn cái đệm, giờ hay rồi, chăn sạch phải gấp lại trải xuống dưới, đệm bẩn mang lên đắp, không muốn Tiêu Vân Phi phát hiện ra điều gì.

Hôm qua Tiêu Vân Phi mang tới cho y mấy cuốn sách, giờ này còn tâm tình nào mà xem sách nữa, chỉ cầu mong cho Bi Vàng tìm được đám Kiều Xảo Nhi, nếu không chẳng biết các nàng sẽ lo lắng thế nào nữa, hiện không còn nghe thấy tiếng gọi, chắc họ đã đi nơi khác.

Cảm thấy thời gian sao trôi đi chậm như thế, mặt trời như bị đóng đinh vào một chỗ vậy, chẳng nhúc nhích gì cả.

Tất nhiên không có chuyện đó được, mặt trời vẫn cứ xuống núi, trời tối, sương xuất hiện màn đêm phủ kín trời đất, mưa tí tách rơi.

Chỗ y ngồi ở địa thế cao, cho nên nước mưa không vào được, mưa suốt cả một buổi sáng, tới khi trời sáng mới dừng.

Mặt trời xuất hiện, Tả Thiếu Dương vẫn ngồi nhìn ra cửa động, tới trưa quấn chăn ngủ, ngủ dậy ăn lương khô, quá buồn chán lấy sách đọc, là y thư, hẳn của thái y thự, chẳng có chút giá trị nào cả, nhiều chỗ sai nữa, đọc bực vào người, ném đi.

Lại một ngày nữa trôi qua, đêm hôm đó trăng sáng, là đêm đẹp, thức đến nửa đêm, Bi Vàng, mày đâu rồi? Sao còn chưa quay về?

Ngủ một lèo tới khi mặt trời chiếu vào mặt mới tỉnh lại, lờ mờ thấy có bóng người.

- Tiêu tỷ tỷ.

Tả Thiếu Dương chẳng nhìn rõ người đã gọi ngay, còn ai vào đây được nữa, quả nhiên thấy Tiêu Vân Phi đứng dựa lưng vào vào cửa hang, mặt quay ra ngoài, dáng vẻ có phần thê lương.

Một lúc lâu sau Tiêu Vân Phi mới quay đầu lại:

- Không biết Bành Bính được ai giúp, bệnh tiến bộ rõ ràng, hoàng thượng không bắt ông ta nghỉ hưu nữa.

Bi Vàng, mày nhớ đấy, về nhà không rang hạt dưa cho mày ăn nữa, thấy mỹ nữ rồi không quay lại tìm tao, Tả Thiếu Dương trong nghiến răng nghiến lợi, ngoài tỏ ra thản nhiên:

- Thiên hạ bao la, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, có gì lạ đâu... Vậy ta không cần ở lại trên núi nữa chứ.

- Ngươi ở lại làm gì? Thích cái động này à?

Nghe giọng nàng có phần bực dọc, Tả Thiếu Dương không dại gì đổ thêm dầu vào lửa:

- Đương nhiên là không, mấy ngày qua chán muốn chết rồi, không về nương tử của ta sẽ lo.

Tiêu Vân Phi nhìn y ngờ vực:

- Bọn họ trông chẳng có vẻ lo lắng lắm, mấy hôm rồi ở nguyên một chỗ không đi đâu.

Đi tới cởi trói cho Tả Thiếu Dương:

- Ta không biết ngươi làm thế nào, nhưng nhất quyết là ngươi giở trò, ngươi cứu Bành Bính. Mong là tương lai ngươi không hối hận vì chuyện mình làm.

Tả Thiếu Dương gật đầu:

- Đường phải tự đi mới biết là đúng hay sai, không va vấp không có trưởng thành, chỉ cần là lựa chọn của bản thân, bất kể hạnh phúc hay đau khổ, ta sẽ không hối hận.

- Ta giam ngươi ở đây, ngươi có hận ta không?

- Nói thật, mới đầu ta rất hận... Nhưng nghĩ lại lần tỷ một mình lên Quỷ Cốc phong tìm ta lần trước, ta muốn hận cũng không được.

Tả Thiếu Dương hít sâu một hơi nói:

- Lần này, coi như chúng ta hòa, từ nay về sau không ai nợ ai nữa.

Người Tiêu Vân Phi khẽ run một cái, sao không hiểu ý Tả Thiếu Dương, điều này tức là y không muốn sau này nàng can thiệp vào chuyện của y, hay nói cách khác, hai người không còn nợ nần dính líu gì nữa, ai thèm dính lấy ngươi, Tiêu Vân Phi nghiến răng:

- Tốt, hòa nhau là tốt, ta không thích nợ người khác.... Cũng không thích người khác nợ mình...