Nghê mẫu cười vui vẻ giới thiệu hai nhà:
- Kiều lão gia, đây là phu nhân Tả lang trung, còn chàng thanh niên chân bị thương chính là nhi tử báo bối nhà họ, y thuật rất cao minh, lần trước tôn tử lão thân bệnh nặng, may nhờ Tả công tử ra tay cứu chữa mới cướp về được cái mạng, là ân nhân cứu mạng của nhà lão thân đó.
Tả Thiếu Dương đang bốc thuốc xem bệnh, cười xòa:
- Lão thái thái quá lời.
- Không quá, không quá, đó là lão thái bà này ít học, ít chữ không biết nói, Kiều lão gia cứ thử hỏi hàng xòm xung quanh đi là biết.
Kiều lão gia vuốt râu nhìn Tả Thiếu Dương một lượt, dáng người dong dỏng cao, mắt mũi có thần, nghe nói rất tuần tú, có điều bây giờ môi sưng vù vù, nói năng không rõ ràng, nhưng đã nghe Nghê mẫu giải thích rằng do lên chiến trường cứu người mà bị thương, trước kia nói năng không có vấn đề, không vì đoàn người ăn mặc hoa lệ nhà họ mà ngừng khám bệnh người bệnh ăn mặc rách rưới, tóm lại ấn tượng ban đầu rất tốt, khẽ gật đầu với phu nhân nhà mình.
Một lúc sau Tả Thiếu Dương khám bệnh xong mới đi tới bên giường bệnh, Kiều lão gia chủ động nói:
- Đây là tiểu nữ, đơn danh chỉ có một chữ "Xảo", mấy ngày trước hàn xá bị phản quân đốt lửa thiêu hủy, tiểu nữ cứu kho lương, vì thang bị lửa cháy tới rồi, nên nhảy từ lầu hai xuống, trúng phải lan can đá ở hoa viên phía dưới, gãy chân. Tới nhờ Nghê đại phu trị liệu, hiệu quả không tệ, Nghê đại phu nói Tả công tử chữa bỏng và gãy xương thần kỳ, kiến nghị tới đây cầu y, mong Tả công tử ra tay cứu giúp.
Tả Thiếu Dương chắp tay, quay đầu nhìn Kiều Xảo Nhi, lại nhìn hai người đang thập thò ngoài cửa, thầm gật đầu, trí nhớ y tuy không tới mức biếи ŧɦái nhìn một lần không quên, nhưng cũng rất tốt, hỏi:
- Kiều tiểu thư, thấy chân sao rồi?
Kiều Xảo Nhi không trả lời, mặt đầy háo hức hỏi ngược lại:
- Tả công tử, nghe nói huynh dùng miệng cắn phản quân đúng không, trông thế này chắc là đúng rồi.
Chỉ chỉ vào môi y.
Không phải cắn, mà là bị cắn mới đúng, Tả Thiếu Dương cười:
- Làm gì có chuyện đó, cái này.. do ngã thôi.
Miêu Bội Lan ở bên đỏ mặt quay đi, Bạch Chỉ Hàn nếu ngày trước có thể thản nhiên đối diện với chuyện này, có điều hiểu lầm giải trừ, trong lòng có tỉnh cảm lạ mông lung nảy mầm, nhắc tới ngày hôm đó, tuy vẻ mặt không thể hiện ra, song má ửng hồng.
Kiều Xảo Nhi mắt đảo qua lại rồi cười khanh khách:
- Thế thì muội hiểu rồi.
Nha đầu này cười rõ gian, Tả Thiếu Dương trừng mắt lên:
- Nha đầu, hiểu cái gì, cái môi này của ta khi đó trời tối nhìn không rõ, bị vấp ngã, đập vào một tảng đá, rồi cắn luôn phải lưỡi, chỉ có thế.
Kiêu phu nhân kín đáo kéo áo nữ nhi, Kiều Xảo Nhi kệ, vẫn cứ nói:
- Í, muội cũng đâu nói huynh bị ai đó cắn, giải thích chi tiết làm gì, hi hi.
- Ta giải thích cho mọi người cùng nghe, khỏi đồn nhau chuyện hoang đường ta cắn tai phản quân ăn.
- Thế huynh đập mặt vào đá dập cả môi như thế mà răng có vẻ không hề gì nhỉ?
Kiều Xảo Nhi cười ranh mãnh:
- Răng ta tốt, muội còn nhỏ không biết đấy, có nhiều người răng đặc biệt lắm, người ta không nhe ra không rõ đâu.
Bạch Chỉ Hàn biết y nói kháy mình, song chỉ thấy tức cười, Tả Thiếu Dương thấy cô bé này ngây thơ lãng mạn, hoạt bát đáng yêu, rất có thiện cảm, cảm giác nói chuyện với nàng thoải mái giống như ở thời đại của mình, cảm giác rất hoài niệm, còn nổi hứng trêu:
- Chẳng lẽ Kiều tiểu thư muốn ta gãy răng à?
- Muội không xấu xa như thế.. Thôi, không nói nữa, huynh xem chân cho muội đi.
- Ừ, cảm giác thế nào?
- Chẳng thế nào cả, đau chết thôi.
Kiều Xảo Nhi giảu môi làu bàu:
Khi hai người bọn họ nói chuyện, Tả Quý và Lương thị cũng quan sát Kiều Xảo Nhi, thấy tuy chẳng thể sánh với mỹ mạo của Bạch Chỉ Hàn, nhưng tướng mạo cũng rất khá, tươi vui gần gũi làm người đối diện dễ sinh thiện cảm, đối lập hoàn toàn với Bạch Chỉ Hàn, lại nghe thấy nàng cùng nhi tử vừa mới gặp mà nói chuyện rất hợp ý, đều mừng thầm trong lòng.
Nghê đại phu đi tới nói:
- Tả công tử, xương gãy hơi khó gải quyết, xương đâm ra ngoài thịt, lão hủ tùy đã đưa xương về vị trí ban đầu, song khôi phục... đành nhờ công tử xử lý.
Tả Thiếu Dương nhíu mày, nếu theo lời Nghê đại phu nói thì đây là ca gãy xương nghiêm trọng nhất mà y từng gặp, xương gãy đâm ra ngoài cơ thể, trước tiên là vấn đề nhiễm trùng, nếu không xử lý triệt để, tạo thành tà ứ kết tại vết thương, thậm chí thành độc gây mủ.
Loại gãy xương hở này cần khống chế nhiễm trùng, khôi phục vết thương, và khôi phục xương cốt, cả ba phương vị đều phải chiếu cố, không như gãy xương kín, chỉ cần chỉnh lại xương, cố định thỏa đáng là vấn đề không lớn. Vả lại qua nhiều ngày rồi mới đưa tới đây, rất phức tạp.
Tả Thiếu Dương mặc dù được học tập chữa gãy xương có hệ thống, song chưa từng xử lý gãy xương hở, y nổi tiếng ở Hợp Châu thực ra là nhờ chữa thương dùng thuốc tê, khiến bệnh nhân không đau, chứ ca gãy xương y gặp đều đơn giản, người ngoài không rõ nên đồn sai sự thật, trầm ngâm nói:
- Nghê đại phu, chỉ e ta không chữa nổi ca này.
- Tả công tử không cần nể mặt lão phu, cứ thẳng tay chữa trị đi.
Nghê đại phu tới chủ yếu là được mẫu thân căn dặn, tác thành hôn sự hai nhà, còn về chữa thương, ông ta đang đau đầu, trước kia từng chữa gãy xương hở rồi, gần như sau khi trị thương đều mưng mủ, một số trị được mủ, nhưng xương vì nhiều lần trệch vị trí, biến thành tàn tật, còn cả một số không khống chế được mủ mà biến chứng tử vong.
Vết thương Kiều Xảo Nhi hiện giờ có dấu hiệu biến chứng nguy hiểm, ông lo lắm, song chưa biết làm sao, tuy nghe nói Tả Thiếu Dương chỉnh xương không đau, hiệu quả cao, sớm có ý tới xem, chỉ ngại thanh danh thể diện, không tới. Vừa vặn lần này có cớ chuyển Kiều Xảo Nhi cho Tả Thiếu Dương chữa, xem y có biện pháp gì.
Tả Thiếu Dương hoàn toàn không biết tính toán của mấy nhà, đơn thuần coi đây là ca bệnh khó người ta tin tưởng y nên tới cầu trợ giúp, thế nào cũng phải xem qua đã, hơn nữa gặp ca bệnh khó, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tả Thiếu Dương chữa bằng được, gần đây trị bệnh toàn cảm mạo bình thường, làm y lắm lúc chỉ ngồi bốc thuốc, toàn bộ để cha khám chữa.
Giường bệnh được bình phong ngăn cách tương đối kín đáo, Tả Thiếu Dương nói:
- Giúp ta vén váy Kiều cô nương lên.
Bạch Chỉ Hàn vừa đi tới, y nói tiếp:
- Thôi, tay cô bị thương, để Bội Lan làm cho.
Kiều Xảo Nhi đã nói:
- Phiền phức làm gì, để muội, muội gãy chân chứ có gãy tay đâu.
Nói rồi vén váy lên.
Kiều phu nhân thật là chán hết sức, có đại cô nương nào đi nói chuyện vén quần vén váy tỉnh bơ như vậy không, có điều tính cách khuê nữ đã hình thành muốn sửa không được, chỉ còn mong nó có gia thất rồi biết ý tứ hơn.
Tả Thiếu Dương quay đầu đi tị hiềm, chưa chữa đã thấy rắc rối rồi, lại chẳng thề giao cho cha.
Kiều Xảo Nhi cười khanh khách:
- Huynh quay mặt đi làm gì, muội mặc quần mà.
Kiều phu nhân không kìm được khẽ đánh khuê nữ một cái, vì hai huynh trưởng của nàng không có nhà, phu thê bà chiều đứa con này quá mức, đâm ra chẳng biết sợ trời sợ đất gì cả.
Tả Thiếu Dương quay đầu lại, thấy nàng mặc quần rộng ống bên trong, nghĩ cũng phải, lạnh giá thế này mặc váy không sao chịu thấu.
Kiều Xảo Nhi chầm chậm vén ống quần lên cho tới tận đầu gối, lộ ra làn da trắng mịn, đùi dùng vải trắng quấn lấy, nhìn không thấy vết thương, bên ngoài có ba tấm nẹp.
Tả Thiếu Dương nhíu mày:
- Vết thương bị sưng không nên nẹp cố định, nếu không huyết dịch không lưu thông được.
- Hả, sưng rồi sao?
Nghê đại phu gấp rút đi tới cúi xuống nhìn, mấy ngày qua Kiều Xảo Nhi không tới khám lại nên ông cũng không hề biết:
- Trước không sưng thế này, sao mới vài ngày mà đã...
Ông không dám nói thêm, vết thương đã biến chừng, tiểu cô nương này chỉ e khó chữa được nữa.