Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 37: Tức giận?

Mạt Lị đứng ở cửa, nhìn hai người, có chút không biết làm sao.

Đường Nhiễm Mặc thật mau đẩy ra người phụ nữ vừa mới nhào lên, nhìn đến thần sắc bình tĩnh của Mạt Lị, trong lòng hắn bỗng nhiên bắt đầu hoảng loạn lên, "Mạt Lị, đừng suy đoán lung tung."

Cô cẩn thận hỏi, "Có phải cháu... quấy rầy hai người?"

"Là Mạt Lị tan học về nhà sao? Lần trước gặp mặt còn chưa giới thiệu, cô tên là Cao Châu Nhi." Nữ nhân mỹ lệ mặc một cái váy đỏ vừa bắt mắt vừa tôn lên dáng người mỹ miều. Mạt Lị còn nhớ rõ, ngày hôm đó cô cùng Đường Nhiễm Mặc thân cận thế nào. Mạt Lị nhìn Cao Châu Nhi, lại nhìn Đường Nhiễm Mặc, không nói gì.

"Nghe đây, Tiêu Mạt Lị." Đường Nhiễm Mặc bắt lấy cổ tay cô, không tự giác dùng sức nhiều hơn bình thường, "Thúc cùng cô ấy không có gì, cháu đừng suy nghĩ bậy bạ."

"Chính là... Hai người vừa mới thân mật như vậy..."

"Đó là bởi vì tôi không chú ý cô ta sẽ nhào tới như vậy."

Hắn vừa mới ra lệnh đuổi khách, không nghĩ rằng Cao Châu Chi không đi, ngược lại đột nhiên từ sau lưng ôm lấy hắn. Trong chớp mắt tính tình hắn kém tới cực điểm, mà nhìn thấy Mạt Lị trong lòng hắn lại căng thẳng hơn.

Cao Châu Nhi sắc mặt khó coi, "Đường tiên sinh, không phải anh kêu em tới sao? Trả lại cho em chìa khóa..."

Cô vốn tưởng Đường Nhiễm Mặc giống như những nam nhân khác, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại cuồng nhiệt, chỉ giả bộ đứng đắn. Nhưng từ lời hắn nói, cô từ một danh môn tiểu thư lại biến thành giống như phong trần nữ tử.

"Cháu không quấy rầy hai người." Mạt Lị đẩy tay Đường Nhiễm Mặc ra, đi về phòng mình khóa cửa lại.

Ngay sau đó Cao Châu Nhi liền cảm nhận được ngay một đạo ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú. Hơi thở Đường Nhiễm Mặc giống như sông băng, làm người phát lạnh thấu xương, "Là ai kêu cô tới, cô làm như thế nào có thể đi vào chung cư của tôi?"

Mỗi một chữ hắn nói đều như sương lạnh, như thẩm phán phán ra tội danh cuối cùng.

Cao Châu Nhi sợ hãi lùi lại một bước, gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ hoảng kinh thất thố, "Tôi... tôi nghe được tin của anh, nói là... nói là muốn gặp tôi, còn có một người đem chìa khóa cho tôi..."

Lúc nghe được tin đó, cô cảm thấy mình bắt được một cơ hội tốt, khi tới chung cư, dù Đường Nhiễm Mặc đối với mình vẫn lạnh mặt, cũng yêu cầu cô rời đi, nhưng có lẽ bị nam nhân trước mắt làm mê muội đầu óc, cô không tưởng sẽ bỏ đi, ngược lại cố gắng nỗ lực một phen, không ngờ hiện tại nỗ lực của cô hình như là đã sai rồi.

"Cao tiểu thư, tôi không hy vọng gặp lại cô trong nước nữa." Thanh âm hắn lạnh lẽo, không mang một chút sinh cơ, ánh mắt thâm thúy phảng phất như đang nhìn một người chết.

Cao Châu Nhi đúng là vì tiếp nhận phát triển sự nghiệp cho gia tộc mới về nước, hiện tại hắn nói không muốn nhìn cô trong nước, đây là đại biểu cho cái gì? Vị trí người thừa kế Cao gia, coi như cô đã vô phận.

"Được... Tôi lập tức sẽ rời đi..." Cô bấm đốt ngón tay tới trắng bệch, cung kính cúi đầu, lấy tốc độ cực nhanh đi ra khỏi chung cư.

Cao Châu Nhi còn chưa quá ngốc, cũng không tính không cam lòng, cô biết nếu cô lưu lại càng lâu, sẽ mất càng nhiều.

Đường Nhiễm Mặc gọi cho Thẩm Thiên Thu, chỉ nói một câu: "Phần quán rượu của Minh gia ở Câu thông, tôi muốn lấy."

"Alo, tổng tài, Minh thiếu lại đắc tội......"

Thẩm Thiên Thu còn chưa dứt lời, Đường Nhiễm Mặc đã kết thúc cuộc gọi.

Giả danh nghĩa hắn phát tin đi, còn có thể đưa chìa khóa chung cư cho Cao Châu Nhi, trừ bỏ Minh Lại cái người không sợ thiên hạ không đủ loạn này, còn có ai dám lớn mật chơi hắn như vậy? Hắn có thể đem Minh Lại, Cao Châu Nhi đều hung hăng mà giáo huấn một hồi, duy chỉ cái người đem mình nhốt trong phòng là hắn vô kế khả thi.

"Mạt Lị, ra đây."

Trong phòng không có phản ứng gì.

"Tiêu Mạt Lị, cháu còn chưa ăn cơm, ra đây." Qua hồi lâu, hắn lại bồi thêm một câu, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút, khụ khụ... Cháu đang giận tôi sao?"

Câu cuối cùng hắn còn mang theo tia chờ mong, đúng vậy, chờ mong cô tức giận.

Mạt Lị cho rằng hắn mang phụ nữ về nhà, liền tức giận đem mình nhốt vào trong phòng, không phải chứng minh cô không thích hắn cùng người phụ nữ khác ở bên nhau, ý tứ còn không phải là cô đang ghen hay sao?

Hiện tại chỉ cần ngẫm lại Mạt Lị vì hắn mà ghen, trong lòng hắn liền có một loại hưng phấn khó có thể miêu tả được.

Nhưng là, bên trong phòng vẫn không có tiếng động gì.

Đường Nhiễm Mặc nhăn mày lại, hắn luôn đối với Mạt Lị rất có kiên nhẫn, bất quá lần này hắn không khống chế được, chỉ không nhịn được muốn đem tiểu nha đầu này khóa chặt vào bên mình thì mới được.

"Mạt Lị...... Tiêu Mạt Lị." Hắn cuối cùng hô thêm lần nữa.

Bỗng nhiên, "Bang", một tiếng vang lên, cửa bị đá văng ra. Không sai, là đá.

Có thể sử dụng bạo lực để giải quyết thì không cần dong dong dài dài, đây là quy tắc nhân sinh của Đường Nhiễm Mặc.

Ánh mắt đầu tiên hắn được là, tiểu cô nương nằm ở trên giường. Cô chỉ cởi giày, đồng phục chưa thay, cả người cuộn tròn, cả người ngủ thật say, tư thế ngủ như có cảm giác không được an toàn.

Đường Nhiễm Mặc thật muốn chống nạnh lên, cảm thấy chính mình thật đúng là tưởng tượng quá nhiều, tiểu nha đầu nào có sinh khí ghen, bất quá chỉ là ngủ thôi.

Hắn đi đến trước giường, nhìn đến mặt cô đang ngủ, tựa hồ chạm đến chỗ mềm mại nhất trong lòng, ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt cô, xúc cảm non mềm không khỏi làm đầu ngón tay hắn lưu luyến.

Cô đêm qua vì thức học lời kịch nên ngủ rất muộn, hôm nay hắn mới có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu.

Trên mặt cảm giác ngứa ngáy làm cho người trong mộng theo bản tay bắt tay hắn đang làm loạn, đồng thời ngọt ngào phát ra một tiếng rất nhỏ ưʍ.

Đường Nhiễm Mặc ánh mắt tối sầm lại, tiện đà khom lưng hôn lên cái trán bóng loáng, "Tiểu công chúa, đây chính là cháu muốn đó."