Hào Môn Nịch Sủng: Manh Thê Quá Đáng Yêu

Chương 36: Giao phong

Ngày hôm sau sau khi tan học, Mạt Lị cùng các bạn học bắt đầu tập luyện diễn kịch, học thuộc rồi nhớ lời kịch đối với đại đa số không phải là vấn đề, nhưng muốn dung nhập tình cảm rồi diễn thì thực không dễ dàng. Đặc biệt đối với người luôn làm việc theo cảm tính như Thu Bạch Bạch, mỗi lần cô máy móc niệm ra câu kịch theo sách vở, ngay cả Chu Lạc muốn diễn nghiêm túc cũng bị cô làm cho sai trật.

Chu Lạc không chỉ một lần, tưởng tượng ra nếu là Mạt Lị cùng hắn đối diễn thì thật tốt biết bao, tin rằng mỗi nam sinh đều suy nghĩ như thế, chỉ cần cùng Mạt Lị đối diễn thì tình cảm không cần diễn cũng tự nhiên thoát ra, nhưng cố tình diễn công chúa như Thu Bạch Bạch thì... Lớp trưởng cuối cùng chịu thua Thu Bạch Bạch, tập trung vào những người khác mà bỏ qua suất tập của cô, Thu Bạch Bạch lập tức hân hoan chạy xuống sân khấu.

Cô đi đến bên người Mạt Lị, "Diễn vai công chúa này, so với đánh nhau tớ còn mệt hơn, thật không biết ngày đó phải làm sao, có một nhân vật phá phách thì diễn nhẹ nhàng hơn nhiều."

Mạt Lị nghĩ nghĩ, nói: "Có lẽ cậu nên diễn vương tử mới đúng."

"Đúng rồi, còn cậu diễn vai công chúa, Thu Thiên kia diễn vua hải tặc, tớ tuyệt đối sẽ có dũng khí cầm kiếm gϊếŧ cô ta rồi mới cứu cậu ra! Không, không cần diễn, đến lúc đó tớ nhất định biểu lộ ra chân tình!"

"Cậu tỏ ra thật chán ghét Thu Thiên."

"Đó là đương nhiên, cậu không nhìn xem mỗi lần cô ta làm ra bộ dáng ôn nhu hào phóng, toàn bộ chính là một tiểu bạch hoa."

"Mình giống như nhớ rõ... Cậu cũng nói qua tớ là Tiểu Bạch hoa."

"Cậu mới không phải là tiểu bạch hoa, cậu là loại hoa hồng trắng nhìn xa rất đẹp, đến gần mới phát hiện ra hoa hồng trắng cũng có gai, sẽ làm người khác bị thương, tớ thích, tớ thích, ha ha."

Mạt Lị nghe đến bình luận này cảm giác thật không tồi, "Cảm ơn cậu khích lệ."

"Cậu xem, cậu nói cảm tạ chính là cảm tạ, không giống nữ nhân Thu Thiên kia. Cô ta được làm đại biểu của trường học đi tham gia thi đua toán học, rõ ràng trong lòng nở hoa mà còn làm bộ dáng như ngoài ý muốn, mỗi lần đều léo nhéo giọng nói chuyện, biểu hiện đến nhu nhược làm cho người khác phải trìu mến, tựa như vậy nè."

Thu Bạch Bạch ho khan vài tiếng, thanh thanh giọng nói rồi tưởng tượng ra mình là Thu Thiên, đầu tiên giả vờ kinh ngạc, "A? Trường thế nào lại chọn tôi? Tuy rằng tôi đứng hạng nhất, nhưng tôi cảm thấy mình so ra với các bạn còn kém nhiều..." Cô chớp chớp mắt, tươi cười thật dịu dàng, "Các bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, không cho mọi người thất vọng!"

Thu Bạch Bạch khôi phục thanh âm của mình, hét lên: "Như thế nào, tớ diễn có giống không?"

"Rất giống."

Thu Bạch Bạch nhướng mày cười đắc ý, "Tớ nói cái giọng của cô ta thật ghê tởm."

Mạt Lị giơ tay lên sờ cằm mình, "Tớ nghĩ tớ biết cậu nên diễn vai công chúa như thế nào."

"Hả? Diễn như thế nào?"

"Hì hì..." Mạt Lị ác ý thú vị cười rộ lên, kéo tay Thu Bạch Bạch đi về phía sân khấu, "Khi cậu diễn vai công chúa thì tưởng tượng thành đang diễn Thu Thiên, tin tưởng tớ, kỹ thuật của cậu nhất định có thể chinh phục mọi người."

Sự thật chứng minh, ý kiến Mạt Lị thập phần hữu dụng, Thu Bạch Bạch đột nhiên thu lại tính khí, trở thành an an tĩnh tĩnh, chỉ cần hơi hơi mỉm cười là có thể sinh ra cảm giác thật ngọt ngào.

Có nam sinh phát ra tiếng tán thưởng, "Thật chưa bao giờ biết Thu Bạch Bạch cũng có thể xinh đẹp như thế."

Cô đứng trên sân khấu, hấp thụ ánh đèn sân khấu mà lấp lánh sáng lên, giống như một minh tinh.

"Cô ấy thật đẹp, phải không?" Mạt Lị nhìn về phía nữ sinh đứng bên cạnh, nhoẻn miệng cười.

Tay Thu Thiên đang siết chặt lại buông ra, chân thành tươi cười làm cô thoạt nhìn càng thêm hào phóng mê người, "Mị lực của tỷ tỷ đúng là làm người khác không dời mắt đi được, nếu là..."

Biểu tình của cô trở nên cô đơn, nhưng Mạt Lị tựa hồ đang nghiêm túc xem diễn trên sân khấu, cũng không hỏi tiếp cô nếu là cái gì. . Hãy tìm đọc trang chính ở == T R Ù M t r u y ệ n . CO M ==

Gương mặt Thu Thiên đang tươi cười có một lát cứng đờ, "Nếu tỷ tỷ ở nhà cũng có thể đối với chúng ta như thế, ba sẽ không tức giận như vậy."

"Bạn học Thu và Bạch Bạch cùng tuổi?"

"Đúng, tôi nhỏ hơn tỷ tỷ hai tháng."

"À." Chỉ đáp lại một tiếng đơn giản, Mạt Lị lại không nói, cũng không biết là minh bạch cái gì, có đầu mà không đuôi hỏi chuyện làm người ta phát điên.

Thu Thiên tươi cười đã trở nên không tự nhiên, loại này bị người khác chủ đạo đối thoại, đã bao lâu cô không thể nghiệm qua?

Trên sân khấu vương tử cùng công chúa cuối cùng cũng kết cục hạ màn, hai người hạnh phúc bên nhau. Sân khấu là dành cho tất cả các lớp tập luyện, lớp Mạt Lị diễn xong thì lớp trưởng lớp kế tiếp liền kêu Thu Thiên lên sân khấu.

"Bạn học Tiêu, lần sau có cơ hội lại nói chuyện." Thu Thiên trước sau như một thật ưu nhã cao quý, cầm đàn violon chạy ngang qua Thu Bạch Bạch, đi lên sân khấu.

Thu Bạch Bạch chạy đến trước mặt Mạt Lị liền hỏi: "A, cô ta đối với cậu thế nào?"

"Cô ta có thể đối với tớ thế nào?"

"Cô ta tiếp cận cậu xác định không có gì tốt đẹp! Cậu đừng nhìn cô ta bên ngoài bộ dáng thật đẹp mà bị lừa."

Mạt Lị nghiêng đầu cười, "Tớ không bị lừa nha, cô ta cười rộ lên không đẹp bằng cậu."

Thu Bạch Bạch đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nửa ngày nói không ra lời, một hồi lâu mới nhỏ giọng ngập ngừng một câu, "Tớ cùng cô ta nửa điểm quan hệ đều không có, cô ta không phải là em của tớ đâu."

"Ừ." Mạt Lị hai mắt cong cong lại thật đáng yêu.

Thu Bạch Bạch sửng sốt một lát, lại lắp bắp nói: "Cậu... Cậu không hỏi tớ vì sao chán ghét cô ta sao? Tớ cũng không phải đơn thuần vì mẹ kế kia..."

"Nếu cậu chán ghét cô ta, vậy nhất định là bởi vì cô ta không tốt, tớ không cần hỏi cũng có thể biết."

Thu Bạch Bạch: "......"

Loại cảm giác được người khác tín nhiệm vô điều kiện, cô cảm thấy thật vui vẻ... Nhưng cô lại như thế nào cảm giác chính mình bị đùa cợt đâu!

Thu Bạch Bạch bụm mặt, làm bộ không nghe được Mạt Lị ở sau lưng phát ra tiếng cười trộm.

Bởi vì tập luyện mà thời gian đã trễ, Mạt Lị về tới chung cư đã sáu giờ chiều, cô nghĩ Đường Nhiễm Mặc không biết đã về chưa, lên lầu tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.

Trong nháy mắt mở cửa ra, cô lại ngây ngẩn cả người, trước mắt một màn là cô không bao giờ nghĩ đến.

Đường Nhiễm Mặc đang ôm một người phụ nữ.