Người Đến Cùng Cơn Mưa

Chương 3

Trong căn phòng tĩnh mịch, một tiếng tích tắc của kim đồng hồ

thật nhẹ cũng có thể nghe rõ mồn một, bỗng có tiếng cười vui vẻ lọt vào tai, lại

thêm tiếng nói vang lên:

“Hôm nay mọi thứ quá hoàn hảo, thích nhất là Mộc Nhi được chị

Sharmaine khen đàn hay nhé.”, MinAh vỗ vai Mộc Nhi khen ngợi, ánh mắt Mộc Nhi lộ

rõ vẻ thích thú, trong lòng không khỏi cười đắc ý, chỉ tiếc rằng không thể khoe

với cả thiên hạ biết.

“Tớ mà lại, thật tiếc không mời được chị ấy đi ăn một bữa

cơm.”, Mộc Nhi chẹp miệng, lúc ra về cô có ngỏ ý mời Sharmaine dùng bữa, nhưng

chị ấy đã từ chối, nói rằng rất bận, và rời đi trước sự ngưỡng mộ của hàng trăm

con mắt dõi theo.

“Một phần cũng nhờ bài nhạc của Đường Anh nữa…” MinAh chưa dứt

câu, sắc mặt Mộc Nhi đã thay đổi, cảm giác như ánh mặt trời đã bừng sáng bỗng bị

mây đen che phủ, có chút không hài lòng nhưng cũng không thể phủ nhận, Mộc Nhi

bật cười thành tiếng, nói: “Đúng rồi, mà cũng thật tiếc cho Đường Anh hôm nay

không được tham gia, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội nữa”

Bấy giờ MinAh mới để ý, đèn phòng bếp vẫn bật sáng trưng, trên bàn đầy ắp thức ăn, bỗng ngước nhìn lên trên, có lẽ Đường Anh đã ngủ rồi.

MinAh bỗng thở dài, hôm nay cô không thấy Đường Anh đến xem biểu diễn, cũng chẳng thấy Đường Anh nhắn gửi một lời, chắc cô bạn đang rất buồn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào góc phòng, Đường Anh cuộn mình trong chăn, vốn dĩ cô muốn ngủ nhưng lại không thể, đôi mắt cứ thế mở ra, dáng vẻ nhỏ xíu trên giường trở nên ảm đạm, cô thấy mình trở thành một người bị vứt bên lề cuộc sống của họ, sớm biết như vậy, cô thà không đến đây.

Tiếng nói bên ngoài vẫn không ngớt, nhéo hoài bên tai cô dường như muốn trêu ngươi,

tâm trạng cô không được tốt, cộng thêm sự đắc ý của Mộc Nhi khiến cô dường như phát cáu. Trong lòng rõ nổi sóng cuồn cuộn, mà không dám thổ lộ với bất cứ ai. Cứ thế, cả đêm cô mất ngủ, hết lăn bên trái giường, rồi lại lăn bên phải, hận không thể tìm một chỗ thật cao để hét cho thỏa thích.

Hiếm khi cô có cảm giác ghen tị như vậy. Dù biết đó là điều không nên, nhưng thâm tâm cô lại vô cùng bất mãn.

Trời tờ mờ sáng, bỗng mưa như trút nước, mây đen kéo đến, gối lên nhau chiếm chỗ, thỏa mãn vắt kiệt những giọt nước nặng trĩu xuống nhân gian, gió cuốn theo từng hạt bụi, bay phấp phới rồi bị nước mưa nhấn chìm.

Đường Anh chợt giật mình, bên ngoài hiên tiếng kêu lộp bộp không ngớt, bỗng đâu đó vang lên một giọng nói: "Đường Anh, cậu dậy chưa? Mình chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu ăn rồi đi học nhé, hôm nay bọn mình có việc nên đến trường sớm."

Nhận ra giọng nói của MinAh, Đường Anh cắn môi chỉ biết nói một tiếng "ừ".

Đường Anh nhìn qua cửa kính, phía dưới nhà, taxi đã đợi sẵn, người cuối cùng bước vào là MinAh, đứng từ xa, cô không thể nghe được MinAh nói gì, chỉ thấy MinAh ngước nhìn lên phía phòng mình, cười một cái thật nhẹ.

Ngồi trên xe, MinAh thấy Mộc Nhi cầm hai cái ô, cô chợt nhìn ra ngoài trời, mưa xối xả như lâu ngày bị dồn nén, lòng chợt bất an.

"Cậu để ô lại cho Đường Anh đi, nhỡ đâu cậu ấy không gọi taxi.", MinAh kéo tay áo Mộc Nhi, cô nàng vẫn dửng dưng, giọng nói vô cùng hời hợt: "Cậu cứ lo xa, đến trường nhỡ may mưa chúng ta ướt hết mất."

"Một cái là đủ rồi. Từ nhà mình ra bến xe bus xa lắm, chẳng may trời còn mưa thì sao?"

"Cậu lắm lời như vậy thì ở lại với cậu ta đi. Ba người một cái ô làm sao đủ?", Mộc Nhi gắt gỏng, nhất quyết không để ô lại cho Đường Anh.

Mi An bất lực day day thái dương, trong lòng bỗng phát hỏa, quát lên: "Các cậu có thôi đi không. Lúc nào cũng ầm ĩ hết cả lên."

MinAh đeo lại balo, mở cửa và bước xuống xe: "Mình đi sau."

Mi An có chút phẫn nộ, cô liền không thèm mảy may gì nữa, quay sang nói với bác tài xế: "Bác cho xe đi giúp cháu."

MinAh trở vào nhà, trên người lập tức bị dính vài hạt mưa.

"Cậu chưa đi sao?", Đường Anh đang uống sữa, bỗng dừng lại hỏi. Cô ngó nhìn ra phía cửa, và nghe thấy tiếng thở dài của MinAh.

"Mình xin lỗi, cả ngày hôm qua chưa ở cùng cậu rồi, nhớ chết mất."

Nghe thấy lời bộc bạch của MinAh, Đường Anh trở nên vui lạ thường, tâm trạng lập tức thay đổi, sau cùng cũng chỉ có MinAh khiến cô cười.

"Cậu lên thay đồ đi, để đấy mình dọn, mình sẽ gọi Ahn Hee đến đón."

Đường Anh gật đầu, vội uống nốt ly sữa, rồi mau chóng lên phòng, không quên quay lại nhìn MinAh một cách trìu mến, đôi mắt long lanh một sự cảm động.

Nhìn thấy con ngươi sáng ngời của Đường Anh, MinAh bật cười thành tiếng, cô quay lại quả không sai, ở bên Đường Anh cô có cảm giác được sống thật lòng mình hơn rất nhiều.

Mưa dần tạnh, gió mang theo hơi ẩm phả vào không trung, mặt sân còn lênh láng nước đọng lại, Đường Anh cẩn thận bước qua vũng nước, vì cô không muốn làm bẩn đôi giày mới, ai ngờ, từ phía sau có một bàn chân nào đó đạp xuống, khiến nước văng tung tóe lên cao, rơi tõm xuống người Đường Anh, và tất nhiên giày của cô cũng không ngoại lệ.

Đường Anh nhăn nhó nhìn xuống dưới chân, vệt nước lốm đốm trên giày, e là sẽ để lại vết ố, cô lập tức lia mắt về phía sau, chưa kịp mở miệng than trách thì giọng nói hối lỗi của ai đó vang lên khiến cô bất lực gật đầu.

Mộc Nhi cuống quýt xin lỗi, Đường Anh chỉ ừ cho qua, nhưng sau đó, có tiếng nói chen vào: "Em không nhận ra đó là cố tình à?"

Đường Anh quay người về phía phát ra tiếng nói, Mộc Nhi cắn môi, chậm rãi lùi lại phía sau, vẻ mặt thoáng biến sắc.

"Ô, đây chẳng phải Mộc Nhi mới trình diễn độc tấu hôm qua sao? Hình như Sharmaine rất thích cô thì phải?”

Mộc Nhi bất ngờ cười thích thú, gật gật đầu, đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi, ai ngờ bị người đối diện thẳng thừng từ chối. Anh lập tức đút tay vào túi quần, nhún vai kiêu ngạo.

Mộc Nhi cười như không, nhưng vì nghĩ đến Sharmaine, cô liền không mảy may đến hành động của chàng trai, vẫn cố tỏ ra hết sức thân thiện.

“Thật ra, được gặp chị Sharmaine là một điều vinh dự, được chị ấy khen ngợi càng tuyệt vời hơn rất nhiều. Anh cũng xem buổi độc tấu hôm đó của khoa em ạ?”

Chàng trai gật đầu, sau đó quay sang nói với Đường Anh: “Em có muốn đi gặp Sharmaine không?”

Đường Anh nhếch môi không tin, chỉ thấy chàng trai đó đang có ý trêu đùa, liền lắc đầu từ chối: “Anh nghĩ gặp chị ấy đơn giản vậy sao?”

“Đơn giản lắm.”

Thấy dáng vẻ tự tin đắc ý của chàng trai, Đường Anh bán tin bán nghi. Nhưng cuối cùng cũng lắc đầu một lần nữa: “Thôi đi, tôi không ngu ngốc tin lời nói đùa đấy đâu. Chị ấy rời Seoul từ hôm qua luôn rồi mà.”

Chàng trai tiến đến gần Đường Anh, từ từ rút điện thoại ra, gõ vào đầu cô rồi gọi cho ai đó.

Anh cố tình mở loa ngoài cho cả Mộc Nhi và Mi An nghe thấy.

“Sharmaine?”

“Kim Young Woo. Sao em lại gọi tên chị trống không vậy?”

Nghe thấy giọng thần tượng, Đường Anh, Mộc Nhi, và cả Mi An đều tròn mắt kinh ngạc, rốt cuộc chàng trai này là ai, sao lại có quan hệ thân thiết với Sharmaine nổi tiếng như vậy.

Quả thực, Đường Anh vô cùng bất ngờ, cô đã không còn nghi ngờ gì thêm.

“Chị nhớ Đan Đường Anh em kể tối qua chứ?”

“Nhớ, cô bé đang ở cạnh em sao?”

Kim Young Woo đưa máy về phía Đường Anh, hất hằm ra hiệu cho cô tiếp chuyện. Đường Anh bối rối, liền xua xua tay không dám nhận.

“Alo…Alo..”, thấy im lặng, đầu giây bên kia gõ máy.

“Đan Đường Anh đang ở cạnh em, chị nói gì để tối em ấy đi ăn cơm cùng chúng ta đi.”, Young Woo cười cười, vui vẻ nhìn Đường Anh, tự nhiên xoa xoa đầu cô gái nhỏ như đã thân quen từ lâu.

“Đan Đường Anh, em có nghe thấy chị nói không? Nghe nói em đánh đàn rất hay, chị có thể gặp em vào tối nay chứ? Chúng ta cùng đi ăn rồi nói về đàn được không nhỉ?”

Giọng nói của Sharmaine vô cùng dễ nghe, Đường Anh lập tức vui vẻ nhận lời.

“Vậy gặp em tối nay nhé. Kim Young Woo sẽ đón em.”

Đường Anh đồng ý, sau đó chào thần tượng rồi cúp máy, con ngươi sáng lấp lánh, tâm hồn lơ lửng như đang bay trên trời, thật không dám nghĩ đây là sự thật.

Quay sang, thấy Mộc Nhi và Mi An đứng im. Cô không nói gì, chỉ gãi đầu cười, Young Woo thấy vẻ mặt không can tâm của Mộc Nhi liền nhếch môi đầy ẩn ý.

“Chúc mừng cậu nha, cậu có thể gặp chị Sharmaine rồi, cậu thật may mắn.” Mi An chân thành nói, Đường Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị Young Woo kéo đi.

Mộc Nhi siết chặt tay đến nổi gân xanh, miệng khẽ lẩm bẩm: “Tại sao cậu ta lại quen người này?”

Giọng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Mi An nghe thấy, cô liền thở dài: “ Đường Anh vất vả rồi, cậu ấy xứng đáng mà.”

“Cậu nghĩ mình không vất vả chắc?”, Mộc Nhi quát thẳng mặt Mi An rồi hậm hực bỏ đi.