Nửa năm sau, mọi chuyện đều trở lại như trước đây. Đông Hưng và Hồng Tinh vẫn không ngừng tranh đấu, không ngừng sống mái với nhau. Lý Đang tiếp tục làm vị trí lão Đại của hắn, thậm chí tiếp tục bắt đầu tìm một ít cậu trai trẻ. Hắn giống như bỗng nhiên thay đổi khẩu vị, bây giờ hắn tìm những cậu trai kia đều theo kiểu âm nhu
(mềm mại như phụ nữ), trong lúc nhất thời không thể phân biệt được nam nữ. Nhưng mà, vẫn giống như trước đây chính là, kỳ hạn của bọn họ đảm bảo không qua được một tuần.
A Thiệp đi vào cái ngày đó chúng ta cũng không biết. Thì ra cậu vẫn luôn gạt chúng ta, trong lúc chúng ta đều cho là cậu vẫn không xuống giường được, thì cậu lại đi được. Ngay cả một thứ, cũng không để lại. Vốn, Lý Đang định đưa cậu đến một nơi nào đó, để cho cậu trải qua cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng mà dường như cậu chưa bao giờ có ý định nhận lấy. Lý Đang hứa hẹn rời khỏi cuộc sống của cậu, thực hiện đến triệt để, thực hiện đến nỗi ngay cả ta cũng không đồng tình được.
Ta cho rằng Lý Đang sẽ nổi giận, hắn lại không có. Hắn lại ngồi trong vườn, lấy rượu đỏ thượng hạng ra, nhìn bể bơi xanh biếc đang gợn sóng, như có điều suy nghĩ.
Hắn chỉ làm một chuyện duy nhất, hắn tìm người bắt con trai Nhân thúc lại, mục đích là muốn cảnh cáo nhân thúc không cần đυ.ng đến người của hắn. Nếu không, cả nhà của lão sẽ bị diệt sạch. Đứa con trai kia của Nhân thúc đang học ở nước ngoài, ngay cả đang ở nước ngoài mà Lý Đang cũng hành động được, Nhân thúc quả thật là cực kỳ sợ hãi!
Theo thời gian trôi qua, ta cũng đã thích ứng với Lý Đang bây giờ. Ta lần nữa nghe nói hắn bắt đầu tìm mấy cậu trai trẻ sống ở trong nhà, nên có một chút yên tâm. Thật ra, đúng vậy, rất nhiều chuyện, sau khi được thời gian mài dũa, sẽ khắc sâu hơn trong trí nhớ, cũng sẽ tan biến theo thời gian như hạt cát.
Ta phát hiện, không bỏ xuống được, là chính bản thân mình đi. Ta không bỏ xuống được, muốn gặp lại cậu ấy.
Lúc bấy giờ, ta gặp lại người yêu đầu tiên của ta, là lúc cô ấy kết hôn.Lúc ta chúc phúc cho cô ấy, một chút chua xót cũng không có.
Ta, Lý Đang, và Tiểu An, như kim đồng hồ trong đồng hồ báo thức, đi một vòng lại điểm đúng 12 giờ.
Mọi chuyện nếu đã xong như vậy, thì thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, ông trời lại là đạo diễn, cho thêm phần tiếp theo.
Ở trên đảo Thập Sát, Lý Đang có một căn biệt thự trước kia của chúng ta, đến đó để câu cá nướng thịt qua ngày nghỉ. Sau khi Lý Đang hại lão Đại chết, chúng ta đã rất lâu không có đi rồi. Lý Đang đột nhiên muốn đến đó, chúng ta đương nhiên phải bàn bạc. Thật ra, trải qua chuyện của A Thiệp, ba người chúng ta đều hi vọng có thể trở về như trước kia. Đúng vậy, chúng ta cũng biết, có cái gì đó đã thay đổi.
Lúc chúng ta ngồi ca nô để đến đảo, tất cả mọi người đều rất hưng phấn. Lý Đang còn cao giọng ca hát, Tiểu An chỉ đứng yên mà cười.
Dân cư trên đảo kia không nhiều lắm, nhưng là do ở gần biển có nhiều bãi nuôi trồng, còn có một bãi cát mịn lớn. Du khách ở nội thành đến đây cũng càng ngày càng nhiều. Biệt thự của Lý Đang ở sau đảo, vắng vẻ, cách bến tàu một đoạn. Chúng ta xuống khỏi tàu, vốn có người có thể tới đây đón, nhưng không biết làm sao Lý Đang lại đột nhiên nổi hứng, không cần người đón, hai chúng ta cũng không phản đối.
Một đường đi tới, gió biển thổi vào mặt, ánh mặt trời mặc dù có chút chói mắt, lại ngăn không được sự hăng hái của chúng ta. Tiểu An muốn tìm một cô nàng trên đảo để qua đêm, ta cười hắn. Hắn thấp giọng nói: Đại Thánh, tôi phát hiện cậu không có hứng thú với phụ nữ à nha. Ta đánh hắn một cái. Nhìn Lý Đang ở phía trước, trên người hắn mặc một cái áo trắng, quần trắng, áo sơ mi chất lượng tốt tùy ý bay theo gió, tóc cũng bị gió thổi bay về phía sau, hắn đeo một cái kính râm chống nắng, thỉnh thoảng quay đầu lại, cái trán cao và cái mũi thẳng tắp khiến cho hắn trở thành một chàng trai trẻ dưới ánh mặt trời.
“Hai người các cậu rủ rỉ cái gì vậy?” Hắn quay đầu lại hỏi.
“Không có gì.” Tiểu An nói: “Chúng ta suy nghĩ có nên tìm một cô nàng để qua đêm hay không ấy mà.”
“Là cậu muốn!” Ta cười hắn.
Tiểu An nói: Đâu phải ai cũng không bình thường như các cậu chứ?
“Cút!” Lý Đang và ta nói cùng lúc. Tiểu An lập tức bỏ chạy, chúng ta chạy đuổi theo.
Tiểu An vừa chạy vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, kêu cái gì mà ‘Biếи ŧɦái! Biếи ŧɦái!’. Ta và Lý Đang đuổi theo rất nhanh. Lý Đang chạy nhanh hơn ta, ta ở phía sau gọi: “Bắt lấy cậu ta! Bắt lấy cậu ta. Để cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.”
Chúng ta điên cuồng chạy trên ven bờ.
Sau đó, tất cả động tác đều dừng lại. Lý Đang dừng lại, Tiểu An ở phía trước cũng dừng lại, ta bị Lý Đang chắn mất, nên không nhìn thấy gì, đi vòng qua, nhìn thấy trước mặt Tiểu An, có một nhóm nhỏ du khách đang vây quanh, chính giữa bọn họ, có hai người đang ngồi, một người là du khách, vẫn không nhúc nhích. Còn người kia, đang cầm bản vẽ, dưới chân của cậu ta đặt mấy bức phác họa khác, lúc này, cậu ta đang hết sức tập trung vẽ tranh cho vị du khách trước mặt này, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người du khách một cái. Cậu ta mặc một cái áo T-shirt màu xanh nhạt, trên quần bò có hai chỗ bị mài rách, mang một đôi giày thể thao giá rẻ, tóc trên trán bay bay, con mắt tinh khiết thâm thúy, cái mũi cao cao và bờ môi quật cường, cả người cậu ta sạch sẽ và thanh thuần. Ta cố nén kích động của mình nhìn sang Lý Đang ở bên cạnh, hắn đang ngây ngốc, Tiểu An cũng quay đầu lại nhìn hắn. Ba người chúng ta, duy trì tạo hình này, thẳng đến, cho đến khi người vẽ tranh ngẩng đầu lên, nhìn thấy chúng ta.
Bức tranh dưới chân của cậu ta, có chữ ký của cậu ta: a she.
Người nọ giống như vươn ra một cái đuôi, cứ như vậy, vui vẻ nhoẻn miệng cười.