A Thiệp

Chương 17

Lý Đang cẩn thận đặt A Thiệp ngồi trên cái ghế ở hoa viên, đắp trên đùi cậu một tấm thảm. Hắn nhìn chằm chằm vào A Thiệp, A Thiệp nhắm mắt lại.

“Em có thể không nhìn tôi, em có thể không để ý tới tôi.” Lý Đang nói: “Nhưng mà, tôi sẽ không buông tha cho em. Trước kia cũng không, bây giờ cũng không, sau này cũng sẽ không. Cho nên, em phải học cách yêu tôi. Bằng không thì, em sẽ rất khó chịu.”

Ta và Tiểu An đứng đấy, nhìn mặt A Thiệp không biểu tình nắm chặt tấm chăn.

“Em bây giờ không cử động được, cũng không thể đi được, về sau cho dù có cử động được, em cũng phải ở bên cạnh tôi. Bằng không thì, tôi có đánh gãy chân của em cũng phải giữ em lại!”

Lý Đang lại điên rồi, đây là cảm giác của ta.

A Thiệp chậm rãi đưa mắt lên, bị sắc mặt tái nhợt, hai mắt hõm sâu, trong suốt lạnh lùng chống lại Lý Đang, không chút nào lùi bước và nhát gan.

Lý Đang cười: “Đời này, em và tôi, đã định rồi! Nếu em khó chịu, thì nói hai câu để tôi nghe một chút. Còn không nói gì, chỉ có thể chứng minh rằng em sợ tôi. Em sợ tôi, đúng không? Biết rõ trốn không thoát lòng bàn tay của tôi nên sợ chứ gì? Phục tùng? Vậy em nên ngoan ngoãn nằm chết dí ở trên giường đi. Em không cần lo lắng, có tàn phế thì tôi cũng không buông tha đâu! Cho dù em chết rồi, cũng là của tôi!”

“Lý Đang! Cậu điên rồi!” Ta kêu lên. Tiểu An lại kéo ta lại, lắc đầu với ta.

“Đúng rồi! Em chịu nhiều ủy khuất như vậy, nhất định là rất không thoải mái. Người đâu, dẫn hắn ta tới đây!”

Chúng ta thấy một người bị bắt tới, mình đầy thương tích, rất là thê thảm. Nhưng gã còn không ngừng nói: lão Đại, tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi đi. Lão Đại! Là Tiểu Lộ, người đã bán đứng Lý Đang

A Thiệp nhíu nhíu mày, khép mắt, nghiêng đầu. Lý Đang nắm cằm của cậu sửa lại: “Em nhất định phải nhìn. Nếu không phải do hắn ta, em cũng sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy. Để tôi báo thù cho em, đánh gãy chân của hắn. Hay là, lợi hại hơn một chút, cắt gân chân của hắn, để cho hắn cả đời không đi được nữa, được không?” A Thiệp nhìn hắn, lắc đầu: “Đừng lắc đầu, không báo thù cho em sao được. Người đâu!”

“Không muốn!” A Thiệp đột nhiên kêu lên. Ta nhìn thấy Lý Đang lộ ra một nụ cười khó phát giác được. Tiểu An vỗ vỗ bờ vai của ta.

“Không muốn cái gì?” Lý Đang nói: “Em muốn nói, em vẫn chưa hài lòng sao? Để tôi tìm người đi gϊếŧ Nhân thúc.”

“Không! Anh đừng có lại hoành hành ngang ngược nữa! Anh đừng gây thêm nghiệp chướng nữa! Anh không phải người! Anh căn bản không phải là người!”

“Nghiệp chướng? Tôi đang báo thù cho em mà.”

“Thay tôi báo thù?” A Thiệp nhìn hắn, thân thể có chút phát run: “So với anh, chuyện hắn ta làm đã là cái gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ làm cho ta gãy mấy cái xương, còn anh thì sao?! Anh thì sao?! Anh cho rằng, gϊếŧ hắn đi thì mọi chuyện có thể biến mất sao? Muốn báo thù ư? Được, người tôi hận nhất, là anh! Đáng chết nhất, cũng là anh!”

“Thật sao?”

“Đúng!”

“Em muốn tôi chết sao?”

“Đúng!”

“Tôi chết, em sẽ vui sao?”

“Không. Sai!”

“Được, tôi thành toàn cho em!” Hắn đột nhiên rút ra một con dao, đâm vào ngực mình, ta và Tiểu An kinh hãi kêu Lý Đang dừng tay! Xen lẫn tiếng “Không được” của A Thiệp đồng thời vô thức nhào tới, thoáng một phát ngã lên người Lý Đang, hai cánh tay nắm chặt tay cầm dao của Lý Đang! Một tay Lý Đang đỡ cậu, một tay vuốt ngực, cau mày nhìn cậu, nói:”Không phải em hi vọng tôi chết sao?”

A Thiệp giật mình, sắc mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, một tay sờ chuôi dao của hắn. Lý Đang nhếch miệng, lấy tay của cậu ra, rút dao ra. Trước ngực của hắn không có bất kỳ vết thương nào. Hắn vỗ vỗ ngực trái, vui vẻ cười ha hả: A Thiệp, em vẫn không nỡ để tôi chết mà.

“Tôi chỉ trêu em thôi, ha ha ha. Lý Đang tôi tự đâm mình, chuyện này truyền đi, sao tôi có thể làm lão Đại nữa chứ!” A Thiệp thoáng dừng một chút, ngay lập tức mặt đỏ lên, trong ánh mắt gần như phun ra lửa, thở hổn hển, sau đó ánh mắt cậu lại ảm đạm xuống, giãy dụa muốn thoát khỏi tay Lý Đang. Lý Đang sợ cậu ngã xuống, đặt cậu nằm trên ghế. Ta nhớ được, lúc ấy A Thiệp nói: “Lý Đang, anh xuống Địa ngục đi!”

Sau này, Tiểu An nói với ta: Có lẽ lúc đó A Thiệp đã rung động.Tôi thật không ngờ, em ấy sẽ đi ngăn cản Lý Đang.

“A Thiệp.” Lý Đang chậm rãi ngồi xổm xuống, chậm rãi nói, giọng của hắn không có trêu chọc, rất nghiêm túc: “Tôi biết rõ em chỉ là không muốn có người chết, em cũng không phải quan tâm người đó có phải là Lý Đang hay không. Tôi biết rõ có lẽ em sẽ vĩnh viễn không yêu tôi, tôi cũng không có trông cậy gì vào việc chuộc tội. Chờ chân em tốt rồi, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây. Tôi cam đoan vĩnh viễn sẽ không để cho em nhìn thấy tôi nữa. Em sẽ sống một cuộc sống khác, tôi sẽ không nhúng tay vào cuộc sống của em nữa. Tôi cam đoan!”

A Thiệp không nói.

Ta rất giật mình, thật sự rất cảm động, ta hiểu ra Lý Đang yêu A Thiệp, đã sâu đậm thêm. Nếu để cho người mình yêu đến thế rời khỏi mình, thì cần biết bao nhiêu tình cảm và dũng khí đây.

Tiểu An nói: A Thiệp, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Lý Đang làm nhiều chuyện như vậy là vì quá yêu em mà thôi, lại không biết phải làm như thế nào.

A Thiệp nhìn Lý Đang, đột nhiên nói:

“Anh nói rất đúng, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không yêu anh!”

Ánh mắt của Lý Đang ảm đạm, tuy rằng, đó là kết quả hắn đã dự liệu được.

Vào lúc đó, ta rõ ràng phát giác được ta không bỏ được.Thật ra ta có chút sợ, A Thiệp sẽ biến mất trong cuộc sống của ta, như vậy, ta có thể sẽ rất mất mát. Ta hi vọng cậu sống tốt, lại cũng hi vọng thường xuyên được nhìn thấy cậu.

Đoạn thời gian đó, ta rất ít nghĩ đến chuyện nhi nữ chi tình

(tình cảm nam nữ). Chuyện ta muốn làm có quá nhiều, nên không kịp nghĩ chăng. Nhưng mà, trong đầu của ta, luôn luôn nghĩ tới A Thiệp. Phải chăng, sự bất hạnh của cậu mới khiến cho ta quan tâm đến như vậy? Ta chỉ có thể nghĩ như vậy.