[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 1

“Tao CĂM GHÉT thứ Hai!”

Tôi dập mặt xuống bàn, lần thứ N

Nhỏ Hường nhìn tôi có phần ái ngại. Nó đập vai tôi an ủi, không nói gì

nhiều. Hường hiểu tôi quá mà. Giờ mà đứa nào lên tiếng với tôi thì chắc

chắc tôi sẽ nổi lửa phùng phùng mà “trả lời” lại. Hường mυ'ŧ nhè nhẹ chai sữa Vinamilk _ món yêu thích của nó, để tôi tự một mình mà rì rầm

nguyền rủa cái ngày đầu tuần này. Ơ, đúng rùi mà, cái thứ hai này tệ

quá, điểm lại danh sách nhé:

6h00: Ngủ dậy

6h30: Lèm bèm đập cái bát cơm rang chưa ăn được nửa xuống đất. Mất bữa sáng. Mặc nhầm đồ thể dục

7h10: Chạy xe nhanh như điên vào trường. Còn một chỗ trống. Một thằng con trai nào đó nhảy bổ vào ngay trước mũi

7h15: Vào lớp trễ, có màn đánh lạc hướng bác bảo vệ không kém gì ninja thứ thiệt

7h30: Vô tư lấy iPod ra nghe. Bị giám thị bắt, suýt lên phòng hiệu trưởng

7h45: Trả bài bất ngờ. Ăn quả trứng gà tròn trĩnh

8h15:Ăn vụng trong lớp, đứng ra ngoài cả tiết. Bị ghi tên vào sổ đầu bài

8strong5: Phát hiện ra mình quên toàn bộ sách vở cho 2 tiết sau

Ra chơi: Ngồi làm kiểm điểm

2 tiết sau: Ngồi nghe “giảng đạo” từ cô chủ nhiệm

Hường nhìn tôi có vẻ lo lắng:

‘’Này, bà đang khóc à?’’

Tôi ngóc đầu dậy. Không biết lúc đó trông mặt tôi thế nào nhỉ? Chắc là ghê lắm, vì tôi thấy Hường giật cả mình

Tôi Căm Ghét thứ Hai!

Mặc dù buổi sáng quá xá tệ, buổi chiều thực sự đỡ hơn nhiều. Ít nhất thì cô chủ nhiệm của lớp tôi đã thôi giảng giải cho tôi nghe và để tôi yên

với cái bản kiểm điểm của mình thay vì mỉa mai liên tục, cám ơn cô rất

nhiều. Tôi cũng may mắn lấy lại được cái ipod của mình từ bà giám thị

khó tính. Vào tiết cuối cùng, tôi đã nảy ra một ý tưởng giúp tôi thấy đỡ phần nào cho cái ngày đầu tuần xui xẻo này

He he he he…

( Tôi đang có phần điên khùng)

***

Chiều.Tiết cuối. Tôi và Hường bùng 30’ cuối cùng

Bà có chắc không đấy?_Hường lo lắng hỏi, ôm cái cặp của tôi, mồ hôi đổ trên lưng áo

“Tất nhiên rùi!” _ Tôi trả lời không suy nghĩ, hăm hở dẫn cô bạn thân

của mình xuống bãi đỗ xe trường. Chạy được một lúc, chúng tôi dừng lại

trước một chiếc xe đạp màu xám với hình graffitti in chi chít _ cái xe

mà sáng nay đã chiếm chỗ của em ngựa sắt Thống Nhất của tôi

Bà cứ đi lấy xe cho hai đứa đi, tui sẽ gặp bà sau. Đừng lo, tui tự lo

được_Tôi phẩy tay, mắt dán vào cái bánh xe. Hường ậm ừ gì đó rồi chạy

đi, khuôn mặt không ngớt vẻ lo lắng.

Tôi thì chả sợ gì cả, tay lăm le cái đinh rút ra từ bàn học mới 10 phút

trước. Cái đinh được bác bảo vệ đóng vào bàn tôi để giúp khối gỗ cũ rích ấy trụ vững thêm chừng 2,3 năm nữa. Nhưng tôi thì hơi đâu quan tâm tới

cái bàn đấy, tôi cũng sắp chuyển chỗ rùi mà

Tôi cúi xuống, ấn cái đinh vào cái lốp xe tròn trĩnh. Chiếc đinh lúc đầu rất khó vào, nhưng rùi cuối cùng cũng ‘ăn’ ngọt xớt. Nghe tiếng xì xì

nho nhỏ mà thích, tôi hứng chí làm thêm vài phát.Giờ thì tôi có thể chắc chắn thằng nào sở hữu cái xe này khỏi về nhà rùi.

Hi hi..Nhưng suy nghĩ một tí thì thấy, thế cũng không thực sự đủ nhỉ?

Tôi đứng dậy,ngắm nghía bánh trước. Thực ra cũng chả khó lắm. Nghĩ là

làm, tôi trườn mình lên cái xe, làm vài lỗ trên cái bánh trước. Và thế

là tạm biệt bé bánh (xe) nha! Hehhehe...

“NÀY! MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ CON KIA!”

Một giọng nói như sấm quét ngang bãi xe. Tôi giật cả mình, đánh rơi

chiếc đinh. Từ bên kia của bãi xe, một thằng con trai đang quát tháo,

chỉ trỏ vào tôi. Mắt tinh phết _ Ý nghĩ đầu tiên xẹt qua cái đầu của

tôi

Nhưng sau 2 giây, tôi đã nhận ra tình hình cực tệ hại của mình. Thằng

kia có vẻ như không chỉ tinh mắt mà còn rất nhanh chân nữa! Ôi! Thằng

này chắc chắn là chủ nhân của cái xe này rùi! Và hắn chắc chắn sẽ cho

tôi một trận ra trò, cho dù tôi có là con gái hay không.

Nơron thần kinh của tui như căng ra vì bất ngờ và hoảng loạn. Một cục

nghẹn cứng trong cổ họng. Não tôi như đang vừa dừng họat động vừa hoạt

động cật lực, kết quả là cơ thể tôi dừng ở trạng thái pause chết người

Tôi cần một phép màu. Lạy chúa con cần một phép màu!

Thằng con trai kia đã chạy được chừng 1/3 cái sân. Cái vẻ mặt giận dữ

của nói làm tôi toát xương sống. Tôi không thể chạy thoát được tên đó

đâu, tôi chưa bao giờ thậm chí về hai trong các cuộc chạy thi thử của

lớp ấy chứ! Mắt tôi tuy đáng lẽ phải nhìn ngó xung quanh để tìm cách

thoát thân thì cứ dính vào thằng con trai kia.

Chúa ới! Nếu chúa cứu con lần này con hứa sẽ từ giờ không bao giờ nghịch bậy nữa! Chúa Ơi!

“LINH! Linh! Đây Nè!”

Giọng Hường vang lên như lời Chúa trả lời tôi. Hường, bà là thiên thần đời tui!

Tôi vội chạy qua chỗ Hường,nhảy một phát lên yên xe. Rồi cả hai nhanh

chóng đạp chạy đi, để thằng con trai kia thất thểu chạy théo

“CÁI ĐỒ @$#*~%^ $(?/;`^)!!” _ Tiếng kẻ xấu số nhạt dần trong gió, chỉ còn tiếng tôi cười dòn với Hường