[Vô Hạn Lưu] Hồi Ký Của Kẻ Lưu Hành Thời Gian

Chương 2

“Vậy bà định bao giờ sẽ nói cho cha mẹ bà về cái vụ Ipod hở?”

Hương gõ leng keng vào bát chè nhỏ bằng sứ trắng, lơ đãng nhìn ra sân

trường. Đang giờ ra chơi, tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ hàng trăm cái miệng với ngàn cái chân và tất cả những thứ có thể gây tiếng ồn khác

như đang thách thức màng nhĩ con người. Nhưng tất nhiên màng nhĩ con

người sẽ thắng rồi, họ đã quá quen với thứ âm thanh hỗn tạp này từ lâu

rồi mà, có lẽ ngay từ ngày đầu thành lập trường X này.

“Không bao giờ, trừ khi nó rơi vào sổ liên lạc của tui” _ Tôi lèm bèm nói, nốc nốt ngụm còn lại của chai trà xanh mới mua

“Và tất nhiên nó sẽ vào rùi, bà vừa lên sổ đầu bài nằm vừa bị giám thị bắt cơ mà!”

“Bà khỏi nói, tui cũng biết. Nhưng đừng trù dập như thế nhé. Còn để cho con người ta hy vọng nữa chứ!”_ Tui bắt đầu thấy bực khi bị nhỏ bạn nói đúng tim đen của mình _ “ Hứ!..”

Tôi ngả ra sau, nhìn ngắm một cách lơ đãng lũ con trai đang đá cầu. Hường cũng vậy.

Bỗng dưng, tôi để ý một điều khi vô tình nhìn thật sâu vào đôi mắt đen

mọng nước xinh đẹp của Hường. Đôi mắt đang rung rinh,cử động theo một

tần số nào đó trong sân trường. Tôi nhìn theo hướng mắt Hường, nó lia

nhanh qua sân, dán vào hình bóng một ai đó dưới tán bàng. Nhưng trước

khi tôi kịp chạy tới đích, Hường vội cụp mắt lại, giật mình nhìn tôi.

Hai đứa con gái nhìn nhau. Tôi không biết nói gì, nhìn cô bạn thân nhất

của mình một cách ngạc nhiên. Hường có vẻ sợ hãi, lo lắng

“ Ê, có phải bà vừa theo dõi…”

Hường thụp đầu xuống, che hai tai:” Không, không, tui đâu có…”

“… một thằng con trai phải không?”

“KHÔÔNG…!Không,không,không…”_ Hường lắc đầu quầy quậy, trong khi nụ cười của tôi đã ngoác đến tận mang tai.

Ôi, thật không ngờ cô bạn bé nhỏ vô tư của tôi dạo nào mà bây giờ đã

biết để ý đến con trai rùi! Làm bạn thân với nhau lâu năm mà sao Hường

không nói cho tôi biết nhỉ? Kín tiếng thế… Hihihi

“ Tui…tui lên lớp đây, kệ…kệ bà..”_ Hường ấp úng quay đi, chạy thật

nhanh ra khỏi tầm mắt tôi. Nhưng đừng tưởng sẽ dễ dàng thế cô bạn à, tôi mà không biết được thằng đấy là ai thì tôi sẽ không để yên cho cô bạn

yên đâu nhé!

Gió chiều mát hiu hiu. Tôi đi dưới hai hàng cây xanh mướt.Tiếng bánh xe

kẽo kẹt trên con đường vắng. Hường hôm nay không về với tôi. Cũng dễ

hiểu lí do khi tôi đã “tra tấn” cô nàng từ sáng tới giờ về thằng con

trai trong mơ của Hường. Nhưng Hường không nói gì cả làm tôi bực mình.

Hai đứa chúng tôi đã là bạn thân từ hồi cấp 1 mà sao bây giờ lại còn

giấu giếm nhau chuyện này cơ chứ.

Tôi bỗng mơ tưởng xa xăm về hồi lớp 4, lúc chúng tôi mới biết nhau.

Hường là thân thế tiểu thư, ít nói, nữ tính và có một vẻ đẹp hiền hậu

đáng yêu. Tôi thì ngược lại, đến từ tầng lớp trung lưu, gia đình trung

bình, không được nữ tính cho lắm và rất nghịch ngợm. Nếu mẹ tôi không

bắt tôi để tóc dài thì giờ này nó đã ngắn cũn cợn như con trai rồi. Thôi thì đành buộc đuôi gà cho nó mát vậy. Tôi nhớ tôi nói chuyện với Hường

lần đầu tiên vào ngày khai trường, hai chúng tôi ngồi cùng nhau dưới sân trường, dưới gốc phượng đỏ đã tàn hoa. Và từ đó đến nay, cả hai không

bao giờ rời nhau cả. Cả hai đã cùng phấn đầu vào một trường, một lớp

chuyên để có thể vẫn được ở bên nhau. Tôi đã bảo vệ Hường khi cô bạn bé

nhỏ bị bắt nạt và Hường đã dạy tôi nấu ăn và cứu vớt tôi môn nữ công gia chánh.

Trong khi đầu óc tôi vẫn nghĩ về thời quá khứ thì bỗng nhiên, một chiếc

xe máy phân khối lớn vượt lên tôi.Nó gần tôi tới nỗi dường như có ý định đẩy tôi ngã lăn xuống. Nhưng tôi đã nhanh tay lèo lái con ngựa sắt

tránh được trong gang tấc. Đúng lúc đó, tôi nhận ra, từ khi nào, con

đường nhỏ đã không còn im ắng như trước. Bây giờ có tới 5 chiếc xe máy

phân khối lớn, kể cả chiếc lúc nãy đang đi ngay sau xe tôi.

Cưỡi trên chúng là một nhóm con trai, hai đứa/xe. Tất cả những tên này

đầu cầm những cái gậy bằng gỗ hay nhựa. Tên cầm đầu cầm một cái bằng

sắt. Tim tôi bỗng quặn thắt lại, tôi nhận ra tên cầm đầu. Hắn chính là

thằng con trai xấu số hôm qua bị tôi chơi khăm!

Tôi chưa bao giờ chạy xe nhanh như thế. Cho dù biết rằng con ngựa sắt

còm cõi của tôi chả bằng những chiếc @ đời mới của những tên kia.Tim tôi đập mạnh, nhanh và to đến mức tôi không thể không nghe thấy tiếng thùm

thụp của nó.

Nhưng có một cái ổ gà trên đường.Và tôi đã va phải nó. Mặt tôi đập xuống mặt đường nhựa nóng hổi đầu tiến, theo đuôi là tay và chân cùng dập

xuống. Những chiếc xe máy bao quanh tôi một cách nhanh chóng. Tên thủ

lĩnh bước xuống, ra lệnh cho lũ đàn em chờ, rồi bước tới chỗ tôi, tay

nhăm nhe cây gậy sắt. Lúc đó tôi mới có cơ hội được nhìn kĩ hắn. Tôi tạm gọi hắn đơn giản là Tóc Dựng vì theo tôi đó là đặc điểm đặc biệt nhất

của hắn. Không biết một ngày hắn dùng bao nhiêu lọ kem để làm cho cái

đầu của hắn trông hệt như một quả chôm chôm nhỉ? Mê Naruto quá à? Còn

cái bản mặt nữa, công nhận là nếu bạn nhìn thì hắn trông cũng không kém

gì hotboy trường, nhưng có một cái gì đó điên cuồng trong mắt Tóc Dựng

lúc này làm người ta sợ.

Tóc Dựng tiến tới tôi một cách chậm rãi. Hắn nở một nụ cười man rợ lạnh

xương sống, ngoác ra tận mang tai. Đôi mắt thì long lên sòng sọc, như

một tên thú dự vờn mồi. Tim tôi đập nhanh hơn cả lúc trước, tôi có thể

cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy trên má…

“ 10 đứa con trai bao vây một cô gái, như thế có đường đường chính chính không?”

Một giọng nói vang lên lạnh lùng

Từ đầu kia của con đường. Một người lạ mắt bước ra. Anh ta cũng chỉ

chừng hơn tôi 2,3 tuổi là cùng, mặc đồng phục của học sinh nam trường Y

bên trường tôi một con phố. Thật không ngờ cũng có học sinh đi qua đây

vào lúc tan trường. Thiệt là may mắn làm sao, vì con đường này một bên

là sở thú, bên còn lại là tường sau của một trường đại học lớn, chả có

nhà dân ở vậy mà có người qua lại là may. Nhưng tên kia cũng chỉ là một

người thôi, sao mà đấu lại cả một lũ này?.

Nhưng người con trai lạ mặt kia có vẻ không sợ sệt chút nào. Vì anh ta

đã đứng ngay sau tôi, im lặng lạnh lùng nhìn vào Tóc Dựng. Nhưng điều

khiến tôi thực sự ngạc nhiên chính là thái độ của Tóc Dựng. Hắn trông có vẻ như đang điên lên, đôi mắt tóe lửa, còn hai tay lại buông thõng

xuống, không có ý định đối đầu. Trông như đang đối đầu nội tâm ghê gớm

lắm. Cả tôi lẫn lũ đàn em im lặng xem cuộc đối đầu giữa hai người này.

Một kẻ trông rất bình thản còn kẻ kia thì như con thú dữ đang chực chờ

vào mổ xẻ con mồi vậy.

Nhưng tôi thì ít nhất cũng thấy rằng tên lạ mặt đã mua thêm thời gian

cho tôi bằng cuộc đấu mắt này. Tôi vội đứng dậy, dựng lại cái xe đạp rồi phóng đi. Lũ đàn em của Tóc Dựng có vẻ như muốn đuổi theo tôi, nhưng

chúng khựng lại khi đại ca giơ tay lên.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào anh chàng lạ mặt.

Tôi định chạy thật nhanh tới đường cái. Tất nhiên rồi, tốt nhất là tránh khỏi cái lũ côn đồ kia đã. Tuy nhiên, đó chỉ là ‘định’ mà thôi. Có một

điều gì đó đã làm tôi đi chậm lại. Tôi đang tò mò, tôi muốn biết chuyện

gì đang diễn ra và sẽ diễn ra tiếp theo. Tìm cho mình một khoảng cách an toàn, tôi nấp vào một ngách nhỏ.

Xa xa, tôi vẫn có thể thấy Tóc Dựng và kẻ lạ mặt vẫn đứng như hai pho

tượng kì lạ. Tôi gọi tên mới tới là Tóc Bạc. Vì hắn có mái tóc bạc, chắc là nhuộm. Mọi thứ có vẻ như chả đi tới đâu cho tới khi Tóc Bạc nói:

“Lâu quá không gặp lại, Khải à”

WTH? Hai tên này biết nhau ư? Và thằng kia tên là Khải à? Nghe ngoan

hiền quá nhỉ?! Có lẽ không chỉ tôi mới shock. Những tên con trai trên

môtô cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ có Tóc Dựng, à Khải, là không. Hắn

trông như điên tới cực điểm. Bàn tay cầm cây gậy đã siết chặt lại, tay

kia thì thành hình nắm đấm. Trong khi đó, Tóc Bạc trông thật là bình

thản (và lạnh lùng).

Bất ngờ, Tóc Dựng (tôi vẫn thích gọi là thế hơn) nhảy chồm tới, vung

cái gậy. Tóc Bạc đứng yên không động đậy. Tôi thót cả tim, làm sao mà

tránh được cơ chứ, đứng ngay trước mặt kia mà! Nhưng tôi đã nhầm, Tóc

Bạc tránh được. Anh ta nhanh hơn một chút, nhảy qua bên trái, tránh được cú đánh trong giây lát. Và trước khi Khải có thể đánh thêm một đòn nữa, Tóc bạt đã cầm cổ tay hắn, một cách rất chắc chắn và đau đớn (theo tôi

quan sát).

Khải dừng lại. Hắn không đánh nữa. Tóc Bạc cũng thế. Anh ta thả cổ tay

hắn ra rồi đi từ từ tới góc đường mới xuất hiện, nhặt lên một chiếc xe

đạp bị ngã, ung dung phóng đi, để lại Khải và đàn em của hắn đứng lại

trông rất thảm hại.

Cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi, trước khi lũ kia có thể phát hiện ra sự hiện diện của tôi mà đánh tiếp.

Thật là một Thứ Ba kì quặc...