Siêu Cấp Thiếu Gia

Chương 707: Chủ Tịch Không Đáng Tin Cậy

Ngày hôm sau, Thẩm Lãng thức dậy sớm rồi chuẩn bị xuống tầng chạy vài vòng để hoạt động xương khớp.

Sau khi rửa mặt đơn giản, Thẩm Lãng đẩy cửa ra, trùng hợp ngẫu nhiên cánh cửa của phòng đối diện cũng mở ra.

Trương Tịnh Di đang mặc một bộ đồ thể thao.

Khi cô ấy nhìn thấy Thẩm Lãng, trên mặt lập tức nở một nụ cười.

"Cô có muốn chạy bộ buổi sáng không?" Thẩm Lãng mở miệng hỏi.

Nhìn chung ấn tượng mà Trương Tịnh Di để lại cho Thẩm Lãng cũng không tồi.

"Ừm, không ngờ anh Thẩm cũng dậy sớm như vậy.

Anh có muốn cùng nhau chạy bộ không?" Trương Tịnh Di hỏi một cách nhiệt tình.

Đúng lúc này, Chu Nghiêm cũng từ trong phòng đi ra.

Vốn dĩ, trên khuôn mặt của Chu Nghiêm đang tràn ngập nụ cười, nhưng khi nhìn thấy cảnh này nhất thời sắc mặt trầm xuống.

"Tịnh Di, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng nói chuyện với người lạ, nhất là loại dây thừng đó." Chu Nghiêm nói với Trương Tịnh Di.

Rất rõ ràng, cái loại dây thừng trong miệng cô ta là đang chỉ Thẩm Lãng.,

"Chu Nghiêm… Anh Thẩm không phải…” Trương Tịnh Di còn muốn nói cái gì đó, nhưng cô ấy còn chưa nói xong đã bị Chu Nghiêm lôi về phía thang máy.

Thẩm Lãng bất đắc dĩ lắc đầu, anh cũng đi về phía thang máy.

Ba người cùng nhau bước vào thang máy làm cho bầu không khí nhất thời có vẻ hơi ngập ngừng.

Không gian chật hẹp này khiến cho người ta có một cảm giác áp lực khó diễn tả được.

"Cô Trương, cuộc phỏng vấn của cô hôm qua thế nào rồi?" Thẩm Lãng cười nói.

Nếu cứ vậy mà không nói chuyện vào những lúc như vậy thì thực sự là quá xấu hổ.

"Anh Thẩm, tôi đúng là phải cảm ơn lời chúc của anh vào ngày hôm qua, nhờ vậy mà cuộc phỏng vấn của tôi rất thuận lợi.

Hôm nay tôi có thể đi làm ngay rồi, mà cũng phải nói các đãi ngộ của Tập đoàn Phi Vũ đều khá tốt.

Anh Thẩm, sau này anh cứ gọi tôi Tịnh Di là được rồi." Trương Tịnh Di vừa cười vừa nói.

"Tịnh Di, cuộc phỏng vấn của cậu diễn ra suôn sẻ, là do năng lực của cậu tốt, có liên quan gì đến anh ta chứ?" Chu Nghiêm đứng một bên rồi nói với một thái độ khó chịu.

Trong mắt Chu Nghiêm, việc Thẩm Lãng bắt chuyện với Trương Tịnh Di chắc chắn là do trong lòng anh đang có ý đồ xấu.

"Chu Nghiêm, anh Thẩm là một người tốt.

Hơn nữa chúng ta lại đều là hàng xóm của nhau, có phải cậu và anh Thẩm có hiểu lầm gì không?"

Trương Tịnh Di nói.

Mấy ngày nay thái độ của Chu Nghiêm đối với Thẩm Lãng vẫn luôn là châm chọc và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Điều này làm cho Trương Tịnh Di cũng cảm thấy có chút kinh ngạc ở trong lòng, vì thế cô ấy muốn giải quyết mâu thuẫn này.

Chu Nghiêm khinh thường nhìn Thẩm Lãng một cái rồi nói: "Tớ thì có hiểu lầm gì với anh ta được chứ? Cậu xem anh ta đáng để tớ hiểu lầm sao?”

Thẩm Lãng cười mà không nói, nếu anh để Chu Nghiêm biết, Thẩm Lãng chính là ông chủ của Tập đoàn Phi Vũ, không biết bây giờ cô ta sẽ cảm thấy như thế nào.

Thang máy đi đến tầng một, Chu Nghiêm có vẻ như không thể chờ được nữa mà lập tức kéo Trương Tịnh Di đi ra ngoài.

Điều này chứng tỏ cô ta không muốn ở lại chỗ này dù chỉ là một giây.

Bởi vì muốn quen thuộc với khung cảnh xung quanh, cho nên mỗi ngày Thẩm Lãng đều chạy bộ theo những tuyến đường khác nhau.

Chính vì vậy mà anh cũng sẽ không gặp phải Chu Nghiêm và Trương Tịnh Di luôn chạy bộ buổi sáng với những tuyến đường giống nhau.

Mặc dù môi trường xung quanh chung cư này không thể so sánh với khu biệt thự sang trọng của Trang viên Tống Nghị.

Nhưng mỗi buổi sáng có thể nhìn thấy đám đông rộn rộn ràng ràng trên đường phố, các quán kinh doanh đồ ăn sáng cũng bắt đầu nhộn nhịp.

Thẩm Lãng cảm thấy rất thích hơi thở của nhịp sống này.

Sau khi chạy bộ một vòng vào buổi sáng là Thẩm Lãng đã chuẩn bị để về nhà.

Đúng lúc này, trùng hợp Chu Nghiêm và Trương Tịnh Di cũng đang xách bữa sáng đi đến tầng và tới trước cửa.

Ba người lại gặp nhau một lần nữa.

"Anh Thẩm, anh có muốn ăn sáng cùng chúng tôi không?" Trương Tịnh Di nói một cách nhiệt tình.

Sự bài xích Chu Nghiêm đối với Thẩm Lãng rất nặng, cho nên sau khi cô ta nhìn thấy Thẩm Lãng một lần nữa, cô ta không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng, nói: "Tịnh Di, cậu muốn ăn cùng anh ta thì đến nhà anh ta mà ăn, đừng có vào phòng của chúng ta nữa."

Nói xong, Chu Nghiêm cũng không quay đầu lại mà trực tiếp đi vào vào hành lang.

"Chuyện này..." Trương Tịnh Di nhìn Chu Nghiêm rồi lại quay sang nhìn Thẩm Lãng với vẻ mặt khó xử.

Thẩm Lãng thấy vậy cũng chỉ biết cười và nói: "Tôi đã ăn rồi, cô mau trở về ăn với bạn của mình đi.

Tôi chỉ chạy đến đây nghỉ ngơi một chút rồi lại chạy thêm một vòng nữa."

Vì sợ Trương Tịnh Di khó xử, cho nên Thẩm Lãng cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Thấy Thẩm Lãng nói như vậy, Trương Tịnh Di mới thở phào nhẹ nhõm rồi xách bữa sáng đuổi theo.

Hai người đi vào thang máy, thang máy chậm rãi đóng lại.

Khi thấy Thẩm Lãng cũng không có đi theo bọn họ, sắc mặt của Chu Nghiêm mới dần dần hòa hoãn.

Về đến nhà, biết tâm trạng của Chu Nghiêm đang không tốt, cho nên Trương Tịnh Di cũng không nhắc tới Thẩm Lãng nữa.

Bởi vì hôm nay hai người sẽ phải đến công ty để làm việc luôn, cho nên bọn họ cũng tận dụng những khoảng thời gian cuối cùng để kiểm tra lại thông tin của công ty.

"A?" Trương Tịnh Di có chút kinh ngạc mà nhíu mày lại.

Chap mới luôn có tại _ TRU Mtruyen.V Л _

"Sao thế? Có vấn đề gì không?" Chu Nghiêm hỏi Trương Tịnh Di.

"Chu Nghiêm, cậu nhìn xem ông chủ của Tập đoàn Phi Vũ là ai.

Sao trên chương tóm tắt của công ty lại không viết nhỉ? Trong này chỉ có viết người quản lý và một số tên của một số người có vị trí cao và trung bình trung…” Trương Tịnh Di nghi ngờ hỏi Chu Nghiêm.

Trước khi nộp sơ yếu lý lịch, Trương Tịnh Di cũng không có chú ý đến những điều này, nhưng bây giờ nếu cô ấy đã làm việc cho Tập đoàn Phi Vũ mà lại không hề biết ông chủ của công ty là ai thì còn ra thể thống gì.

Khi cô ấy thực sự gặp ông chủ của mình trong công ty mà lại không nhận ra thì chắc chắn sẽ xấu hổ lắm.

Nhưng khi cô ấy kiểm tra các tài liệu thì lại thấy rằng cột thông tin về Chủ tịch của công ty bị để trống, không có tên của bất cứ ai cả.

Khi cô ấy sử dụng điện thoại di động để kiểm tra thì đều tìm thấy một kết quả tương tự

Trước mắt, cô ấy chỉ biết người có quyền lực lớn nhất trong Tập đoàn Phi Vũ chính là Từ Nghị, nhưng Từ Nghị cũng không phải là ông chủ thực sự của bọn họ.

"Có phải cậu nghĩ ông chủ là một người đàn ông trẻ, đẹp trai, còn độc thân, và cậu sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, đúng không?" Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Tịnh Di, Chu Nghiêm không nhịn được mà trêu chọc.

Bị Chu Nghiêm nói như vậy, mặt của Trương Tịnh Di lập tức đỏ bừng, cô ấy vội vàng giải thích: "Đáng ghét, cậu đừng có trêu tớ nữa.

Cậu biết tớ không phải là một người như vậy mà...!Hơn nữa bây giờ tớ cũng không cần phải tìm bạn trai."

"Tịnh Di, tuổi tác của cậu cũng không còn nhỏ nữa.

Hơn nữa, cậu còn rất xinh đẹp, công việc cũng đang phát triển, đã đến lúc cậu nên tìm một người bạn trai rồi." Chu Nghiêm nói.

"Tớ chưa nghĩ đến việc tìm một người bạn trai vào lúc này…” Trương Tịnh Di nghe thấy mấy lời này thì sắc mặt lại càng đỏ hơn.

Cô ấy vội vàng chuyển chủ đề nói: "Ai nha, vậy cậu thử nói xem Chủ tịch của Tập đoàn Phi Vũ rốt cuộc là ai, vì sao làm cách nào chúng ta cũng không thể tra ra được?"

Chu Nghiêm vừa lau son môi vừa nói: "Theo như tớ biết, hiện tại Chủ tịch của Tập đoàn Phi Vũ đang không có mặt ở Thành phố Giang Nam.

Vì vậy tất cả mọi việc đều do Từ Nghị xử lý, thậm chí ông chủ của các công ty khác muốn gặp anh ta cũng không được.

Tuy nhiên, kể từ khi anh ta bắt đầu mở một công ty ở Thành phố Giang Nam, tớ nghĩ rằng chắc chắn một ngày nào đó anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện thôi."

"Dự án lớn như khu vực mới Tân Hải mà thân là ông chủ, anh ta còn không chịu lộ mặt, chuyện này thể hiện anh ta là một ông chủ không đáng tin cậy.

Tất cả mọi chuyện đều được giao cho quản lý Từ xử lý, anh ta có thể yên tâm sao? Bây giờ tớ đang lo lắng không biết chúng ta đến làm việc ở Tập đoàn Phi Vũ này, không biết có phải là một sự lựa chọn đúng hay không?" Chu Nghiêm nói.

"Mỗi ngày cậu đều ngồi mà đoán mò mấy thứ vô dụng thôi.

Dự án khu vực mới Tân Hải của Thành phố Giang Nam đối với chúng ta mà nói có thể là một dự án rất lớn, nhưng có lẽ trong mắt anh ta cũng chỉ là một dự án nhỏ mà thôi."

"Giả sử cậu đi mua một quả táo, không phải cậu sẽ đi đến chợ bán đồ ăn t mỗi ngày để quan sát giá táo sao? Tương tự như vậy, dự án khu vực mới Tân Hải rất có thể chỉ là sự khởi đầu của Tập đoàn Phi Vũ, phía sau bọn họ có khi lại có một bàn tay lớn hơn." Khi nói những lời này, trong ánh mắt Chu Nghiêm không nhịn được mà hiện lên một tia mong đợi và mơ ước.

"Vậy dựa theo lời mà cậu nói, Tập đoàn Phi Vũ chẳng phải là một tập đoàn rất lớn, so với mười gia tộc giàu có và quyền thế nhất của Giang Nam kia còn lợi hại hơn sao?" Trương Tịnh Di kinh ngạc hỏi.