Khi nhìn thấy bộ dạng giật mình của Trương Tịnh Di, Chu Nghiêm bất đắc dĩ vừa cười vừa nói: "Cậu đúng là một người quá đơn thuần! Tập đoàn Phi Vũ có thể giành được một dự án lớn như vậy ở Thành Phố Giang Nam, như vậy năng lực đằng sau nó chắc chắn không phải là những gì mà cậu và tớ có thể tưởng tượng ra.
Bây giờ cậu cũng không cần phải suy nghĩ đến những thứ này mà hay là suy nghĩ về bản thân mình đi."
"Chu Nghiêm, tớ có dự cảm, sau này anh ta nhất định sẽ trở thành một nhân vật rất lớn." Trương Tịnh Di nói.
Chu Nghiêm nghe được lời này thì lập tức bật cười rồi nói: "Nếu như lời nói tốt đẹp của cậu, tớ cũng thật sự muốn trở thành một nhân vật lớn, sau đó tớ nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một người bạn trai giàu có."
Từ trước đến nay, suy nghĩ của Trương Tịnh Di vẫn luôn rất đơn thuần, cho nên cô ấy cũng không có yêu cầu cao đối với bạn trai của mình, chỉ cần người đó thật lòng yêu cô ấy là được.
Còn về chuyện anh ta có tiền hay không, cô ấy cũng không hề quan tâm đến chuyện này.
"Tớ không quan tâm đến việc người đó có tiền hay không...!Tớ cảm thấy người như anh Thẩm rất tốt, nhìn anh ấy rất thành thật, hơn nữa bộ dạng cũng rất đẹp trai." Trương Tịnh Di đỏ mặt nói.
Khi nghe được hai chữ anh Thẩm, sắc mặt của Chu Nghiêm nhất thời lộ ra vẻ vô cùng chán ghét.
"Tịnh Di, không phải tớ đã nói với cậu, đừng có qua lại với loại đi quá gần với loại ruồi bọ hôi thối họ Thẩm kia.
Loại người như anh ta, tớ đã gặp qua nhiều rồi, cứ luôn giả bộ là một người tốt, sau lưng lại chuyên môn làm mấy việc không thể để người khác nhìn thấy.
Anh ta chính là dạng người chỉ chuyên đi lừa gạt mấy cô gái nhỏ như cậu thôi." Chu Nghiêm nhắc nhở.
"Chị Chu Nghiêm à, anh Thẩm cũng không phải loại người mà chị nói, vì sao chị cứ luôn nhắm vào anh ấy như vậy thế?" Trương Tịnh Di khó hiểu hỏi.
Từ lần đầu tiên gặp Thẩm Lãng trong thang máy, Chu Nghiêm đã cảm thấy vô cùng chán ghét Thẩm Lãng.
Nhưng theo quan điểm của Trương Tịnh Di, Thẩm Lãng cũng không làm chuyện gì khác, thậm chí anh còn rất khác với những người đàn ông khác.
Anh là người vừa chân thành lại nhiệt tình, không phải dạng người lén dùng ánh mắt đánh giá bọn họ ở sau lưng.
Điều này làm cho Trương Tịnh Di rất có thiện cảm với Thẩm Lãng.
Nhưng có vẻ cảm nhận của người chị em tốt Chu Nghiêm dường như hoàn toàn khác với cô ấy.
Hơn nữa thậm chí đến ngay cả bản thân Chu Nghiêm cũng không biết vì sao mình lại ghét Thẩm Lãng như vậy.
Có thể là ngày hôm đó khi di chuyển đồ đạc, Thẩm Lãng đã nhắm mắt làm ngơ lời nhờ vả của cô ta.
Điều này làm cho một người luôn hưởng thụ sự theo đuổi của hàng ngàn người như Chu Nghiêm cảm thấy vô cùng khó chịu.
Kể từ đó, trong tiềm thức của cô ta luôn nghĩ rằng Thẩm Lãng này chắc chắn là một kẻ đạo đức giả, không có chút phong độ nào của một người đàn ông.
Hơn nữa, một khi loại đạo đức giả này đã bị đánh dấu trong lòng, Chu Nghiêm tự nhiên sẽ không có bất kỳ ấn tượng tốt nào khác với Thẩm Lãng.
"Tịnh Di, tớ đã từng gặp nhiều người đàn ông trong nhiều năm như vậy rồi, cho nên tớ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm anh ta đây.
Những người như anh ta, tớ cũng đã gặp quá nhiều rồi, người không có ý tốt như anh ta chắc chắn là đang có một âm mưu xấu xa ở phía sau." Chu Nghiêm nói.
Trương Tịnh Di nghĩ sau nhiều năm như vậy, chắc chắn Chu Nghiêm đã có khá nhiều kinh nghiệm, cho nên mỗi lần có chuyện gì liên quan đến đàn ông, Chu Nghiêm đều có những phán đoán vô cùng chuẩn xác, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng có nhầm lẫn.
Hiển nhiên, lần này Trương Tịnh Di đã bị Chu Nghiêm thuyết phục.
Cô ấy như đang suy nghĩ điều gì rồi gật đầu và nói: "Được rồi, tớ sẽ nghe theo cậu.
Sau này sẽ cố gắng hết sức không lại gần anh Thẩm nữa."
Mặt khác, khi Thẩm Lãng về đến nhà, anh đi rửa mặt một lượt rồi đi đến Tập đoàn Phi Vũ.
Vì sợ gặp phải hai người kia cho nên Thẩm Lãng đã cố ý kéo dài thời gian.
Khi anh đứng ở hành lang thì nghe thấy tiếng cười đùa của Chu Nghiêm và Trương Tịnh Di truyền đến.
Lúc này Thẩm Lãng mới gọi điện thông báo cho 9526 đến đón mình.
Trước khi lên xe, Thẩm Lãng phát hiện gói thuốc của mình đã để ở nhà, cho nên anh quyết định sẽ qua chỗ Lý Mạc để lấy mội gói.
"Cô chờ tôi ở ngã tư phía trước, tôi sẽ đi mua một gói thuốc lá." Thẩm Lãng nói với 9256.
Khi anh đi đến trước cửa hàng bán đồ lặt vặt thì ở phía sau cửa ra vào, Thẩm Lãng phát hiện cửa bị đóng chặt, hơn nữa ở phía đối diện cái cửa có một đống đồ đạc và cái rương chứa đồ đạc cũng lộn xộn rải rác khắp nơi.
Điều này là hoàn toàn trái ngược với vè gọn gàng mà anh thấy vào ngày hôm qua.
Nhất thời, trong lòng Thẩm Lãng cảm thấy rất nghi ngờ.
Tối hôm qua, ông chủ của cửa hàng bán đồ lặt vặt Lý Mạc mới nói là mấy ngày ông ấy sẽ đi, gần đây anh ấy vẫn sẽ mở cửa hàng, sao hôm nay anh ấy đã đóng cửa rồi?
Mặc dù ở đây có khá nhiều cửa hàng bán đồ lặt vặt, nhưng ngày hôm đó khi Thẩm Lãng tới đây mua thuốc lá, anh có thể thấy Lý Mạc là một người rất gọn gàng.
Mọi thứ ở trong phòng đều được sắp xếp ngăn nắp như là anh ấy bị mắc một số bệnh về rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Cứ coi như Lý Mạc muốn đi thì anh ấy cũng sẽ không làm mọi thứ sau cánh cửa này rối tung lên như vậy.
Trừ phi, trong nhà Lý Mạc đã xảy ra một chuyện gì đó rất lớn cho nên anh ấy không kịp xử lý những thứ này…
Nhìn thấy Thẩm Lãng đứng sững sờ trước cửa hàng bán đồ lặt vặt, 9526 lúc này đi tới.
"Ông chủ, có chuyện gì vậy?" 9526 hỏi.
Lúc này, Thẩm Lãng mới phục hồi lại tinh thần.
Anh lắc đầu rồi nói: "Không có chuyện gì, trước tiên chúng ta hãy đến Tập đoàn Phi Vũ."
Sau khi lên xe, Thẩm Lãng lập tức lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện thoại cho Lưu Hổ.
"Giúp tôi kiểm tra một người, càng sớm càng tốt." Trong điện thoại, Thẩm Lãng nói với Lưu Hổ một chút về tình hình của Lý Mạc.
Chuyện Lý Mạc đột nhiên đóng cửa cửa hàng bán đồ lặt vặt rồi mất tích thật sự có chút không bình thường, khiến cho Thẩm Lãng không thể không cảm thấy hoài nghi.
Đặc biệt là ngày hôm đó khi anh nhìn thấy vết chai dày trên tay Lý Mạc, Thẩm Lãng kết luận Lý Mạc nhất định không phải là một ông chủ cửa hàng bán đồ lặt vặt bình thường.
Tập đoàn Phi Vũ.
Chu Nghiêm và Trương Tịnh Di, được phân làm việc cho hai bộ phận khác nhau.
Khả năng kinh doanh của Chu Nghiêm xuất sắc, kinh nghiệm làm việc lại phong phú, trước đây còn từng là trưởng phòng, cho nên theo lệnh của Từ Nghị, Chu Nghiêm được xếp đến bộ phận tiếp thị.
Trương Tịnh Di được sắp xếp đến bộ phận tài chính, đây cũng là công việc cũ của cô ấy.
Mỗi ngày cô ấy đều đi làm đúng giờ, điều này cũng phù hợp với tính cách kiên định của Trương Tịnh Di.
Thẩm Lãng đến công ty không đến phòng làm việc của mình mà trực tiếp đi đến phòng làm việc của Tử Nghị.
Lúc này, Tử Nghị đang cầm một chồng tài liệu dày cộp để báo cáo cho Thẩm Lãng về công việc của dự án khu vực mới Tân Hải.
"Chủ tịch Thẩm, thời gian của hội đấu giá đã được quyết định rồi.
Căn cứ vào tình hình hiện tại mà chúng ta và các chuyên gia dự đoán thì giá đấu giá đất sẽ là hai tỷ, tiếp đó là chi phí bồi thường phá dỡ của những người nông dân sẽ là khoảng 500 triệu, đây là giới hạn mà chúng ta có thể đáp ứng." Tử Nghị nói.
Sau khi nghe được những con số này, trong lòng Thẩm Lãng cảm thấy có chút khϊếp sợ.
Lý Đại Hải này chỉ cần dựa vào thủ đoạn uy hϊếp và đe dọa cho nên chưa tốn tới hai chục triệu, anh ta đã có thể lấy đất từ trong tay những người nông dân, sau đó chuyển tay một cái mà thu về năm trăm triệu.
Lòng dạ của Lý Đại Hải và Vương Huy này đúng là quá độc ác.
Lúc này Thẩm Lãng vừa cười vừa lắc đầu.
Anh đặt tài liệu lên bàn rồi nói: "Mặc dù trước đây mảnh đất này là một ngôi làng, hơn nữa từ môi trường đến giao thông xung quanh đều rất kém, nhưng bởi vì khu vực mới Tân Hải này rất phát triển.
Vì vậy lúc này nơi đó đã trở thành miếng thịt béo lớn nhất trong toàn bộ Thành phố Giang Nam này, cho nên cái gọi là đánh giá và dự báo cũng chỉ để xem qua…”
Sau khi nghe Thẩm Lãng nói như vậy, Từ Nghị nhất thời sửng sốt một chút rồi lâm vào trầm tư.
Trong lòng, Từ Nghị cũng đồng ý với quan điểm này của Thẩm Lãng.
Nhưng hiện tại cuộc đấu giá còn chưa bắt đầu, cho nên Từ Nghị chỉ có thể dựa trên tình hình tài chính của tập đoàn để đoán ra giá cả, đoán ra phạm vi chịu đựng tối đa cũng là một chuyện nên làm.
Nếu vượt quá ngân sách này thì tập đoàn sẽ gặp một rủi ro rất lớn.
Mặc dù Từ Nghị cũng biết, với thế lực đằng sau Thẩm Lãng mà nói, chút tiền này căn bản không phải là vấn đề gì lớn..