Lưỡng Trọng Thiên

Chương 2

Lúc Tần Trọng trở lại Hoa Thân Các, Đạm Nguyệt Ngân đã ly khai, Thu Dung đang nhìn khối đá chứa Huyền Long Huyễn Kính trầm tư suy nghĩ.Chỗ đặt Huyền Long Huyễn Kính là một khối đá thật lớn, trơn truột đen kịt, tạc thành một tấm bia tao nhã, bề mặt trong suốt, có thể thấy được bóng người, đứng ở trung tâm khách phòng của Hoa Thân Các, là Yên Phù Cung trăm nghìn năm qua xử phạt đệ tử phạm trọng tội. Nguyên thần vừa vào Huyền Long Huyễn Kính, ban ngày thụ nổi khổ liệt hỏa đốt cháy, buổi tối thụ hàn băng lãnh, không thể dừng lại dù trong chốc lát. Nguyên thần bị giam giữ vô pháp phá ra, đau khổ một ngày như hơn mười năm, sau đó dần dần bị băng diễm tiêu ma hầu như không còn, có thể nói là đạo pháp cực đoan cực hình.

Vân Trung Vũ bị Đạm Nguyệt Ngân tỏa nhập Huyền Long Huyễn Kính, lại bị Tỏa Hồn Phù che lại, hắn đã không còn thân thể, pháp lực yếu đi, nếu là không ai từ bên ngoài hỗ trợ tất nhiên phá không ra mặt gương, Đạm Nguyệt Ngân có thể nói không cần phải lo lắng.

Tần Trọng hạ thấp người, nói: “Thu công tử.”

Chiếc nhẫn Thu Dung đã trở lại trên ngón tay hắn, có thể thấy được hắn vừa rồi là đùa giỡn người. Tần Trọng trong thời gian thiếu niên lưu lạc, xem qua không biết bao nhiêu loại người, thiếu niên tiểu ý xấu đương nhiên hắn không tính toán, hắn sắc mặt không biến, vẫn cung kính theo sát tại bên người Thu Dung.

Thu Dung nhìn Huyền Long Châu trên bề mặt Huyền Long Huyễn Kính, nói: “Tần Trọng, ngươi có thể tháo Huyền Long châu xuống không

?”

“Cung chủ nói qua Huyền Long châu nếu gở xuống, Vân Trung Vũ nhất định thoát ra Huyền Long Huyễn Kính, hậu hoạn vô cùng.”

Nếu như nguyên thần năng phá ra, Vân Trung Vũ có thể khuynh chiếm thân thể người khác, sau đó một lần nữa hồi phục pháp lực, lần thứ hai sẽ bắt đi Thu Dung. Thiếu niên mỹ lệ như vậy, trách không được nhiều người yêu say đắm.

Tần Trọng nhìn khuôn mặt Thu Dung, không khỏi có chút xuất thần.

Thu Dung đã có thói quen thấy ánh mắt soi mói của người khác, không thèm để ý, nói: “Ngươi đã nói như vậy, xem ra tất tháo xuống được. Mau giúp ta tháo xuống đi.”

Tỏa Hồn Phù của Đạm Nguyệt Ngân quả nhiên lợi hại, hắn nghĩ tẫn biện pháp mang Đạm Nguyệt Ngân lừa đi, thừa dịp Đạm Nguyệt Ngân không ở bên người nghĩ cách gở Huyền Long châu xuống, không ngờ tốn thật nhiều công phu vẫn không thể phá Tỏa Hồn Phù.

Về phần có hay không làm Vân Trung Vũ thoát ra hắn không quan tâm, cho dù Vân Trung Vũ thoát ra Huyền Long Huyễn Kính cũng không hướng hắn trả thù, bởi vì trong mắt Vân Trung Vũ, hắn chỉ là nước chảy bèo trôi tiểu nhân vật. Hắn duy nhất lo lắng Vân Trung Vũ hấp thu pháp lực hắn gửi tại Huyền Long châu một giọt cũng không chừa, hắn đã nhiều năm khổ tâm không thể thành nước chảy về đông.

“Xin thứ cho tại hạ không thể hỗ trợ.”

“Cung chủ gọi ngươi hầu hạ ta, không phải cho ngươi nghe ta nói sao? Nói một câu người cũng không nghe?” Thu Dung nhíu mày, “Chỉ là đem Huyền Long châu gở xuống cho ta ngoạn, không làm cái gì khác, lúc sau trả lại là được.”

“Xin thứ cho tại hạ bất lực.”

Vô luận Thu Dung nói như thế nào, Tần Trọng vẫn là một câu nói, ngay cả sắc mặt cũng không biến, làm cho Thu Dung tức đến thất khiếu bốc khói. Tần Trọng đúng là người quái dị. Hắn mắt điếc tai ngơ, ngay cả tỳ nữ tại Hoa Thân Các hầu hạ Thu Dung cũng không khỏi bội phục độ lượng của nam nhân này. Các nàng hầu hạ Thu Dung đều không phải ngày một ngày hai, bản lĩnh mắng chửi người của Thu Dung đều không phải người bình thường có khả năng thừa thụ.

Cuối cùng một ngày cũng đã kết thúc. Tần Trọng trở lại nơi lưu ngụ, làm xong chuyện tình, giặt sạch sẽ tắm gội thay đổi y phục đang chuẩn bị ngủ, thanh âm đẩy cửa lại vang lên.

Đạm Nguyệt Ngân vào phòng hắn chưa bao giờ gõ cửa. Nghĩ không ra ba ngày cuối cùng vẫn không buông tha hắn, Tần Trọng thân thể không khỏi có chút cứng ngắc.

“Thu công tử thân thể còn không có khỏe sao?” Tần Trọng chậm rãi từ trên giường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Đạm Nguyệt Ngân gương mặt không chút biểu tình.

Đạm Nguyệt Ngân thân vận tử y, đẹp đẽ chói mắt, đi tới trước mặt Tần Trọng, nghe được câu hỏi của hắn, không khỏi nhíu mày.

“Hắn không sinh bệnh thì không thể tới tìm ngươi?”

Không biết vì sao, Tần Trọng vì những lời ấy lòng hân hoan nhảy nhót, Đạm Nguyệt Ngân những lời này có phải có ý nghĩa trong lòng hắn, ta hẳn là có một chút địa vị?

Tần Trọng vì lưu luyến si mê của bản thân mà cảm thấy xấu hổ, đến chết đều không thể quên, chờ mong Đạm Nguyệt Ngân có một chút yêu mình.

Tần Trọng cười khổ: “Nguyệt Ngân, chúng ta không nên làm, nếu Thu Dung biết sẽ không tốt.” Thu Dung biết Đạm Nguyệt Ngân bây giờ còn cùng mình dính dáng, nhất định sẽ khổ sở, hắn đối với thiếu niên kia không có hảo cảm, nhưng vẫn mong muốn Nguyệt Ngân và Thu Dung có thể được cả đời hạnh phúc.

Thực sự, chỉ cần hắn hạnh phúc thì tốt rồi, việc khác đều không sao cả.

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì?” Đạm Nguyệt Ngân nhíu mi tâm, hắn trường mi dài rậm, càng bộc lộ dung mạo tinh xảo, làm cho người ta hít thở không thông.

Hắn lưỡng thủ cởi y phục hai người, nắm lấy hạ thể Tần Trọng sớm đã trở nên nóng rực.

Nam nhân này mỗi khi thấy hắn sẽ không tự chủ được hưng phấn, hắn ngay từ bắt đầu đã biết điểm đó, làm cho hắn không cần cái loại

tiền hí

(khúc dạo đầu)

là có thể dễ dàng tiến nhập thân thể Tần Trọng. Hắn hưởng thụ mạnh mẽ tiến nhập khoái hoạt, nhưng không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết, nhiều năm như vậy qua, chỉ có Tần Trọng là thỏa mãn hắn.

Đạm Nguyệt Ngân trực tiếp khiến Tần Trọng không biết làm sao chối từ, đến khi tinh khí vĩ ngạn đứng vững phía dưới hậu huyệt, hắn mới chính thức phản ứng lại. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu giãy dụa đã bị Đạm Nguyệt Ngân đè lại, trong giây lát bị đâm thủng đau nhức khiến hắn thống khổ tại trên giường nhúc nhích co giựt, nhưng vẫn không lời nào.

Không thể tiếp tục như thế. Lý trí còn sót lại làm Tần Trọng càng không ngừng trăn trở, phát sinh tiếng rêи ɾỉ nhẹ.

Tần Trọng biểu tình không giống tầm thường thống khổ làm Đạm Nguyệt Ngân thả chậm tốc độ, trong thanh âm không mang theo nửa điểm cảm tình: “Làm sao vậy?”

Hắn ngày hôm nay tại Hoa Thân hồ thấy Tần Trọng ướt đẫm ra khỏi hồ, xiêm y ướt sũng, ẩm ướt dán vào trên người, hiện ra thon dài cao to thân thể, nhất thời ánh mắt mấy người đệ tử Yên Phù Cung tựa như Mật Phong

(ong mật)

thấy mật hoa, chăm chú nhìn trên người Tần Trọng, nhưng Tần Trọng hoàn không hề phát giác, nhìn Đạm Nguyệt Ngân, trên mặt lộ ra biểu tình thập phần yếu đuối.

Xiêm y còn không nghĩ nhanh đi thay đổi, không biết rằng vẻ mặt này của mình làm kích khởi du͙© vọиɠ bao nhiêu người. Đạm Nguyệt Ngân giận tím mặt, thấy hắn sắc mặt tái nhợt, nghĩ đến bị hàn khí xâm nhập, sử không ra pháp lực, nói đại vài câu, bảo hắn trở về thay quần áo.

Sau Đạm Nguyệt Ngân tuy bồi tại bên người Thu Dung, trong đầu đều là bóng dáng Tần Trọng, thân thể dục hỏa khó tiêu. Thu Dung bảo hắn ly khai, hắn lập tức đáp ứng, vốn có thể khứ vãng nơi ở của Tần Trọng, nhưng dục hỏa nhịn không được, liền tìm một người đệ tử phát tiết. Sau khi đến phòng Tần Trọng, Tần Trọng đã không thấy, lúc này Vân Nhược lại lười biếng nằm ở trên giường Tần Trọng, trong lòng khó chịu tới cực điểm, chỉ là Tần Trọng không có mặt, hắn liền nhịn xuống.

Buổi tối rốt cục nhịn không được, Đạm Nguyệt Ngân đi tới phòng Tần Trọng, Tần Trọng cư nhiên ra sức khước từ không chịu cùng hắn làm, không biết có phải cùng Vân Nhược làm gì không đúng.

Việc này tại Yên Phù Cung cực kỳ bình thường, Đạm Nguyệt Ngân từ trước đến nay đối với tranh giành tình nhân luôn cười nhạt, không cho rằng bản thân không bao giờ đặt một người ở trong lòng, nhưng không biết vì sao tức giận phi thường, động tác không hề có thương yêu chi tâm, hận không thể đem Tần Trọng làm đến không thể xuống giường.

Tần Trọng cảm thấy hạ thể từ giao hợp địa phương có gì chảy ra, đau thấu tâm thấu xương, biết là xuất huyết, nghe được Đạm Nguyệt Ngân hỏi, chậm rãi lắc đầu: “Không có gì.” Nếu đã bắt đầu, liền làm cho xong đi, dù sao sau đó cũng không làm được nữa. Tần Trọng ở trong lòng thoải mái tự an ủi mình.

Đạm Nguyệt Ngân nhìn Tần Trọng nhắm mắt lại, nhẫn nại gương mặt dĩ nhiên có một loại gợi cảm khó diễn tả được. Trên mặt hắn biểu tình dần dần trở nên thập phần ôn nhu, chậm rãi cúi xuống, môi hầu như muốn chạm tới gương mặt Tần Trọng, bỗng nhiên ý thức được mình đang làm gì, sắc mặt thoáng thay đổi.

Lòng hắn chỉ có Thu Dung, hắn thật lâu vẫn thích Thu Dung, hơn nữa đã trở lại Yên Phù Cung, cũng đoạt lại Thu Dung, vì sao hắn còn có thể chạy đến địa phương này? Ngày hôm qua còn nói bởi vì Thu Dung sinh bệnh, ngày hôm nay Thu Dung bệnh đã tốt, chẳng lẽ vì thói quen đáng sợ, nên mới tiếp tục lưu luyến nam nhân không hề có tư sắc này?

Không, không có khả năng!

Cố nén trụ cảm giác quái dị trong ngực, Đạm Nguyệt Ngân không hề liếc mặt nhìn Tần Trọng, chỉnh lý quần áo, xoay người ly khai.

Đạm Nguyệt Ngân tính dục rất cường liệt, chờ hắn làm xong đã hừng đông.

Nghe được tiếng bước chân đã đi xa, Tần Trọng chậm rãi mở mắt, quay đầu, chỉ nhìn thấy chiếc bóng sau lưng của nam tử đổ dài trên đất. Nếu như không phải trong bóng đêm làm việc ấy, hay làm cho tới khi nào xong mà hắn còn chưa ngất xỉu, Tần Trọng có thể cứ như vậy nhìn thấy bóng lưng Đạm Nguyệt Ngân ly khai.

Bởi Đạm Nguyệt Ngân bình thường ở trước mặt cười nhạo hắn lưu luyến si mê, trước mặt Đạm Nguyệt Ngân, hắn không dám nhìn si mê như thế, chỉ có thể ở sau lưng mà bộc lộ khi hắn rời xa.

Kỳ thực do bản thân ngốc nghếch không chịu đi, chỉ muốn nhìn một lát bóng lưng vốn không thuộc về mình.

Tần Trọng khóe miệng khẽ động, lộ ra thảm đạm tươi cười.

Mắt thấy đã qua một ngày đêm, Tần Trọng gian nan đứng lên, chuẩn bị nước rửa sạch thân thể mình, toàn thân trên dưới đều là dấu vết thô bạo của Đạm Nguyệt Ngân sản sinh xanh tím cùng hồng ngân hòa vết bẩn. Đạm Nguyệt Ngân mỗi lần phát tiết xong liền đi, cho tới bây giờ chưa thấy qua hình dạng bi thảm của hắn.

Tần Trọng hoán hảo xiêm y xong, đã tới lúc hắn cần đến Hoa Thân Các. Lúc này hắn bên trong ăn mặc bạch sắc trung y, cổ áo tới cực cao địa phương, vẫn lộ ra không lớn không nhỏ những điểm máu bầm xanh tím. Vuốt cổ áo, nhìn mình trong gương đồng, Tần Trọng không khỏi cười khổ.

Tới Hoa Thân Các, Thu Dung vẫn đang nghĩ cách đem Huyền Long châu gở xuống, thấy Tần Trọng, mày liễu chau lại, nói: “Ngươi đang nhìn ta chê cười sao?”

Tần Trọng hạ thấp người thi lễ: “Không dám, Thu công tử.”

“Xem ra ngươi là muốn nhìn, chỉ là không dám mà thôi, đúng không?”

Đối mặt Thu Dung cố tình gây sự, Tần Trọng không thể làm gì khác hơn là cười khổ, đang nghĩ ngợi ngôn từ đối đáp, thình lình bị Thu Dung tát một cái: “Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, còn dám chê cười ta? Thấy ta làm không được, ngươi cao hứng lắm a?”

Tần Trọng bị một cái tát liền cả kinh, nguyên lai Bàn Nhược hoa độc tính phát tác, pháp lực hội dần dần tiêu tán, lúc này hắn cả một cái tát của Thu Dung đều tránh không khỏi!

Thu Dung thấy hắn ngốc trứ bất động, biết mình đánh hắn, hắn cũng sẽ không hoàn thủ, chỉ lãng phí bản thân khí lực, không khỏi nhụt chí, bỗng nhiên nghĩ đến bên hồ Hoa Thân phi lễ hắn thì hắn phản ứng, không khỏi thản nhiên cười, thân thủ chạm vào Tần Trọng xiêm y.

“Ngươi, ngươi làm gì?” Nghĩ đến bên trong đều là những vết xanh tím, Tần Trọng mặt đỏ bừng, nắm chặt vạt áo, không cho Thu Dung thực hiện.

“Ta muốn nhìn ngươi cũng không được?” Thu Dung phát hiện Tần Trọng không có động võ đối với hắn, càng đắc ý, Tần Trọng nhất kiếm uy phong tại Yên Phù Cung không người khả địch cũng tựa hồ bị mình khinh bạc chèn ép biến mất sạch sẽ, không biết vì sao, Thu Dung phát hiện nam nhân từ trước đến nay luôn thong dong kiên cường lộ ra biểu tình chật vật vô cùng hổ thẹn sẽ làm người nghĩ vạn phần hưởng thụ.

Bàn Nhược hoa độc tính vốn là mỗi ngày chỉ ở nửa đêm một canh giờ phát tác, nhưng tại tối hậu thời khắc sẽ càng ngày càng nhiều lần. Cảm thấy trong thân thể dường như phiên giang đảo hải, Thu Dung động tác đều không có biện pháp chống cự, hai người dây dưa trên mặt đất.

Thu Dung liều mạng muốn cởi hắn xiêm y, Tần Trọng nắm chặt vạt áo không cho hắn động thủ, chật vật vạn phần, mặt đã đỏ bừng.

Chỉ nghe âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi làm gì?” Hai người cùng nhau quay đầu lại, ngoài cửa một tử y sam nam tử, trường thân ngọc lập

(dáng người cao tuấn mỹ)

, tuấn tú ưu mỹ, chậm rãi đi vào cửa, đệ tử ngoài cửa đều quỳ xuống, cùng tung hô: “Cung chủ!”

Nguyên lai Đạm Nguyệt Ngân đêm qua trong phòng Tần Trọng phát tiết du͙© vọиɠ, đi gặp Thu Dung hứng thú vẫn không dậy nổi, liền trở lại phòng, trong đầu hồi tưởng lúc cùng Tần Trọng hoan ái thì thở dốc, hắn tin tưởng mình yêu Thu Dung, chỉ vì ba năm qua ở cùng Tần Trọng một chỗ khá lâu mới có thể nhất thời mê hoặc. Hắn thế nào lại yêu một Tần Trọng không tư sắc không thân thể, ngay cách nói chuyện cũng không biết?

Mặc dù hắn nghĩ như vậy, nhưng hình ảnh tái hiện lập đi lập lại trong đầu, luôn là biểu hiện cố nén tìиɧ ɖu͙© của Tần Trọng, Tần Trọng thanh âm trầm thấp chất phát. Dĩ nhiên hắn không muốn đi gặp Thu Dung, thầm nghĩ tới kiếm Tần Trọng, đè lấy thân thể rắn chắc thon dài của hắn, đem phân thân kiên quyết hung hăng đâm vào thân thể đó, nghe được hắn chịu đựng thống khổ thở dốc.

Nhất định là điên rồi! Thế nào lại nghĩ đến người kia, cả ngủ cũng ngủ không được? Ngay khi hắn yêu thượng Thu Dung thì cũng không như vậy, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là bị hắn mê hoặc mới có thể như thế.

Đạm Nguyệt Ngân mãi suy nghĩ, cả công sự cũng không làm, trực tiếp đi tới Hoa Thân Các của Thu Dung, hắn muốn gặp Thu Dung, xác định Thu Dung mới là người duy nhất hắn yêu. Nhưng mới bước vào Hoa Thân Các, thấy cảnh tượng làm huyết mạch hắn băng trương: Tần Trọng và Thu Dung dây dưa cùng một chỗ, trên mặt đất ôm nhau!

Đạm Nguyệt Ngân hầu như không khống chế được lý trí chính mình, cố nén tức giận, chậm rãi đi vào, âm thầm nắm chặt nắm tay.

Hai người thấy Đạm Nguyệt Ngân tiến đến, đều dừng lại, từ trên mặt đất đứng lên. Tần Trọng khϊếp sợ nhìn Đạm Nguyệt Ngân tức giận, lúng ta lúng túng giải thích: “Cung chủ, không phải như thế, chúng ta chỉ là… Chỉ là…” Chỉ là thế nào, hắn nói đến đó liền ngừng lại, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cho dù nói là Thu Dung khinh bạc hắn, Đạm Nguyệt Ngân cũng sẽ không tin tưởng. Làm sao có người đối với loạii người như hắn nảy sinh tà tâm. Đạm Nguyệt Ngân trước đây không ai bên người, hiện tại do thành thói quen, Thu Dung đại khái muốn trêu cợt hắn.

Đạm Nguyệt Ngân bình tĩnh nói: “Chỉ là thế nào?”

Tần Trọng nhìn thoáng qua Thu Dung, chỉ thấy Thu Dung miệng tươi cười, hướng Đạm Nguyệt Ngân nói: “Nguyệt Ngân, ngươi tới!” lập tức trề môi, “Nguyệt Ngân, ngươi còn không đến sớm, hắn khi dễ ta!”

Tần Trọng không nghĩ tới Thu Dung vu oan cho hắn, thấy Đạm Nguyệt Ngân sắc mặt nhất thời càng trở nên âm trầm, không khỏi khẩn trương, nói cũng nói lắp: “Không, không phải, chúng ta chỉ là… Chỉ là hiểu lầm…”

“Nói bậy, ngươi dám nói ngươi không khi dễ ta sao?” Thu Dung hừ một tiếng. Nhìn thoáng qua Đạm Nguyệt Ngân, phát hiện Đạm Nguyệt Ngân nhìn Tần Trọng, trong mắt tất cả đều là ghen tỵ, không khỏi lấy làm kinh hãi, lại thấy Tần Trọng lo lắng suy nghĩ giải thích, bỗng nhiên minh bạch cái gì, thay đổi ủy khuất biểu tình, nói rằng: “Muốn ngươi làm gì ngươi cũng không làm, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga…” Hắn nói thầm, ý vị thâm sâu nhìn Tần Trọng.

Điểm này vốn là chổ tối mềm yếu của Tần Trọng, nghe thế không khỏi cả người chấn động, nhìn Thu Dung, chỉ thấy Thu Dung liếc mắt nhìn Đạm Nguyệt Ngân, trong đó ý tứ hàm xúc không nói vẫn hiểu. Hiển nhiên ám chỉ chính là chuyện hắn khổ luyến Đạm Nguyệt Ngân.

Không nghĩ sẽ bị hắn nhìn ra. Tần Trọng tâm như tro tàn, cũng không giải thích, nhìn Đạm Nguyệt Ngân, nhìn hắn gương mặt quen thuộc mà lạnh lùng, lòng nhịn không được một trận chua xót khổ sở. Chỉ hận bản thân vì sao không còn sớm chết đi, vị tất đối mặt những … thống khổ này.

Đạm Nguyệt Ngân nghe Thu Dung chỉ trích Tần Trọng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không chú ý tới ánh mắt Thu Dung, thấy Tần Trọng một câu không nói, hiển nhiên là cam chịu, thầm nghĩ Tần Trọng đối với Thu Dung làm ra việc quấy rối, một trận tức giận dâng tràn, một chưởng đánh ra, đánh vào ngực Tần Trọng. Tần Trọng không khỏi lui vài bước, đυ.ng vào Huyền Long ảo cảnh, nội thương cùng độc thương khiến thân thể hắn không chịu nổi, hắn cảm thấy trong bụng đau nhức, nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết.

Đạm Nguyệt Ngân thấy hắn thổ huyết, sắc mặt hơi đổi, bỗng nhiên có loại cảm giác bất an, nghĩ tới nên xem hắn thế nào, vừa lúc Huyền Long Huyễn Kính xuất hiện dị biến làm Đạm Nguyệt Ngân kinh hãi.

Bởi Tần Trọng đυ.ng vào Huyền Long Huyễn Kính, Đạm Nguyệt Ngân pháp lực lan đến gần huyễn kính đen kịt, huyễn kính như mặt hồ yên tĩnh bị nhân ném vào một hòn đá, kích khởi tầng tầng rung động, rung động bình tĩnh thì bên trong xuất hiện kỳ cảnh. Vân Trung Vũ đang hấp hối dĩ nhiên nỗ lực giãy giụa cố thoát khỏi thiết liên

(xích sắt)

ở trên người, không quan tâm xung quanh hắn liệt hỏa thống khổ đốt cháy, thấy được huyễn kính ngoại ba người biểu tình, khuôn mặt tuấn nhã của Vân Trung Vũ lộ ra một tia tươi cười lãnh khốc.

Đạm Nguyệt Ngân biết hắn một chưởng khởi động phong tỏa huyễn kính Tỏa Hồn Phù, nhưng với Vân Trung Vũ lực lượng, quyết không có khả năng bức đứt xiềng xích xiềng xích, nhất định là có người âm thầm trợ giúp hắn một tay.

Đạm Nguyệt Ngân nhíu mày, do lực lượng vừa được bồi tiếp, làm Vân Trung Vũ có cơ hội phá ra huyễn kính. Lúc này thanh âm thiết liên càng ngày càng mạnh, Vân Trung Vũ hét lớn một tiếng, trên người thiết liên rơi xuống, hắn từ trong kính vươn tay, bắt lấy người tựa ở huyễn kính: Tần Trọng.

Chỉ cần bị hắn phụ thân

(bám vào như kí sinh trùng)

, hắn có thể thi triển pháp lực sở hữu, hơn nữa người bị phụ thân tinh thần lực thiếu cường, sẽ bị hắn khống chế, đến lúc đó Tần Trọng pháp lực cũng bị hắn lợi dụng.

Hoàn toàn không hiểu cảm giác lo lắng quái lạ, Đạm Nguyệt Ngân tiến lên một bước, khéo tay nắm y phục Tần Trọng, kéo hắn ra khỏi huyễn kính, thoát khỏi tay Vân Trung Vũ.

Vân Trung Vũ cười lớn một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, bỗng nhiên bay về phía Thu Dung. Hắn ngày hôm trước cùng Tần Trọng giao thủ, đương nhiên biết người này bất hảo khống chế, động tác trảo trụ Tần Trọng kỳ thực cũng là hư chiêu, hắn dụng ý vốn là dời đi chú ý của Đạm Nguyệt Ngân, sau đó phụ thân lên trên người Thu Dung, khống chế Thu Dung thân thể.

Phụ thân đối với nguyên thần mà nói thập phần trắc trở, rất khó tìm thân thể phù hợp, cho dù tìm được, cũng không nhất định khống chế được thân thể tinh thần nguyên bản của chủ nhân, hợp nhất một người. Nếu như phụ vào thân thể yếu đuối, nguyên thần cường đại tinh thần lực sẽ từ từ tàn phá thân thể đang chiếm giữ, khi đó thi hủy thần diệt. Hay nhất chính là tìm được thân thể chính mình. Mà Vân Trung Vũ thân thể đã bị Đạm Nguyệt Ngân hủy diệt, với Vân Trung Vũ mà nói, thử cừu bất cộng đái thiên, muốn trả thù Đạm Nguyệt Ngân đương nhiên trả thù trên người Thu Dung.

Hắn bình sinh yêu Thu Dung, nhưng lúc hắn bị Đạm Nguyệt Ngân đâm trúng nhất kiếm, hắn mới phát hiện, nguyên lai ôn nhu thuận luôn theo bên người hắn Thu Dung hướng về phía Đạm Nguyệt Ngân ôm ấp. Hắn trong lòng thương tâm thất vọng, càng nghĩ càng thấy tức giận, phá huyễn kính, chuyện thứ nhất chính là muốn mang đi Thu Dung, hỏi hắn vì sao lại đối với mình như thế.

Thấy Vân Trung Vũ phá ra huyễn kính, Thu Dung sắc mặt thay đổi, Vân Trung Vũ có thể ra huyễn kính, đương nhiên là dựa vào Huyền Long châu trên huyễn kính, pháp lực tồn tại hiển nhiên đã bị Vân Trung Vũ hấp thu, vài năm tâm huyết trong phút chốc tan thành mây khói. Nhưng khi hắn thấy Vân Trung Vũ bỗng nhiên hướng hắn bay tới, sợ đến hô to một tiếng.

Nguyên thần mỏng như vụ không thể đυ.ng vào vật thực, Vân Trung Vũ hút pháp lực của hắn, nếu như không thể phụ thân, cuối cùng sẽ tiêu tán. Nhưng hiện tại vẫn có khả năng công kích người thường. Thu Dung hét lên một tiếng, vội vã lui ra phía sau, lúc này Đạm Nguyệt Ngân hướng Vân Trung Vũ một chưởng đánh tới.

Vân Trung Vũ không thể làm gì khác hơn là cùng Đạm Nguyệt Ngân đấu pháp.

Tần Trọng đã bị trọng thương, loạn choạng đứng lên, muốn đi bảo hộ Thu Dung, Vân Trung Vũ trước kia có thể cùng Đạm Nguyệt Ngân đối địch, nay thân thể đã bị hủy, không có khả năng cùng Đạm Nguyệt Ngân tái đấu, cuối cùng sẽ tập kích Thu Dung. Sở dĩ, coi như mình vì hắn… làm một việc tốt sau cùng.

Tần Trọng vừa đứng lên, Vân Trung Vũ quả nhiên một chưởng hướng Thu Dung đánh tới, muốn đem Thu Dung đánh bất tỉnh, tiến nhập Thu Dung thân thể. Tần Trọng vận khởi tất cả tàn lực nghênh tiếp, thay Thu Dung đở chưởng. Vốn đã bị trọng thương, tối hậu một chưởng làm hắn nhịn không được ngã xuống, trong miệng liên tục tuôn huyết.

Vân Trung Vũ vừa thấy đánh lén không thành, Tần Trọng sắp chết, cho dù có thể đi vào thân thể Tần Trọng cũng sống không được bao lâu, hóa thành một đạo thanh quang, thoáng chốc chợt lóe, đã trốn ra ngoài cửa.

Đạm Nguyệt Ngân quyết không nhìn tới Tần Trọng hấp hối một bên, đi tới bên người Thu Dung, ôn nhu hỏi: “Dung Dung, ngươi không thụ thương chứ?”

Thu Dung lắc đầu, còn đang vì Huyền Long châu pháp lực bị Vân Trung Vũ cướp đi thập phần không hài lòng. Nói rằng: “Nguyệt Ngân, chúng ta đi thôi. Ta có chút khó chịu, muốn đi nghỉ ngơi.”

Đạm Nguyệt Ngân do dự một chút, nghĩ Tần Trọng có pháp lực hộ thể, hẳn là không đến mức thụ thương quá nặng, chỉ là ngòai mặt thoạt nhìn nghiêm trọng mà thôi, nếu quay đầu nhìn hắn nói sẽ nhịn không được mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn rõ ràng là yêu Thu Dung, không thể bị y tái mê hoặc. Lại nghe Thu Dung phàn nàn liền nói: “Được rồi, Dung Dung, ở đây quá nguy hiểm, ngươi đến phòng ta đi. Ở đây tuy rằng cảnh trí hảo, nhưng sợ là Vân Trung Vũ sẽ quay lại.”

Tần Trọng nằm trên mặt đất, cảm thấy cả người khí lực nhanh chóng tiêu thất, ngay cả hô hấp cũng dần dần không thể. Nhưng lòng vẫn cố chấp, đến lúc này vẫn không thể buông, thấy thân ảnh Đạm Nguyệt Ngân cùng Thu Dung ly khai, cúi đầu vấn: “Nguyệt Ngân… Ngươi có hay không… Có yêu ta?”

Đã từng giường đệ triền miên, làm hắn vẫn trầm mê, mặc dù Đạm Nguyệt Ngân luôn thô bạo, hắn cũng có thể cẩn thận tỉ mỉ phát giác trong thô bạo có ôn nhu, có ôn nhu như vậy làm hắn vẫn tin tưởng Đạm Nguyệt Ngân vẫn có một chút yêu hắn. Nếu như trước khi chết nghe được hắn nói, dù chỉ là lừa dối, cũng sẽ khiến cuộc đời này bản thân không hối tiếc mà đi.

Đạm Nguyệt Ngân nghe được phía sau Tần Trọng hữu khí vô lực nói, quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ thấy Tần Trọng trên mặt tất cả đều là huyết, không lời nói nào có

thể diễn ta được sự dữ tợn nhưng bi thảm đó, vẫn cố gắng đem hết toàn lực cười, nụ cười mang tất cả hy vọng lẫn ôn nhu.

Đạm Nguyệt Ngân không khỏi kinh hãi, nhưng lúc này Tần Trọng sắc mặt xấu xí cực kỳ, chỉ liếc thôi đã thấy gai mắt. Thu Dung kéo kéo ống tay áo hắn, nói: “Chúng ta đi đi, đừng động hắn.”

Đạm Nguyệt Ngân ngực bỗng nhiên có chút buồn thương, rồi lại không rõ, rốt cuộc là yêu hay không yêu qua hắn, chính bản thân cũng không rõ, chờ sau này chính mình minh bạch hơn nữa cũng không trễ. Thu Dung ở một bên giục hắn, hắn vừa muốn mở lời lại không biết nói gì, cuối cùng một câu cũng chưa nói, xoay người cùng Thu Dung ly khai.

Tần Trọng thấy hắn tuyệt tình rời đi, ngực bỗng nhiên một trận đau nhức, huyết tựu không ngừng từ miệng tuôn ra, so với lúc nãy còn nhiều hơn vài lần, hắn dùng tay che miệng, huyết từ khe hở dũng mãnh tiến ra, mọi chỗ đều là huyết.

Tần Trọng cười nhẹ một tiếng. Nguyên lai mấy ngày nay, đều chỉ là lừa mình dối người một hồi ảo mộng mà thôi. Đạm Nguyệt Ngân tới cuối cùng vẫn thủy chung cũng không nói qua một câu yêu hắn, hắn cũng đã biết, chỉ là một hồi khổ luyến chưa bao giờ có khả năng được hồi báo, Đạm Nguyệt Ngân tối hậu một câu cũng không nói, cũng chỉ trần trụi làm hắn thấy rõ hắn cho tới bây giờ không có yêu qua mình.

Cho tới bây giờ hắn đối với mình đều chỉ là phát tiết mà thôi.

Cho tới bây giờ, cũng có thể hết hy vọng ra đi.

Tần Trọng lộ ra một vẻ tươi cười xấu xí, nhìn bóng lưng Đạm Nguyệt Ngân, không khỏi tươi cười sung sướиɠ, nhẹ giọng nói: “Ta nguyện dùng suốt đời hoán ngươi… Hạnh phúc, thế nhưng ta kiếp sau kiếp sau cũng không nguyện tái kiến ngươi.” Nguyện hồn phi phách tán, từ nay về sau không bao giờ … nữa làm người. Nếu như tái kiến một lần nữa, hắn sợ chính mình sẽ lần thứ hai trầm luân, rơi vào vô cùng vô tận bóng tối.

Hồn phi phách tán, đúng là kết cục tốt nhất.

Hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, dần dần không có hô hấp, tim đập đều đình chỉ. Chu vi thị vệ thấy hắn thụ thương, cũng không dám lại gần, lúc này có người lá gan to kêu hắn hai tiếng, nhưng không thấy phản ứng, đưa tay lên mũi hắn, phát hiện hắn đã đứt khí, không khỏi hoảng loạn lên, nhất thời loạn thành một đoàn.

Đạm Nguyệt Ngân bên tai mơ hồ nghe được Tần Trọng nói cái gì đó, nhưng hắn cùng Thu Dung đã dần dần đi xa, nghe không rõ ràng lắm.

Tần Trọng bỏ mình, Yên Phù Cung đông đảo đệ tử có người nói muốn đi bẩm báo Đạm Nguyệt Ngân, lập tức có người phản đối, nói rằng: “Vừa rồi Tần công tử cũng chưa nói qua bản thân trọng thương, cung chủ cũng không để ý tới, hiển nhiên đối Tần công tử tịnh không thèm để ý, cung chủ lại cùng Thu công tử cùng một chỗ, chắc là muốn ân ái một phen, chúng ta không nên qua quấy rối mới tốt. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp báo cũng không trễ. Chúng ta Hắc Trạch đường giỏi về xử lý hậu sự, để chúng ta làm đi.”

Người nói chuyện là Yên Phù Cung Hắc Trạch Sử Bùi Tư Nhất.

Yên Phù Cung phân Thiên Địa Lôi Phong Thuỷ Hỏa Sơn Trạch bát đường, Bùi Tư Nhất là sứ giả thấp nhất Hắc Trạch đường, nội đường mọi người tinh thông kỹ xảo lưu trữ thi thể bất biến, Bùi Tư Nhất sao lại không biết?

Hắn nhận làm, ai cũng biết biết tâm tư hắn ra sao, mọi người ở Hắc Trạch đường đối với thi thể xinh đẹp từ trước đến nay hữu đặc thù ham mê, thật không nghĩ tới cả loại người này hắn cũng không buông tha, không khỏi đối với thân thể Tần Trọng dưới lớp xiêm y thập phần hiếu kỳ.

Trong đó một thanh âm bất âm bất dương nói: “Hắc Trạch đường không chỉ có tinh thông lo hậu sự, cũng tinh thông quật mộ?” Người nói là một để tử trong Liệt Hỏa đường, khi Tần Trọng rơi xuống hồ, hắn đang ở Hoa Thân Các thay phiên công việc, vừa lúc cũng thấy được biểu tình trên mặt Bùi Tư Nhất.

Bùi Tư Nhất cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói: “Liệt Hỏa đường là đối với Hắc Trạch đường chúng ta bất mãn sao?”

Mắt thấy lưỡng bang nhân mã sẽ bắt đầu động võ, Hoa Thân Các loạn thành một đoàn, phân không rõ là vì cái gì ầm ĩ. Lúc này bỗng nhiên có người chậm rãi tiến đến, một người nhanh mắt đã thấy, thất thanh nói: “Vân Nhược!”

Tại Yên Phù Cung, Vân Nhược chưa bao giờ hãm thân trong tìиɧ ɖu͙© phân tranh, bên người hắn một người cung không có bởi vì hắn tàn nhẫn, cách xa hắn sẽ không bị hắn làm thương tâm, tại Yên Phù Cung có thể nói vô tiền khoáng hậu, địa vị cao cả.

Vân Nhược ngồi xổm xuống thân thể chậm rãi ôm lấy Tần Trọng, nhẹ giọng nói: “Các ngươi ầm ĩ cái gì?”

Mọi người tự nhiên cũng không dám nói, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt quang minh như điện của hắn.

Vân Nhược nhẹ giọng nói: “Một người chết đi, các ngươi an tĩnh một ít, cũng để hồn phách tán nhanh đi, được chứ?”

Vừa mới chết hồn phách còn không hội tán, tồn tại một ít trong thân thể, qua một ngày đêm mới có thể tản mất. Lúc tản mất nếu như lưu lại thế gian, không ai siêu độ, cũng không tiến nhập luân hồi, trong lòng không có oán niệm, bảy ngày sẽ vô tung vô ảnh, cho dù Đại La Kim Tiên muốn tìm cũng tìm không được.

Vân Nhược nhìn thi thể trong lòng khuôn mặt nhuộm máu, sắc mặt tái nhợt vẫn mang theo một tia tuyệt vọng, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau khuôn mặt hắn, nhịn không được nói: “Đứa ngốc, đến chết ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao?” Nở nụ cười cười, “Tản được rồi, si tình nhân vốn không nên sống trên đời, chỉ bị vô tình nhân thương tẫn suốt đời.”

Mọi người đều tĩnh lặng, nhìn Vân Nhược ôm lấy thi thể Tần Trọng, tách ra một lộ, để Vân Nhược ly khai.