Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 300: Xa nơi đất khách

Anh lờ mờ mở mắt ra, nhìn một lượt quanh phòng.

Trên nền đất, quần áo của cô đã hoàn toàn biến mất.

Lý Vũ Sâm vơ lấy một chiếc áo ngủ trong ngăn tủ đầu giường, vừa thắt dây vừa bước ra ngoài phòng, gọi cô: “Nguyệt Nguyệt?”

“......” Nhưng không một lời đáp lại.

Anh cau mày, đi xuống lầu, dưới lầu đã trống không, không còn bóng dáng cô đâu nữa.

Lý Vũ Sâm đột nhiên bật cười. Cô nhóc này mới sáng sớm ngày ra đã chạy mất rồi, đến một lời cũng không để lại.

Anh không gấp gáp, chỉ ngồi trên sofa cho tỉnh hẳn ngủ.

Dù có thế nào thì giờ cô cũng chẳng chạy đi đâu được nữa. Trước đây cô còn ở quê, anh lại bận, chạy đi chạy lại tất nhiên nhiều bất tiện, nhưng giờ cô đã quay về trường rồi, muốn đi tóm người, thật sự dễ như trở bàn tay.

Cứ để cho cô thong thả một lần đi!

Lý Vũ Sâm đang nghĩ như vậy thì bỗng điện thoại bàn vang lên.

Anh nhấc máy liền nghe thấy giọng mẹ mình truyền đến.

“Sao con lại tắt điện thoại?”

“Mẹ, có chuyện gì không?” Tuy sáng nay không được ôm chặt cô trong tay nhưng tâm trạng anh cũng không hề bị ảnh hưởng, vẫn rất vui vẻ.

“Tất nhiên là có chuyện rồi, con nói xem, con như vậy là có ý gì hả?” Lý phu nhân có vẻ cáu, giọng bà rất không vui.

Lý Vũ Sâm ôm trán, nhớ lại chuyện tối qua “tống tiễn” Diệu Vi về, anh cũng không vui. “Trước đây con không biết Diệu Vi lại là người thích nói chuyện lung tung đấy.”

“Ồ, muộn như vậy rồi con để con gái nhà người ta đi về như vậy, đến một chút phong độ quý ông cũng không có, còn không cho người ta oán giận vài câu sao? Ta nói, Vũ Sâm, con làm bạn trai người ta cái kiểu gì vậy hả...”

“Mẹ, mẹ dừng lại đã.” Lý Vũ Sâm ngắt lời bà. “Con và cô ta trở thành bạn trai bạn gái từ hồi nào vậy?”

“Con đừng có mà không thừa nhận nữa. Gần đây con ra ngoài không phải toàn đưa nó theo sao? Đi đâu cũng có đôi có cặp như vậy không phải người yêu thì là gì?”

Lý Vũ Sâm cười không được, khóc không xong. “Mẹ giờ mẹ hãy nhớ lại xem, không phải mẹ bảo cô ta đi theo con là gì? Thôi đi, con không nói với mẹ nữa, con và cô ta chẳng có gì cả, mẹ đừng gán ghép nữa.”

“Con đừng nói có gì không có gì, nam nữ trưởng thành ở bên nhau, những gì cần có cũng đã có rồi, con đừng có mà lật mặt không nhận người, vậy mẹ làm sao ăn nói với nhà họ Diệu đây.”

“Mẹ không cần ăn nói gì với nhà đó cả.” Lý Vũ Sâm nói. “Con với Diệu Vi trong trong sạch sạch, còn trắng hơn cả đậu phụ nữa. Cần gì ăn nói chứ?”

Anh nói đều là sự thật.

Giờ bất cứ phụ nữ nào đặt trước mặt anh, anh đều không hứng thú nổi.

Trừ tiểu nha đầu tối qua.

“Con nói cái gì?” Lý phu nhân dường như không tin lời anh nói.

“Được rồi, mẹ, con không nói mấy chuyện này với mẹ nữa, con còn nhiều việc lắm.” Lý Vũ Sâm định cúp máy.

Lý phu nhân nói: “Vũ Sâm, con nói thật cho mẹ biết, có phải con vẫn còn lằng nhằng qua lại với con bé kia không? Nó có chỗ nào hơn Diệu Vi chứ? Mẹ nói lại lần nữa, mẹ sẽ không bao giờ cho phép nó bước vào nhà họ Lý một bước đâu.”

“Không phải vội, cô ấy vẫn còn nhỏ, cô ấy cũng không vội bước chân vào nhà mình.” Lý Vũ Sâm không hề để vào lòng những lời mẹ nói.

Dù gì từ giờ đến lúc tiểu nha đầu đó đủ tuổi vẫn còn vài năm nữa.

Thái độ của anh khiến Lý phu nhân tức điên người.

“Ta thấy con bị con nha đầu đó làm cho thần hồn điên đảo rồi, nhưng con đừng trách mẹ không nhắc nhở con, con bé đó đối với con căn bản không có chút ý định nào như con đâu. Nếu không nó cũng sẽ không đi học xa như vậy.”

Lý phu nhân nói tiếp: “Nó đi nhẹ nhõm như không vậy một là tự tin rằng khi nó về nước con vẫn còn chưa quên nó, hai là căn bản không quan tâm con có quên nó hay không, con hãy tự mình suy nghĩ đi! Đã sắp 30 tuổi đầu rồi còn như một thằng bé chưa biết yêu bao giờ vậy!”

Lý Vũ Sâm hỏi vào trọng tâm: “Mẹ nói cô ấy đi học ở đâu cơ?”

“Hóa ra con vẫn chưa biết?” Giọng Lý phu nhân càng khinh miệt hơn. “Hôm nay nó phải đi Úc du học. Con xem, nếu nó thật sự có lòng với con thì cũng sẽ không bao giờ không bàn bạc với con tiếng nào mà đi như vậy.”

Lý Vũ Sâm vồ lấy chìa khóa xe, đến quần áo cũng không kịp thay đã chạy vội xuống gara.

Nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Đến con còn không biết, sao mẹ lại biết chuyện này?”

“Rất đơn giản, vì cơ hội này là mẹ cho nó.”

Lý Vũ Sâm cau mày không hiểu.

Việc đã đến nước này, Lý phu nhân cũng không giấu nữa, hỏi anh: “Con trai, thời gian này nó đã nói chia tay với con, phải vậy không?”

“....”Lý Vũ Sâm cau mày, mặt anh lạnh ngắt. “Mẹ theo dõi bọn con?”

“Theo dõi? Cần gì phải theo dõi? Đây là một thử thách mà mẹ đặt ra cho nó, nhưng rất tiếc nó đã không thể vượt qua – mẹ cho nó chọn giữa cơ hội đi du học và con, chỉ được chọn 1 trong 2, và nó rất thông minh, đã quả quyết chọn đi du học. Vì vậy Vũ Sâm, hãy tỉnh táo lại đi, đối với nó con chẳng có chút quan trọng nào cả.”

Lý Vũ Sâm không trả lời nữa mà cúp máy ngay.

Anh mặc chiếc áo ngủ liền lên xe.

Một tay lái xe, một tay anh nhấn số điện thoại quen thuộc.

Nhưng....

Đầu dây bên kia truyền đến chỉ là những tiếng máy móc vô hồn trả lời.

Những lời cuối cùng mẹ nói không ngừng xoay vần trong đầu anh, khiến sắc mặt anh càng lúc càng lạnh hơn.

Anh không tin mình nhường nhịn, chiều chuộng cô lâu như vậy, mà cuối cùng đổi lại là sự vứt bỏ không một lời từ biệt như vậy.

Anh chuyển sang gọi cho Hướng Nam.

Chuông reo một lúc Hướng Nam mới nhấc máy. “Alo?”

“Dương Nguyệt đâu? Bảo cô ấy nghe điện thoại!”

Giọng Lý Vũ Sâm rất đáng sợ, tuy là nghe qua điện thoại nhưng Hướng Nam vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng đến rợn người đó.

Cô trầm ngâm một lúc, cũng chính sự trầm ngâm đó khiến Lý Vũ Sâm nổi trận lôi đình, anh nghiến răng lặp lại lần nữa. “Bảo Dương Nguyệt nghe điện thoại!”

“Cậu ấy đã ở sân bay rồi...” Hướng Nam thở dài. “Lát nữa là phải lên máy bay rồi, anh đến thẳng sân bay đi,nếu còn kịp...”

“Shit!” Lý Vũ Sâm chửi thề một tiếng, dập điện thoại.

Xe điên cuồng lao đến sân bay.

....................................

Dưới tiếng loa nhắc nhở lần cuối, cô đành từ biệt bố mẹ và thầy cô giáo, đi vào cửa kiểm tra để lên máy bay.

Mắt cô đỏ hoe, không dám quay đầu lại.

Những thứ khiến cô lưu luyến quá nhiều. Cô sợ quá nặng, đến cuối cùng sẽ níu bước chân cô lại.

Tìm thấy vị trí của mình ngồi xuống, bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi những bông tuyết trắng.

Cô không kìm lòng được đưa tay lên di nhẹ lên khung cửa kính máy bay ba từ “Lý Vũ Sâm” trong vô thức.

Đến lúc định thần lại, nhìn thấy ba từ đó cảm giác như có một vật nhọn đâm vào tim cô, khiến cô máu thịt nhập nhòa.

Hít sâu vào một hơi để đè chặt nỗi đau trong lòng xuống nhưng nước mắt vẫn cứ không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà rơi xuống.

Trên người cô hẵng còn lưu lại những mẩn đỏ dấu tích đêm qua, nhưng...

Sau này, sẽ không còn ai có thể tỉ mỉ, thương xót như vậy mà xoa thuốc cho cô nữa....

...............

Lý Vũ Sâm....

Em yêu anh.

Cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh... trong những ngày tháng thanh xuân đầy bỡ ngỡ này...

..............

Lúc Lý Vũ Sâm phi đến sân bay, anh chạy thẳng vào lối vào sảnh quốc tế.

Đứng giữa dòng người, nhìn ra bốn phía. Trong biển người mênh mông, không hề thấy bóng dáng cô...

Anh còn đang mặc áo tắm và dép đi trong nhà, đứng ở một nơi như vậy tự nhiên biến thành tiêu điểm. Bộ dạng lúc này của anh thê thảm, hoảng loạn – một Lý Vũ Sâm như vậy đã bao giờ từng có trước đây?

Tất cả những sự bất thường của anh, hoàn toàn đều là vì nha đầu đó – một tiểu nha đầu vô lương tâm, không có tỉnh cảm, nói đi là đi!

“Anh?”

Bộ dạng này của anh thực sự quá hút ánh nhìn, Bùi Cẩm Xuyên nhìn lướt qua một cái là nhận ra ngay.

Nếu không phải tiến lại gần nhìn rõ hẳn rồi thì cậu thật sự không dám tin những gì mình đang nhìn thấy trước mắt.

Bình thường ở những nơi công cộng luôn giữ dáng vẻ đại thiếu gia nhà họ Lý không chút sơ sót nào mà lúc này lại trong bộ dạng như vậy.

Chiếc áo tắm xộc xệch trên người, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ ngầu.

Giống như một đứa trẻ mất đi bảo bối quan trọng.

“Anh, sao anh lại ở đây?”

Bùi Cẩm Xuyên bước lại gần, hỏi anh.

Lý Vũ Sâm nhìn thấy Bùi Cẩm Xuyên, sững người ra trong giây lát, anh đột nhiên ý thức ra điều gì đó, ánh mắt lạnh đi, hỏi. “Cậu đến tiễn cô ấy?”

Bùi Cẩm Xuyên nghi ngại một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu. “Ừm, chỉ tiếc là... em đến muộn một chút, cuối cùng chỉ nhìn thấy lưng cô ấy.”