Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2140: Chương 2030

CHƯƠNG 2030.

Với những ánh mắt kinh ngạc, Đinh Trường Sinh đi theo phía sau Đường Bỉnh Khôn vào phòng làm việc của bí thư, tuy rằng không phải là lần đầu tiên đến nơi này, nhưng lần này khác trước, lúc này ý vị Đường Bỉnh Khôn đối với chính mình nhận thức có thể là đã tạm ổn, là ông ta chủ động kêu mình đến văn phòng, tuyệt đối mục đích không có khả năng chỉ là uống trà nói chuyện phiếm hay là khen ngợi vài câu đơn giản, có thể là Đường Bỉnh Khôn muốn hỏi về ý tưởng chân thật của Đinh Trường Sinh….

Tuy rằng Đinh Trường Sinh trong cuộc họp kiệt lực duy trì ý nghĩ của mình, nhưng vấn đề này giải quyết như thế nào mới là mấu chốt, cảnh báo công nhân mất việc có thể khiếu kiện của Đường Hùng tuyệt không phải là nói chuyện giật gân.

-Ngồi đi, muốn uống nước thì tự mình rót.

Đường Bỉnh Khôn nói với Đinh Trường Sinh, sau đó mỏi mệt ngồi ở phía trên ghế, bất cứ lúc nào, đấu trí so với dũng khí thì đấu trí đều mệt hơn nhiều.

Đinh Trường Sinh trước rót đầy chén trà đặt ở vị trí trên bàn cho Đường Bỉnh Khôn, lúc này mới rót cho mình một ly nước sạch, sau đó ngồi xuống, nhìn Đường bỉnh Khôn, chờ đợi huấn thị.

-Tôi muốn nghe một chút suy nghĩ của cậu..

Đường Bỉnh Khôn nói, điều lãnh đạo muốn không phải chỉ là hô khẩu hiệu, mà muốn nhất vẫn là người có thể giải quyết vấn đề.

-Đường bí thư, nói thật, tôi chưa từng đi tới hiện trường, cũng không biết tình huống ô nhiễm đến mức độ nào, nhưng con sông Thanh Hà chảy qua rất hôi thối thì tôi cũng biết, những lời nói vừa rồi trong cuộc họp, nghe lại từ những cán bộ thành phố Bạch Sơn, bao gồm cả cán bộ khu Bạch Sơn, những người phản đối dỡ bỏ lại chiếm đại đa số, đó là một chuyện phiền toái, nhưng nếu như không nhân cái cơ hội này hủy bỏ xuống, thì không biết bao giờ mới dẹp được cái gọi là trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao này.

Đinh Trường Sinh nói dứt khoát, tuy thấy vấn đề sẽ là khó khăn, nhưng tuyệt không tránh né vấn đề.

-Vậy cậu nghĩ cách làm sao bây giờ?

-Thời gian không còn nhiều, lát nữa tôi sẽ liền đi đến trung tâm chăn nuôi gia súc, thực địa nhìn xem tình huống như thế nào, tôi tin rằngg, tin tức tháo dỡ trung tâm chăn nuôi gia súc sẽ rất nhanh truyền đi, đến lúc đó thì còn phiền toái hơn, mặt khác, tôi nghĩ thành phố phải phải giúp chúng tôi một phen, chính là chuẩn bị một bộ phận tiền bồi thường, tôi không biết tình huống tài chính trong khu, nhưng nếu chỉ dựa vào khu, sợ là không đủ nhiều tiền như vậy chi ra, mấu chốt khi dỡ bỏ đó là tiền bồi thường, để cho các hộ chăn nuôi gia súc an ổn, đây là vấn đề mấu chốt .

-Ừ…., vấn đề này thì thành phố sẽ chuẩn bị, tôi hy vọng cậu mau chóng đưa ra kế hoạch thực thi, mặc dù là chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh, nhưng để thực thi cũng không phải là dễ dàng, đầu tiên là số lượng gà nhiều như vậy thì làm sao bây giờ? Tiền bồi thường tính toán như thế nào? Đây đều là vấn đề.. .

Đường Bỉnh Khôn cũng rất là khổ não nói.

-Đúng vậy a, không dễ làm, nhưng không dễ làm cũng phải làm….

Đinh Trường Sinh cắn răng nói.

-Trường sinh, tôi không có nhìn lầm cậu, có thể chập nhận cắn xương cứng, chuyện này hãy cố làm thật tốt.

Đường Bỉnh Khôn đứng lên, vòng qua cái bàn, bắt tay cùng Đinh Trường Sinh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh vừa mừng lại càng them lo…

Đinh Trường Sinh quả nhiên không quay trở về khu ủy Bạch Sơn, mà là trực tiếp ngồi xe đi đến trung tâm chăn nuôi gia súc, còn Văn Nhược Lan đương nhiên không thể không đi theo, nàng ngồi tại bên trong xe chờ đợi Đinh Trường Sinh, nàng đã thông qua đường dây khác đã biết trong cuộc thường ủy đã xảy ra chuyện gì…

-Văn chủ nhiệm, chị có đi cùng tôi đến trung tâm chăn nuôi gia súc hay không? Nếu chị không muốn đi, thì lúc đi ngang qua khu ủy tôi sẽ để chị xuống, còn tôi hiện tại muốn đến trung tâm chăn nuôi gia súc để nhìn xem tình huống như thế nào .

Đinh Trường Sinh vừa lên xe đã nói.

-Đinh bí thư, cậu muốn đi đến trung tâm chăn nuôi gia súc à? Tôi cảm thấy hay là quay trở về khu ủy cùng với bên ủy ban khu thương nghị kỹ lưỡng kế tiếp nên làm cái gì rồi hãy quyết định? Chứ sự việc trong khu của chúng ta sắp bùng nổ rồi..

Văn Nhược Lan mệt mỏi nói.

- Sự việc trong khu chúng ta sắp bùng nổ rồi? Bùng nổ cái gì? Đừng có nói đùa, đây là do thành phố quyết định, ai có thể ngăn cản lại chương trình xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, người nào ngăn cản thì người đó chính là tội đồ của thành phố Bạch Sơn, bọn họ không biết chương trình xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh đối thành phố Bạch Sơn ý vị như thế nào, bọn họ dựa vào cái gì mà phản đối?

Đinh Trường Sinh không khách sáo cắt đứt lời nói của Văn Nhược Lan.

-Lái xe…anh quay trở về đi, để tôi tự đi cùng Đinh bí thư đến trung tâm chăn nuôi, để tôi lái xe.

Đinh Trường Sinh vừa lên xe, Văn Nhược Lan đem lái xe đuổi đi rồi, nàng chính mình ngồi lên xe bắt đầu phát động ô tô.

Đinh Trường Sinh vẻ mặt nghi hoặc, nhìn thấy làn váy của Văn Nhược Lan có chút chiều hướng xốc lên khoe trọn cặp đùi trắng muốt, tự nhủ mình và một người đàn bà xinh đẹp như vậy đi ra vùng ngoại thành, nếu về trễ, thì có điểm nói không rõ ràng a, Đinh Trường Sinh còn nghĩ đến ít chuyện kiều diễm, nhưng kế tiếp lời nói của Văn Nhược Lan làm cho Đinh Trường Sinh minh bạch vì sao nàng lại muốn tự mình đưa hắn đến khu trung tâm chăn nuôi gia súc.

-Văn chủ nhiệm, có phải là chị có lời gì muốn nói?

-Ai, bây giờ tôi nói gì thì cũng đã chậm, vừa rồi tôi nói khu sắp bùng nổ, có thể là cậu không biết có ý tứ gì, chuyện này cũng nên trách tôi, không đem tình huống thực tế nói rõ cho cậu biết, bởi vì khu có rất nhiều người bỏ tiền vào cái khu chăn nuôi gia súc kia, có người thì cho các hộ chăn nuôi vay tiền lấy chút ít lãi, có người thì trực tiếp nhập cổ phần vào, vì thế nếu cậu đem cái này trung tâm chăn nuôi gia súc phá hủy, tiền của bọn họ có thể sẽ bị trôi theo dòng nước, không nói là các hộ chăn nuôi gia súc kia có khả năng trả lại tiền hay không? Còn những người nhập vào cổ phần thì làm sao bây giờ? Cho nên, xem như cậu đã đắc tội hầu như với toàn bộ khu, dĩ nhiên còn có cả người ở trên thành phố, vậy thì kế tiếp công tác dỡ bỏ nên làm như thế nào mới phải? Đây không phải là cái lực cản rất là khó khăn sao?

Văn Nhược Lan mặc dù nói nhẹ, nhưng Đinh Trường Sinh nghe được bên tai lại như là tiếng sấm rền…

-Vậy trong khu rốt cuộc có bao nhiêu người đầu tư vào cái chỗ này?

Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi.

-Không rõ, nhưng theo tôi biết phàm là ai có chút tiền đều bỏ vào, bởi vì cái khu chăn nuôi này có lợi tức cũng rất cao, hơn nữa làm ăn rất ủy tín, đến kỳ liền trả lợi tức, mấy năm này trung tâm chăn nuôi nuôi hiệu quả nên lợi ích không tệ, cho nên tiền đầu tư cổ phần có tiền lời cũng tốt lắm.

Văn Nhược Lan nói.

-Đầu tư nhập cổ phần? Quan viên không thể kinh thương, đây không phải là cán bộ biến thành nhà đầu tư sao?

Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi.

-Ai ui, Đinh bí thư a…bây giờ là niên đại gì rồi, cậu cho rằng những nhân viên công vụ đều dựa vào tiền lương để ăn cơm sao? Những người này không tham nhũng, không cầm lấy hối lộ, đã xem như là người tốt rôi, có chút vốn bỏ ra, kiếm ít tiền lời là được, có khả năng là cậu chưa có trải qua, còn tôi là từ phía dưới từng bước đi lên, nhìn những người bên cạnh mình, tiền lương cũng y chang như mình, nhưng có người thì lại có xe hơi sang trọng, còn con cái thì học tại những trường nổi tiếng, thậm chi đi du học nước ngoài, vậy thì bọn họ chỉ dựa vào chút tiền lương kia thì giải quyết được mấy vấn đề này sao? Nằm mơ đi, mỗi người có mấy căn hộ là từ nơi nào đến? Nếu cậu không tin có thể hỏi một chút những lãnh đạo khu kia đi, nhà ai không có mấy căn hộ? Đừng nói là con cái, ngay cả cháu chắt cũng đều mua xong nhà để chuận bị dựng vợ gả chồng về sau, tương lai con cháu cho dù không thành tài, thì trông coi cho thuê mấy căn hộ kia cũng không lo đói, vậy thì tiền có được là từ nơi nào đến?

Văn Nhược Lan như là giáo dục học sinh tiểu học vậy, một hơi giáo dục Đinh Trường Sinh, hoàn toàn không xem lấy hắn là bí thư khu ủy đương nhiệm..