CHƯƠNG 2031
Văn Nhược Lan nói một trận, thấy Đinh Trường Sinh không nói lời nào rồi liền nhận thấy mình nói chuyện quá tùy tiện, tại trong mắt Văn Nhược Lan, Đinh Trường Sinh bất quá chỉ giống như một đứa em trai mà thôi, nên đã quên mất thân phận của hắn.
-Đinh bí thư, tôi không ý gì khác, mà là đang nói một chuyện thực tế, rất nhiều việc chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cậu vừa đến mà cứ làm như vậy, thì công tác sau này sẽ làm như thế nào?
Văn Nhược Lan cũng là vì Đinh Trường Sinh mà suy tính, đúng vậy, kế tiếp nên làm sao đây, dựa theo lời nói của nàng, nếu cứ làm thì chính mình sẽ đắc tội với tất cả mọi người.
-Nói như vậy thì tôi đã phá hỏng con đường tài lộ của mọi người hả?
Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói.
- Không phải sao, chính là ý tứ này ...
-Triệt con đường sống của người thì không khác gì sát nhân phụ mẫu, những người này nếu tha cho tôi, đó mới là lạ đấy, nhưng như vậy cũng tốt, tôi cũng không tin toàn bộ công chức của khu Bạch Sơn đều bỏ tiền vào khu trung tâm chăn nuôi này, chỉ là một số ít người bỏ tiền vào mà thôi, tôi cũng không tin bọn họ sẽ vì những số tiền kia mà tự làm tổn hại đến chức trách của mình, nếu cứ như vậy mà nói, thì việc điều chỉnh nhân sự sẽ không thể tránh được rồi, có năng lực thì làm, không có thì xuống, ngươi đã không thể làm, thì ta tìm người tài giỏi hơn, chúng ta không thiếu người, nhất là người có chức vị, thì càng dễ tìm, khu Bạch Sơn tìm không được người, thì còn có các huyện thị khu khác…
Đinh Trường Sinh cười lạnh nói.
Văn Nhược Lan nghe vậy, hít vào một hơi khí lạnh, thật đúng là mình đã xem thường tên bí thư trẻ tuổi này rồi, không ngờ hắn có suy nghĩ xuống tay ác như vậy, chẳng những là muốn đoạn nhân gia tài lộ, ngay cả sinh lộ cũng không tha, vậy là chuyện này xong rồi, trong khu những người có dính líu vào có thể chịu được sao?
Ra khỏi nội thành, một đường xe chạy đi, bây giờ đang là mùa gió đông nam, cho nên tuy rằng mùi vị càng lúc càng nặng mùi, nhưng mùi hôi vẫn chưa đến mức như cái loại đón gió mà đến, lúc này cửa kính xe đóng lấy, mở ra điều hòa, nhưng cái mùi hôi vẫn là xuyên qua khe hở tràn vào trong xe, Văn Nhược Lan lái xe khi thì nhíu chặc lông mày, cái mũi nhỏ cũng là nhăn nhó, đây là vẫn chưa có đến bên trong khu trung tâm chăn nuôi đấy…
Đinh Trường Sinh liếc nhìn qua, người đàn bà này bảo dưỡng thoả đáng, nàng mỗi cái động tay nhấc chân đều tự nhiên tán ra một loại khí chất phong vận thành thục, cái váy kia cao trên gối bó chặc lấy thân thể uyển chuyển, màu da đôi tất chân trong suốt phụ trợ ra cặp đùi rất tròn cùng cái mông đẹp đẫy đà nở nang ..
Càng lúc càng tiếp cận gần khu chăn nuôi gia súc, phía sau tấm kính chắn gió ô tô, bắt đầu tụ tập lớn đám ruồi bọ đen tuyền, Văn Nhược Lan không ngừng phun nước cần gạt đuối đám ruồi bọ, nhưng vẫn là không đuổi hết đám ruồi bọ xoay quanh ô tô.
Rốt cục thì cũng đến trung tâm chăn nuôi gia súc, nơi này chẳng những là mùi vị khó ngửi, nước dơ giàn giụa tràn ngập, ô tô chạy qua, làm bắn tung tóe lên nước thải dơ bẩn, những thứ này đều là từ những đống phân ven đường chảy ra, Văn Nhược Lan lúc này giống như đàn bà mang thai, bắt đầu nôn khan, vì để cho an toàn, Đinh Trường Sinh muốn ngừng xe tiếp lấy làm tài xế lái xe thay cho nàng, nhưng lúc bảo ngừng xe thì Văn Nhược Lan ngăn lại.
Nàng muốn từ theo trong xe từ bên tay lái nhích qua phía trên, để Đinh Trường Sinh từ bên cạnh nhích qua tay lái chính, bởi vì nếu như ngừng xe mở cửa, khẳng định sẽ có vô số ruồi bọ từ bên ngoài bay vào, đây là điều mà Văn Nhược Lan tuyệt đối không thể chịu đựng nỗi .
Đinh Trường Sinh thân thể hoạt động nhích qua chiếm lấy ngồi ở bên ghế lái, Văn Nhược Lan thì nâng cái mông của mình lên cũng nhích qua bên ghế phụ, nhưng nàng vừa nâng mông lên thì lại tiếp tục gục đầu trên buồn nôn ….
Mất thế khiên cái mông nàng rơi xuống ngay trên cặp đùi của Đinh Trường Sinh, nàng tự vuốt lấy trên ngực để cố ngăn chặn nôn ra bên ngoài, rất nhanh nàng phát hiện cả người giống như là ngồi ở trên người của hắn, trong lòng nàng không có tà tâm, chỉ là đột nhiên lâm vào tình cảnh như vậy thì giật mình, trong chốc lát cũng sững sờ, Đinh Trường Sinh lúng túng lại giữ chặt nàng một ít, làm cho thân thể mềm nhẵn uyển chuyển của nàng nương tựa lấy trên người hắn, cái mông lớn tròn càng là rắn chắc ngồi ở phía trên bắp đùi của mình, nàng không khỏi vặn vẹo uốn éo thân thể, lại thật không ngờ, động tác nàng như vậy, lại giống như là không an phận bực nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cái khe mông kia tại dưới háng của hắn qua lại giãy dụa…
Nói thật, dù hắn gan lớn cũng không dám làm càn với người đàn bà này, bởi vì thật sự quá nguy hiểm, hắn có chút khó chịu nói:
-Văn chủ nhiệm, chị cố gắng chịu đựng một chút …
Văn Nhược Lan bật người nhích qua được đến bên tay lái phụ, nhuyễn âm thanh nói:
-Không có việc gì, thật là tôi không có nghĩ đến, hoàn cảnh của nơi này lại ác liệt như vậy…
Văn Nhược Lan theo bên trong túi xách của mình, cầm lấy chai nước hoa, nhỏ giọt phía trên khăn tay, dùng khăn che lấy mũi, lúc này nàng mới thấy hơi chút dễ chịu điểm.
-Đây chính là cái khu chăn nuôi gia súc công nghệ cao mà lãnh đạo thành phố chúng ta tuyên truyền, cái gọi là công nghệ cao như thế này, không phải là nói quá bậy bạ sao? Những người này ánh mắt đều cao hơn trên trời, dân chúng khó khăn khổ sở thì ai suy tính đến? Trong hoàn cảnh như vậy, ai mà nguyện ý ở chỗ này ? Không phải là vì miếng cơm manh áo? Không phải là vì kiếm thêm một chút tiền để con của mình được đi học sao? Ai, còn chúng ta bình thường thì đang làm cái công tác gì đây này?
Đinh Trường Sinh miệng lẩm bẩm.
Văn Nhược Lan nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, liếc nhìn hắn một cái, nhưng nàng không nói gì …
Xe chạy vào văn phòng trung tâm chăn nuôi gia súc, nhưng làm Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan cảm thấy ngoài ý muốn, chính là nơi này cửa đang khóa chặc, một bóng người cũng không có, hơn nữa nhìn theo dấu vết phía trên cửa khóa, nơi này hẳn là đã lâu không có người đến.
Văn Nhược Lan thấy Đinh Trường Sinh xuống xe, nàng tuy rằng không muốn đi xuống, nhưng thấy không thích hợp, vì thế bịt lấy mũi cũng xuống xe…
-Các người tìm ai?
Phụ cận một người công nhân bộ dạng là người chăn nuôi hai tay để trần hỏi.
-Nơi này không có người, hay là đã đến giờ tan việc?
-Chú em…chú em thật biết nói đùa, bọn họ làm sao có khả năng đến nơi này chứ, nơi này hôi thúi quá, từ khi thành lập cũng có tới vài lần, sau đó thì không định kỳ chỉ đến quan sát, văn phòng nơi này không có người đi làm, bên trong cũng không thứ gì, đều trống rỗng.
Công nhân nói.
-Vậy nếu các anh có chuyện gì cần, thì phải làm làm sao đây?
-Vậy chỉ có nước đến thành phố đi tìm bọn họ, không có chỗ đó thì đi tìm chỗ khác.. khụ, hiện tại người làm quan ai mà không đều như vậy sao?
Đinh Trường Sinh gật đầu, không nói nữa, nhìn về phía sau công nhân nay là cánh cửa phía chuồng trại chăn nuôi, hắn muốn đi vào nhìn xem, nhưng bị ngăn cản lại.
-Như thế nào? Nhìn xem không được sao?
-Chú em, tôi chỉ là người làm công ở đây, không phải là lão bản, trong này là khu nuôi gà, cũng không phải là nơi tùy tiện nhì , vạn nhất trên người chú em có vi khuẩn truyền nhiễm cái gì đó, đám gà này bị lây nhiễm thì tôi xong đời, không được…không thể nhìn.
-Vậy lão bản của các anh ở đâu vậy?
-Lão bản là kẻ có tiền, làm sao ở tại nơi này chứ, ông ấy ở tại trong thành, mỗi ngày chạy đến nhìn qua, nếu không có việc gì liền rời đi.
-Vậy các anh hiện tại làm một tháng được bao nhiêu tiền?
Đinh Trường Sinh hỏi.
-Tầm năm ngàn đồng tiền, nói thật, nếu trong nhà tôi không có đứa bé còn đang đến trường,thì ai muốn làm việc ở đây chứ, bây giờ mỗi ngày tôi về nhà, vợ tôi cũng không cho lên trên giường, nói tôi một thân đầy mùi cứt gà hep, có tắm rửa cũng không sạch .
Người làm công cười khổ nói.
-Vậy anh có nghe nói nơi này sắp hủy bỏ rồi hay chưa?
Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi.
-Tại đây chưa nghe nói gì cả, không sao cả, hủy bỏ thì hủy bỏ, tại nơi này muốn làm lâu dài, chỉ là số ít, chẳng qua tiền lương trả cũng cao, bỏ đi thì cũng đáng tiếc, làm ở đây có nhiều tiền như vậy, có thể chiếu cố lo được cho gia đình, đáng tiếc…..À…mà chú em nghe nói hủy bỏ từ đâu vậy?
Người làm công vội hỏi.
-Tôi cũng là nghe nói, anh cấp bách làm gì…
Đinh Trường Sinh cười nói.
-Ai, tôi còn phải tìm công việc mới a, dù sao cũng phải sống, không được,….việc này tôi phải hỏi lão bản… .
Nói xong người làm chạy trở về khu vực nuôi gà.
-Nhìn đến mấu chốt vẫn là vấn đề nghề nghiệp của các công nhân ở đây, nếu giải quyết được vấn đề nghề nghiệp rồi, chuyện còn lại sẽ dễ làm, tôi cảm thấy việc này không khó giải quyết lắm .
Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan quay trở lại trong xe.
………………………………………………………………………………………….
Lúc này Trần Kính Sơn gương mặt âm trầm ngồi bên trong văn phòng, nghĩ đến vừa mới tan cuộc họp, sau đó Đường Bỉnh Khôn gọi Đinh Trường Sinh đến văn phòng, trong lòng liền âm thầm phát lạnh, đó là Đường Bỉnh Khôn phát ra tín hiệu hướng đến chính mình bất mãn, vừa rồi mình tại trong cuộc họp biểu hiện có chút mềm yếu, nhưng mình cũng không có làm gì sai đâu?