Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2056

1946

La Bàn Hạ cũng nghĩ đến Uông Minh Hạo sẽ đến, nhưng mà không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy, xem ra vị bí thư ban kỷ luật thanh tra này cũng đứng ngồi không yê rồin, La Bàn Hạ bảo Trương Hòa Trần rót cho Uông Minh Hạo chén trà, sau đó đứng dậy cùng Uông Minh Hạo cùng đến ngồi vào khu vực ghế sô pha.

-La bí thư, Quan Nhất Sơn lại bị Trần Đông mang đi, tôi không phải là vì biện hộ cho con rể, chẳng qua là tôi cảm thấy công việc của chúng ta đã đi lệch quỹ đạo kiến thiết kinh tế làm trung tâm rồi, hiện tại Hồ Châu vừa mới có khởi sắc, nhưng là có người dụng tâm kín đáo, hết lần này tới lần khác đưa ánh mắt tập trung nhìn vế phía chúng ta nơi đây, đằng sau chuyện này còn có bao nhiêu sự tình đang chờ đợi, rất khó nói a .

Uông Minh Hạo vừa đến liền nói lý do, nghe được La Bàn Hạ mỉm cười.

-Lão Uông, nói quá sự thật rồi, công tác của ban kỷ luật thanh tra thì ông cũng biết đấy, một khắc cũng không thể thư giãn, tôi với tư cách người dẩn đầu thành phố, cũng là ủng hộ công tác của ban kỷ luật thanh tra tỉnh ủy đấy, lần này Đinh Trường Sinh mang đến tổ dò xét, tôi minh bạch ý của hắn, vì vậy sự tình của Quan Nhất Sơn, ông cũng đứng quá lo lắng, chỉ cần Quan Nhất Sơn đem tất cả sự tình nói ra rõ ràng là được...

Trong chuyện Quan Nhất Sơn này không có liên quan gì đến La Bàn Hạ, vì vậy ông nói nhẹ nhõm vô cùng, con gái của mình cùng với Lâm Xuân Hiểu đều đã cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, cũng gián tiếp nghe được ý tứ Đinh Trường Sinh, tuy rằng hắn hiểu được Đinh Trường Sinh trong nội tâm có sự tức giận không nói ra được, nhưng mà sự tức giận này đến cũng không phải vì ông mà đến đấy.

Đinh Trường Sinh muốn tại Hồ Châu gây ra bao nhiêu động tĩnh, bản thân ông cũng không sao cả, chỉ là không được quấy nhiễu đến việc kiến thiết kinh tế Hồ Châu là được, đây là điểm mấu chốt, giống như Quan Nhất Sơn là cặn bã, nói thật, nếu không phải là Uông Minh Hạo vẫn còn ở trong thường ủy hội rất ủng hộ ông, thì ông cũng chẳng muốn ra mặt đâu…

-Được rồi, chỉ là Quan Nhất Sơn đến cùng dính đến bao nhiêu sự tình, tôi cũng không rõ ràng lắm, nếu như hắn còn có những vấn đề liên quan đến cán bộ khác, Hồ Châu chắc không yên ổn rồi.

Uông Minh Hạo cũng đoán được Quan Nhất Sơn sự tình náo lớn như vậy, không có khả năng chỉ dính đến một mình Dương Nam Phi, mà còn có thể dính đến những cán bộ khác, thật đúng là khó mà nói.

-Lời này của ông là có ý gì?

La Bàn Hạ làm sao nghe qua mà không hiểu hàm ý của Uông Minh Hạo .

-Không có ý gì, tôi chỉ nói làm người thì hãy lưu lại một chút hy vọng, chúng ta bây giờ chính là hãy để cho Quan Nhất Sơn có một chút hy vọng, nếu như Quan Nhất Sơn thấy mình không còn có hy vọng gì nữa, thì hắn cũng rất dễ dàng sụp đổ làm liều, con rể của tôi thì tôi cũng biết một chút tình tình hắn đấy đấy, thà rằng hắn có lỗi với người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người có lỗi với hắn.

Uông Minh Hạo tiếp tục nói.

Lời này nói rất rõ ràng, ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là, chỉ cần là nếu như Quan Nhất Sơn thấy tình hình không tốt, thì các ngươi, người nào cũng đừng nghĩ đến mình tốt, chỉ đơn giản như vậy, đây là Uông Minh Hạo truyền đạt lại ý tứ của Quan Nhất Sơn.

Quan Nhất Sơn công tác tại Hồ Châu một thời gian dài, tuy rằng dựa vào chức quyền của xuống khu Tân Hồ nhận lấy vị trí quản lý quỹ an sinh xã hội, nhưng mà sau lưng còn kết giao với bao nhiêu người, ai biết khỏi cần phải nói, nếu như không có người đứng đầu gật đầu, thì những người được nhận vào làm trong biên chế mà hắn đã ăn tiền, làm sao hắn đưa vào được, còn có những giao dịch thứ khác, cái quan hệ trong đó chỉ có Quan Nhất Sơn là rõ ràng nhất.

Thân là bí thư thành ủy Hồ Châu, chịu trách nhiệm là người lãnh đạo đứng đầu thành phố, nếu như có xảy ra vấn đề, trách nhiệm của La Bàn Hạ cũng không thiếu được, bởi vậy một khi Quan Nhất Sơn cắn ra nhiều cán bộ khác, thì vị trí bí thư thành ủy nhất định là ngồi không yên, đây cũng là ý tứ trong lời nói của Uông Minh Hạo.

-Ông Uông, ông làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, tôi cũng đã làm bí thư ban kỷ luật thanh tra hơn mười năm, ông nói vấn đề thì tôi rất rõ ràng, nhưng mà Đinh Trường Sinh thì sẽ không suy tính như vậy, tỉnh kỷ ủy cũng sẽ không cân nhắc như vậy, chức trách của bọn họ chính là đem những này người kia móc ra, chỉ sợ ngay cả tôi thì bọn họ cũng không bỏ qua nếu có vấn đề .

La Bàn Hạ không muốn tiếp một chiêu này.

Với tư cách là lãnh đạo, đối với người tâm phúc của mình xảy ra vấn đề, bản thân lãnh đạo chịu trách nhiệm, đó là điều đương nhiên, nhưng mà nếu như với tư cách lãnh đạo mà gây trở ngại cho ban kỷ luật thanh tra phá án, bao che những người khác, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lãnh đạo bất lực là có thể do vấn đề năng lực, bao che phạm pháp làm loạn kỷ cương là vấn đề khác, cái gì nhẹ cái gì nặng, La Bàn Hạ há không rõ sao?

-Được rồi, La bí thư, coi như là tôi chưa từng tới đây..

Uông Minh Hạo đứng dậy rời đi.

Nhưng mà ngay lúc Uông Minh Hạo đi tới cửa, thì La Bàn Hạ nói:

-Lão Uông, kỳ thật, chuyện này rất đơn giản, nếu như Quan Nhất Sơn không có khai ra, thì sẽ có một số người không quên tình nghĩa của hắn đấy, nhưng nếu xuất hiện tình huống giống như ông nói, người ở bên trong tù thì cũng an tâm, thế nhưng còn gia đình ở phía ngoài thì sao, ai mà không có một gia đình của mình, đến lúc đó những người này nếu có làm xảy ra chuyện gì, chúng ta đều không thể đoán trước được .

Trống kêu không cần dùng búa tạ, La Bàn Hạ chỉ nói đơn giản mấy câu, chẳng những là hóa giải lời nói của Uông Minh Hạo vô tung vô ảnh, ngược lại còn là đem Uông Minh Hạo hạ xuống một quân, tuy rằng La Bàn Hạ nói rất hàm súc, thế nhưng là Uông Minh Hạo không ngốc, nghe được thì liền hiểu đấy.

Nếu quả thật Quan Nhất Sơn ở bên trong cắn ra nhiều người, thì những người kia rất có thể sẽ trả thù vào người nhà của Quan Nhất Sơn, nghĩ đến con gái cùng cháu ngoại của mình, Uông Minh Hạo rung mình, sắc mặt cũng thay đổi, lần đầu tiên ông có cảm giác được La Bàn Hạ người này thật là đáng sợ như vậy, có thể loại chuyện này không phải là không có thể phát sinh qua, rất hiển nhiên, La Bàn Hạ am hiểu sâu đạo lý này.

-Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển cáo đến cho hắn biết.

Uông Minh Hạo hồn tan lạc phách hồi đáp, sau đó đẩy cửa đi ra.

Sau khi Uông Minh Hạo đi rồi, La Bàn Hạ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn cách đó không xa mảnh đất xí nghiệp dệt may kia đã khởi công xây dựng, hình tháp cần trục như rừng, rất là đồ sộ, quả nhiên là một khối phong thủy bảo địa, điều này làm cho La Bàn Hạ lại nghĩ đến Đinh Trường Sinh…

-Trường Sinh, như thế nào, đã đến Hồ Châu mà cũng không đến nhà của chú vậy? Tiểu tử ngươi mang thù với chú sao?

La Bàn Hạ chủ động cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, hỏi.

-La bí thư, cháu lần này tới lại mang thêm phiền toái cho chú, cho nên không dám đến nhà viếng thăm a, bất quá ngày hôm qua đã gặp chị Gia Nghi, nàng nói sức khỏe của chú vẫn tốt, nên cháu an tâm rồi.

Đinh Trường Sinh hiện tại ứng phó những sự tình như thế này thì quen thuộc rồi, dễ dàng liền đem lời trách cứ La Bàn Hạ hóa giải.

-Này.. nói cái gì thì nói, đừng quên, chú cũng đã từng làm bí thư kỷ ủy đấy, chú không biết chuyện nặng nhẹ hay sao, cháu rút thời gian tới nhà chú một chuyến, chú muốn cùng cháu nói chuyện về vấn đề ban kỷ luật thanh tra của Hồ Châu, nói thật, chú rất nhớ rất đến thời gian cháu còn ở bên chú đây này…

La Bàn Hạ tiếp tục nói.

Đinh Trường Sinh cảm thấy được sự ân cần của La Bàn Hạ mà lo sợ, làm một bí thư thành ủy, có thể hạ mình cùng mình nói lời nói này, nếu mình lại không biết tốt xấu, quả thực thì không còn gì để nói, tuy rằng lúc đó hắn đối với cách xử lý của La Bàn Hạ rất phẫn uất, thế nhưng là sau đó suy nghĩ lại, La Bàn Hạ có thể làm như vậy, đã là cố gắng lớn nhất của ông ta rồi, mấu chốt là La Bàn Hạ người này là một chính khách, nhưng không phải là một tham quan, năng lực đến trình độ nào thì về sau hãy nói, với cái địa vị làm bí thư lúc này, bản thân không thò tay ra đã là cực kì nằm trong số ít người rồi, đây cũng là điều mà Đinh Trường Sinh vẫn luôn rất kính trọng La Bàn Hạ.