1945
Đối với Giang Thiên Hà trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Đinh Trường Sinh mỉm cười, nhưng mà một câu cũng không có nói, tiếp tục đi ra khỏi cao ốc viện kiểm sát, Giang Thiên Hà cùng Trần Đông đưa hắn đến bên cạnh xe, điều này làm cho rất nhiều người trong viện kiểm sát mở rộng tầm mắt, An Lôi vẫn đang lắng nghe thanh âm trong hành lang, thẳng đến khi đến bên cách cửa sổ chứng kiến Đinh Trường Sinh lái xe rời khỏi viện kiểm sát.
…………………………………………………………………………………….
-Vì cái gì hắn lại quay về đây chứ?
Lúc xe Đinh Trường Sinh biến mất tại cổng ra vào, Giang Thiên Hà không chờ đợi được liền hỏi.
- Lần này sự tình phiền toái rồi… .
Trần Đông mặt âm trầm, cùng Giang Thiên Hà về tới văn phòng, Giang Thiên Hà rất hiểu chuyện đóng chốt cửa lại, kỳ thật mặc dù là không khóa trái, chỉ cần là có người nhìn thấy Giang Thiên Hà không có trong phòng làm việc nàng, đều hiểu chuyện, chuyện giữa bọn họ không có mấy người không biết, thế nhưng người nào lại đi quản cái chuyện ngươi tình ta nguyện như vậy..
-Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn không phải là đã đi rồi sao, tại sao lại quay trở về?
Giang Thiên Hà vội hỏi, bởi vì vừa rồi chứng kiến Trần Đông sắc mặt không tốt, trong lòng của nàng cũng là lộp bộp một cái, nàng và Trần Đông dĩ nhiên là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, nếu Trần Đông xảy ra chuyện, những người kia trong viện kiểm sát đang chực chờ, khẳng định sẽ chế giễu lối kéo mình đem vào, đến lúc đó chẳng những là ở viện kiểm sát, mà ngay tại Hồ Châu cũng khó khăn để có nơi sống yên ổn rồi.
-Tôi thấy chắc là đã có người báo cáo sự tình Hồ Châu, Đinh Trường Sinh lần này tới dò xét đấy, hắn là tổ trưởng tổ dò xét…Hừ…lần này là có mục đích đến đấy, thứ nhất là theo dõi bản án Quan Nhất Sơn, cô nghĩ xem, việc là ai tiết lộ ra ngoài?
Trần Đông cau mày, ngồi ở trên mặt ghế, còn Giang Thiên Hà thì là đứng phía sau của hắn, giúp hắn xoa bóp bả vai.
-Ài, tôi vẫn luôn nói, Đinh Trường Sinh người này không thể đơn giản đắc tội với hắn, hắn là người mang thù, hơn nữa rất giảo hoạt, tại Hồ Châu làm đã nhiều năm rồi a, dưới chân dẫm lên bao nhiêu cây đinh, còn anh thì đừng có nhìn Cảnh Trường Văn bây giờ đang ở cục công an thành phố ngưu bức hò hét đấy, anh xem một chút, thời gian gần đây bên trong nội thành lại xảy ra vụ mấy băng đảng cướp bóc, đã phá được mấy vụ án? Anh về sau hãy là rời xa Cảnh Trường Văn một chút, người này không tốt ở chung đâu, hơn nữa, Cảnh Trường Văn tại trong tỉnh thì có hậu trường đấy, còn anh, anh có cái gì?
Giang Thiên Hà oán trách nói.
-Tôi cũng biết rõ, đây không phải đang nghĩ biện pháp sao, đúng rồi, cô cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ thế nào rồi, nếu không, cô ước hẹn với hắn, hảo hảo nói chuyện…
Trần Đông sắc mặt trở nên cười tủm tỉm đấy, hắn hoàn toàn không biết Giang Thiên Hà đã từng nằm dưới thân của Đinh Trường Sinh rêи ɾỉ vang trời, bàn tay không kịp chờ đợi nữa, liền ôm Giang Thiên Hà ngồi ở trên đùi của mình. Giang Thiên Hà mặc kệ bàn tay của Trần Đông vỗ về chơi đùa lấy hai bầu vυ' của mình, nàng quay đầu, cùng Trần Đông hôn hít với nhau...
Nói thật, vừa rồi khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, thì Giang Thiên Hà cũng là rất muốn ước hẹn tìm gặp riêng với hắn đấy, lúc này đây Trần Đông vừa sờ thân thể của mình, Giang Thiên Hà lại nhớ đến cây dươиɠ ѵậŧ to lớn của hắn đã từng đưa nàng lên đinh khoái hoạt mấy lần liên tiếp, rất nhanh bên dưới cái âʍ đa͙σ đã là chảy nước ươn ướt.
Giang Thiên Hà lại hơi giang rộng ra hai chân, để cho bàn tay của Trần Đông vuốt ve cái chỗ mềm mại ẩm ướt đó.
Trần Đông kéo dây khóa quần ra, lôi kéo tay của Giang Thiên Hà, để cho nàng vói tay vào sờ cây dươиɠ ѵậŧ cứng rắn của hắn….
Giang Thiên Hà hơi quẩy người một cái, bàn tay cầm lấy dươиɠ ѵậŧ hắn kéo ra ngoài, biết điều cao thấp khuấy động...
…………………………………………………………………………………..
Đến khi nghe được Trần Đông tỏ ra là muốn mình dùng mỹ nhân kế với Đinh Trường Sinh, thì nàng liền phản ứng.
-Anh có ý tứ gì? Là muốn để cho tôi bán đứng nhan sắc, vì anh mà trải đường?
Giang Thiên Hà biến sắc, vẻ mặt tràn ủy khuất, nàng và Trần Đông đã là như vậy rồi, hắn lại có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, điều này thực làm cho nàng cảm thấy vô cùng thất vọng..
Mặc dù nàng đã là vô số lần câu dẫn Đinh Trường Sinh, nhưng duy chỉ có một lần ước định mời mời hắn đến trong nhà mình, cùng nhau điên cuồng một trận, nhưng mà đó chỉ là tình một đêm, về sau Đinh Trường Sinh tựa như là luôn lãnh tránh, điều này làm cho Giang Thiên Hà rất có cảm giác mình bị thất bại, có thể là mình muốn là một chuyện, nhưng nếu người khác muốn mình làm chuyện như vậy lại là một câu chuyện khác, hơn nữa Trần Đông còn là nam nhân của mình, điều này làm cho Giang Thiên Hà liền có một loại cảm giác bi thương.
-Ưm… ý của tôi chỉ nói là, cô cùng An Lôi có quan hệ không tệ, cô rủ An Lôi, cùng nhau tìm Đinh Trường Sinh hảo hảo tâm sự, các ngươi là phụ nữ thì cùng hắn dễ nói chuyện hơn, nếu hắn nói ra điều kiện gì, cô trở về nói cho tôi biết thì xong rồi, cô cũng biết, giữa đàn ông với nhau, có đôi khi còn giữ chút thể diện, tôi khó mà mở miệng nói, Đinh Trường Sinh khả năng cũng không tốt nói, nhưng nếu có cô ở giữa dắt tuyến, thì vấn đề này lại khác đi .
Trần Đông vội vàng an ủi.
Kỳ thật trong lòng của hắn thật đúng là nghĩ như vậy, chỉ là chứng kiến Giang Thiên Hà phản ứng lớn, hắn hợp thời mà dừng kết thúc lời nói của mình, ngược lại kéo đến trên thân An Lôi, điều này làm cho Giang Thiên Hà trong nháy mắt liền thấy cũng có lý, bởi vì cái chủ ý của Trần Đông thật đúng là cũng tạm được, An Lôi trước giờ vẫn luôn cùng Đinh Trường Sinh có mối quan hệ không minh bạch đấy, hơn nữa gian phòng kia của An Lôi đến cùng làm sao mà An Lôi g có thể mua được? Cho nên Giang Thiên Hà suy đoán, có thể là Đinh Trường Sinh mua gian phòng đó, chỉ là Đinh Trường Sinh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ?
Khó khăn đem Giang Thiên Hà dỗ dành rời đi, tranh thủ thời gian Trần Đông gọi điện thoại cho Uông Minh Hạo, lúc này Uông Minh Hạo đúng là đang chờ đợi Trần Đông, con rể thả ra rồi lại đột nhiên bị mang đi, điều này làm cho Uông Minh Hạo muốn phát điên, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu rồi, hơn nữa lần này tới là đằng đằng sát khí, ông cũng đã biết ngày hôm qua tổ dò xét đã tiến vào phòng tài chính khu Tân Hồ rồi, xem ra Đinh Trường Sinh lần này trở về có mục đích mang tính rất mạnh..
-Trần kiểm sát trưởng, cậu bận việc lắm sao?
Uông Minh Hạo không khách sáo nói.
-Uông bí thư, Đinh Trường Sinh vừa mới rời đi, hắn đến đây chính là vụ việc của Quan Nhất Sơn đấy, tôi cũng là không có biện pháp nào khác, trước cứ tạm thời như vậy đi, việc này chắc Uông bí thư phải tìm một biện pháp tốt khác, thời gian dài tôi thật sự không chống nổi, tổ dò xét của tình kỷ ủy đến chắc ông cũng đã biết, tôi cũng có nổi khổ tâm riêng của tôi, mong ông thông cảm…
Trần Đông vừa lên tiếng liền yếu thế, điều này làm cho Uông Minh Hạo thật đúng là không tiện nói cái gì nữa rồi.
-Bản án dạo này có chút im hơi lặng tiếng rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Uông Minh Hạo nghi ngờ nói.
-Ài, tôi cũng không biết, ông hỏi con rể ông thử xem, tôi đoán chừng, việc này nhất định là có người để lọt thông tin ra ngoài, Uông bí thư, thật sự là xin lỗi.
Trần Đông lần nữa tạ lỗi nói.
-Được rồi, tôi đã biết.
Uông Minh Hạo cũng là không có biện pháp, nếu như không mang Quan Nhất Sơn cầm giữ lại, có thể sẽ dẫn xuất càng thêm nhiều nữa sự tình, chuyện bây giờ rất đơn giản, đây là Đinh Trường Sinh trả thù, hơn nữa là không từ bất cứ một thủ đoạn nào để trả thù, nếu như cứ tiếp tục như vậy, Quan Nhất Sơn nhất định là phải ngồi xổm trong nhà tù đấy, nghĩ tới đây, Uông Minh Hạo đầu quả thực đều muốn nổ.
Ông lấy ra viên thuốc hạ huyết áp uống, một lúc sau bình phục, cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi cho La Bàn Hạ, cục diện Hồ Châu là không dễ, nhưng mà nếu như cứ để Đinh Trường Sinh tùy ý như vậy không kiêng nể gì cả tra ra được cái gì, sẽ có rất nhiều sự tình xảy ra, ông và La Bàn Hạ vẫn luôn là có ăn ý đấy, nếu La Bàn Hạ không gật đầu, thì tuyệt đối không ai làm khó dễ được, trên thực tế, ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu, đã từ rất lâu không có làm ra vụ án nào, đây cũng là một loại ăn ý ...
Phát triển kinh tế, đồng thời cũng đã mang đến thêm nữa cơ hội có thể thò tay, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không thò tay ra lấy, người sẽ hướng đến trong túi quần ngươi nhét vào, ngươi chỉ cần không lấy ra ném bỏ, thì cơ bản có thể yên tâm thoải mái về nhà lục lọi túi quần, ngươi thích cái gì thì người ta sẽ đưa cho cái đó, vấn đề là giá trị lớn nhỏ hoặc là bao nhiêu mà thôi….