Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 2049

1939

Bữa tiệc cơm này tan rã trong không vui..

Sau khi cơm nước xong, Lâm Xuân Hiểu một nhà đi về trước, mà Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi rồi lại đến một quán quán café gần đó ngồi xuống…

-Chị Lâm lần này trở về nhà, nhất định là nhao nhào một trận rồi .

La Gia Nghi lo lắng nói.

-Không đến mức đó đâu, họ đã ly hôn, hơn nữa, Nguyễn Văn Triết cũng không có đáng ghét như các người nói như vậy, hắn ăn nói còn rất hài hước đấy, hơn nữa rất khôn khéo, em cảm thấy được có thể là giữa bọn họ hình như do công việc mỗi người vì vậy không có thường xuyên giao tiếp nên xảy ra vấn đề.

Đinh Trường Sinh đúng trọng tâm đánh giá Nguyễn Văn Triết nói.

-Em không biết, Nguyễn Văn Triết cùng Lâm Xuân Hiểu đều là người phi thường cường thế, một khi cãi nhau, không ai chịu thỏa hiệp, chị nhớ được chị Lâm đã từng nói qua, bọn họ dài nhất một lần chiến tranh lạnh là một năm rưỡi, ai cũng không để ý tới ai, Nguyễn Văn Triết quanh năm trên biển, đều lưu lạc trên bến cảng các quốc gia, emi suy nghĩ một chút, hắn cũng là nam nhân bình thường, nếu không có việc gì mới là lạ đây .

La Gia Nghi khinh thường nói.

-Được rồi, không nói đến chuyện này nữa, Nguyễn Văn Triết mặc dù có điểm khoác lác, bất quá ý nghĩ coi như là cũng là linh động nhanh nhạy, hắn nói lần này tới là muốn về nước tìm người hợp tác kinh doanh dầu mỏ đây.

……………………………………………………………………………

Đinh Trường Sinh cùng La Gia Nghi trò chuyện rôi chuyển đề tài..

-Trường Sinh, em cùng cha chị hình như là có chút chuyện gì hiểu lầm…

La Gia Nghi thình lình thay đổi chủ đề, làm cho Đinh Trường Sinh có chút đáp ứng không kịp.

-Chị nói cái gì vậy, hiểu lầm….giữa em và cha chị làm gì mà có hiểu lầm chứ, lời này của chị thật là buồn cười …

Đinh Trường Sinh ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói ra.

-Dừng…. bộ chị không biết tính em sao, năm đó em đối với chị Lâm hiểu lầm, cho tới bây giờ cũng chưa có thể tiêu tan, cha chị miễn đi chức vụ khu trưởng của em, em không ghi hận cả đời sao? Chị biết rõ em phấn đấu vô cùng khó khăn, nhưng mà trong những lúc khó khăn, cũng có người đã giúp em, cha chị nói cho chị biết, lần này em đã ly khai Hồ Châu, chỉ sợ là em sẽ càng gặp khó khăn, bởi càng lớn thì té ngã càng đau, em bây giờ đổi qua công tác khác, nếu làm cứng rắn thì sẽ càng đắc tội với nhiều người, em biết không, cha của chị kỳ thật cũng nhận lấy áp lực rất lớn .

Đinh Trường Sinh không nói gì, bởi vì hắn không biết lời này là xuất từ trong tâm của La Gia Nghi, hay là nàng cố tình i làm thuyết khách giải thích đấy, thế nhưng là việc đã đến nước này, giải thích còn có ý nghĩa gì sao? Vì vậy Đinh Trường Sinh không muốn trong cái đề tài này mà cùng La Gia Nghi có bất kỳ xung đột nào.

-Chuyện đã đi qua, em cũng không muốn nhắc lại, trong mắt của chị, em chính là người thù dai như vậy à?

Đinh Trường Sinh cười cười hỏi.

-Đúng vậy, lúc ấy Lâm Xuân Hiểu đã làm cho em chịu một chút ủy khuất, em liền ghi hận đến bây giờ, thật ra lúc ấy Lâm Xuân Hiểu là thông qua cha chị muốn giúp em tranh thủ cơ hội để đến trường đảng tỉnh ủy học tập, em vẫn là có thể ở lại tại Bạch Sơn công tác đấy, nhưng mà em không lĩnh tình, nói thật, lúc ấy chị cũng rất tức giận, nhưng mà giống như là em nói vậy, tất cả đều đã đi qua, bây giờ em cũng lăn lộn không phải rất tốt sao….

La Gia Nghi nói.

-Lần này cùng lần trước bất đồng, lần này em biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà lần trước là em phải chịu tiếng xấu thay cho người khác, đúng là em không thể... dễ dàng bỏ qua việc này, vì vậy, chị cũng không thể toàn bộ trách em được.

Đinh Trường Sinh vốn không muốn bàn lại việc này, nhưng hôm nay La Gia Nghi lại nói rất nhiều, hơn nữa chuyện nói cũng đều là chuyện trước kia ..

-Á…..

Đang nói, bỗng nhiên La Gia Nghi thét lên kinh sợ, nàng co hẳn hai chân lên trên ghế, đang ngồi đối diện chăm chú nhìn nàng trò chuyện, Đinh Trường Sinh không kịp phản ứng, hắn chỉ nhìn thấy rất rõ, lúc La Gia Nghi cong hai chân lên, làn váy tốc của nàng cũng theo cử động tốc cao, đập vào ánh mắt cũa hắn là một cái qυầи ɭóŧ ren màu trắng, bao bọc cái gò mu mập mập phình to, dọc hai bên đường viền cái qυầи ɭóŧ nhỏ, những đầu lông đen rậm rạp lú đầu xôn xao…

-Chuyện gì?

-Con…con….chuột chạy qua…

-Ách….

……………………………………………………………………………

Lâm Xuân Hiểu tự mình lái xe tới đây, vì vậy lôi kéo con gái của mình về nhà, đương nhiên nàng không để cho Nguyễn Văn Triết vào trong nhà của mình, vì vậy đem Nguyễn Văn Triết chở đến một khách sạn.

-Xuân Hiểu, có chuyện anh muốn cùng em trao đổi một chút, chúng ta vào trong khách sạn nói đi .

-Được rồi, tôi và anh không có gì để trao đổi, xuống xe đi, tôi còn có việc đây .

Lâm Xuân Hiểu lạnh lùng như băng nói.

-Vậy được rồi, ngay ở chỗ này anh sẽ nói, Đinh chủ nhiệm tỉnh kỷ ủy kia, emi cùng hắn rất quen thuộc sao? Người này thế nào?

Nguyễn Văn Triết hỏi.

-Anh muốn làm gì?

Lâm Xuân Hiểu cảnh giác hỏi.

-Không có gì, qua mấy ngày nữa anh lên tỉnh, gặp mấy người bàn về chuyện hợp tác, nếu như Đinh chủ nhiệm là người tỉnh kỷ ủy, anh xem thử có thể hay không đem hắn cũng kéo vào, nếu như hợp tác được, càng nhiều người càng tốt ...

Nguyễn Văn Triết lại không có giấu giếm Lâm Xuân Hiểu nói ra.

-Hợp tác? Anh là người nào, hắn là người nào? Các người có thể hợp tác mới là lạ, tôi nói cho anh biết, đừng tự làm mất mặt mình .

Lâm Xuân Hiểu một câu đem Nguyễn Văn Triết chẹn họng trở về.

-Được rồi, anh thấy em làm quan đến choáng váng cả đầu rồi, không biết lợi ích là cái gì, chờ xem đi, anh lại cảm thấy anh cùng vị Đinh chủ nhiệm kia ngược lại là có khả năng hợp tác đấy.

Nguyễn Văn Triết cười cười, cầm lấy hành lý rồi xuống xe.

Lâm Xuân Hiểu nhanh như chớp lái xe trở về nhà của mình đối với con gái mình phê phán.

-Ài, con nói mẹ, không thể khai thông một chút, hai người đã ly hôn, cha muốn tìm người đàn bà nào thì tìm, cũng như mẹ, muốn tìm người đàn ông nào, thì cha cũng không có xen vào a, đúng không? Trước kia là vợ chồng, nhưng mà hiện tại chỉ là bởi vì con nên mới còn có quan hệ, con van mẹ, chiếu cố tốt cuộc sống của mình đi, còn những chuyện khác, đều là giả dối, mẹ có phẫn nộ chỉ làm khổ mình, không có gì hữu dụng.

Nguyễn Minh Ngọc nói ra làm cho Lâm Xuân Hiểu ngây ngẩn cả người, nửa phút sau cũng không có hồi phục tinh thần, đợi đến lúc tỉnh lại, thì con gái đã tiến vào phòng của mình.

- Nha đầu chết tiệt kia, ra đây….

………………………………………………………………………………………..

Đinh Trường Sinh an bài đám người Dương Minh tiến vào nhà khách thành ủy, nhưng còn mình thì lại quay về nhà, mới vừa vào cửa gian phòng, phát hiện mình nhà hình như là vừa quét dọn qua, xem ra lúc mình không có mặt ở đây, Triệu Hinh Nhã cũng tới quét dọn, đặt mông ngồi tại trong nhà của mình, hắn chợt nhớ tới cái gò mu của La Gia Nghi, còn có cái âʍ đa͙σ ngập nước của lâm Xuân Hiểu, giờ đây còn có cái mùi thành thục cơ thể của Triệu Hinh Nhã quanh quẩn nơi đây…..

…………………………………………………………………………………….

Lắc đầu cố quên đi những người đàn bà này, hắn lấy điện thoại di động ra, rút cuộc đem điện thoại gọi cho lưu Chấn Đông, hắn rất muốn biết hiện tại tình huống của cục công an Hồ Châu như thế nào, Cảnh Trường Văn dạo chơi tại nơi đây thời gian càng lâu, đối với mình càng thêm bất lợi, nếu như Cảnh Trường Văn quyết tâm muốn điều tra Hoa Cẩm Thành, thông qua Hoa Cẩm Thành lại đem mình kéo vào, do đó bây giờ mình không thể nương tay được nữa, lần này đã có cơ hội tới Hồ Châu, là thời điểm so chiêu rồi.

Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh thuê xe chạy đến một quán ăn vùng ngoại thành, nơi này là nơi hắn và Lưu Chấn Đông thường gặp mặt, lão bản là thân thích của Lưu Chấn Đông, vì vậy mỗi lần tới, lão bản đều an bài tại mặt sau trong rừng cây, chỗ đó vừa kín đáo, lại yên tĩnh.

Khi Đinh Trường Sinh đến, lúc đó Lưu Chấn Đông đã có mặt, hơn nữa đã gọi xong thức ăn, các loại đồ nướng đã bày xong, chỉ đợi Đinh Trường Sinh đến thì để trên bếp lò mà thôi…

-Đinh cục….cậu đến Hồ Châu lúc nào vậy?

Nhìn qua Đinh Trường Sinh bước tới, Lưu Chấn Đông cao hứng đứng lên, nghênh đón Đinh Trường Sinh, bước nhanh qua, bàn tay nắm chặt cùng tay Đinh Trường Sinh.