CHƯƠNG 1652: BUÔNG TAY RA ĐI.
Hai người nháo nháo khoa tay múa chân đùa giỡn với nhau, hiện tại đã là đầu hạ rồi, trong phòng độ nóng đã tăng lên nhiều, cho nên Đinh Trường Sinh cùng Từ Kiều Kiều hai người liền nhân thời cơ này, đã cởi bỏ hết sạch quần áo để nghiên cứu thảo luận về chuyện của cuộc đời…
Từ Kiều Kiều lúc này đã phát giác phản ứng sinh lý của hắn, một cây thịt cứng rắn đang chỉa vào bụng dưới nàng, trong cơ thể nàng lửa dm nguyên thủy càng thêm tăng vọt lên, nàng vừa thở, vừa thân mật nói:
-Um.. chỗ đó đã rất cứng rắn rồi…..
Dù là như thế, dù sao Từ Kiều Kiều từ trước đến giờ là cô gái đàng hoàng đoan trang ngại ngùng, nói lên lời ngôn ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, vẫn là rất nhẹ nhàng ôn nhu tới cực điểm, chứ không như một loại đàn bà cuồng dã nhiệt tình, lúc đến hưng phấn là sẽ gặp cao giọng kêu to.
Từ Kiều Kiều loại này hàm súc, càng tăng thêm một loại mị lực làm cho nam nhân khó có thể chống đỡ, một vòng cuồng nhiệt hôn dài về sau, Đinh Trường Sinh ôm lấy Từ Kiều Kiều đem đứng tại trên cửa chính, tiếp theo để hai tay nàng hai tay đặt tại trên tường, hai người mười ngón nắm chặt nhau.
Hắn thân thể khom xuống vùi đầu ngậm một bên đầṳ ѵú nàng, cũng không lâu lắm, Từ Kiều Kiều đã hơi cảm thấy khó nhịn, thẹn thùng ghé vào lỗ tai hắn nói:
-Tôi muốn ..
Đinh Trường Sinh một mặt đùa bỡn bên bầu vυ' nàng, một mặt hỏi:
-Muốn cái gì vậy?
Từ Kiều Kiều mặc dù cảm cảm thấy thẹn, nhưng nếu hắn thích nghe nàng nói ra, thi nàng cũng phối hợp, đành phải nhẹ nói:
-Muốn... muốn …cái vật đó của anh…
Nàng bỗng nhiên càng them hưng phấn không hiểu, thân tay đưa xuống nắm chặt cây dươиɠ ѵậŧ của hắn khuấy động lên, Đinh Trường Sinh cười cười, một tay nâng lên chân trái nàng, chỉ để cho nàng một chân đứng, Từ Kiều Kiều biết hắn muốn đứng trên mặt đất làm nàng, một tay gắt gao ôm chặt cổ của hắn, bàn tay dươиɠ ѵậŧ, đem đầu khấc để ở cửa miệng âʍ đa͙σ mình, nhẹ nhàng cọ xát chinh giữa hai mép nhỏ âʍ ɦộ…
Lúc này bên trong âʍ đa͙σ Từ Kiều Kiều âʍ đa͙σ đã ngập tràn dịch nhờn trơn nhớt phi thường, đầu khấc của Đinh Trường Sinh tuy lớn, nhưng khi nàng cầm lấy dươиɠ ѵậŧ của hắn nhét vào âʍ đa͙σ mình, với sự phối hợp của Đinh Trường Sinh, cái mông hắn hướng lên trên đẩy một cái, đầu khấc dươиɠ ѵậŧ liền đã đẩy ra cửa miệng âʍ đa͙σ nàng chui vào bên trong…
Từ Kiều Kiều dùng sức ôm chặt hắn, chỉ cảm thấy một cây thịt lớn từ từ xâm nhập vào hang động âʍ đa͙σ, đường vào bên trong bức bách, ma sát mạnh lên thành thịt thẳng đội lên đến cổ tử ©υиɠ nàng, cái cảm giác này thật sự quá tuyệt vời, Từ Kiều Kiều nhịn không được cáo âʍ đa͙σ mình đang bạo phát trướng nhét vào phong phú, thành âʍ đa͙σ nhất thời liền không ngừng co xiết lại, giống như cái miệng mυ'ŧ ngậm lấy cây dươиɠ ѵậŧ kia, bốn phía tầng tầng thịt non, đem cái đầu khấc hoàn toàn bóp chặt lại…
Từ Kiều Kiều từ lúc hưởng thụ qua cây dươиɠ ѵậŧ to này về sau, đã đối với hắn mê luyến hết sức, hiện tại cây dươиɠ ѵậŧ này lại đang đâm vào thân thể mình, cái loại mỹ kɧoáı ©ảʍ này, thật khó có thể dùng bút mực hình dung.
Đinh Trường Sinh thân hình cao lớn, so với Từ Kiều Kiều thì cao hơn, hai người đứng giao hợp, Đinh Trường Sinh thân thể phải hơi khụy xuống, lúc này chỉ nghe "ọp..ọp…” tiếng chất lỏng dịch nhờn không gián đoạn từ bên trong âʍ đa͙σ nàng Từ Kiều Kiều phát ra.
……………………………………………………………………………
Một lúc sau hai người dừng lại thở dốc một lát, Đinh Trường Sinh đang muốn rút cây dươиɠ ѵậŧ để thay đổi tư thế, Từ Kiều Kiều thì đang sướиɠ khoái nên ngăn cản lại:
-Không cần rút ra, cứ như vậy ôm tôi vào trong phòng ngủ đi…
Đinh Trường Sinh đành phải nghe theo nàng, trước tiên đem cây dươиɠ ѵậŧ nhấn sâu vào trong âʍ đa͙σ ghim thật chặt, hai tay đem cái mông tròn của nâng bổng lên, hai chân Từ Kiều Kiều thì cặp vào trên hông của hắn, cứ thế Đinh Trường Sinh vừa đi, ở bên trong bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hai người cứ như vậy thịt cùng thịt trực tiếp ma sát lẫn nhau cùng một chỗ, lại để cho Từ Kiều Kiều cảm nhận tinh tường được sự cường đại của nó ..
Từ Kiều Kiều hai tay ôm chặt cổ hắn, trong lúc Từ Kiều Kiều đang muốn nhập thần, thì Đinh Trường Sinh đã đem nàng ôm vào phòng ngủ, phòng ngủ này cực kỳ rộng mở, bên kia tường, có đặt một tấm gương lớn, lúc này Từ Kiều Kiều thấy mình trong kính, hạ thể của mình cùng hạ thể của hắn dính cứng với nhau, một tiếng thỏa mãn rêи ɾỉ, lập tức theo trong miệng nàng tràn ra.
Đinh Trường Sinh đem nàng ôm đến đến gần cái gương lớn, Từ Kiều Kiều cũng liền phối hợp động tác của hắn, cái mông đong đưa cao thấp nhúc nhích người,chỉ thấy một cây dươиɠ ѵậŧ tráng kiện ra ra vào lui tới không ngừng vẹt lấy hai mép nhỏ âʍ ɦộ mềm mại, làm cho hai mép nhỏ nhảy ra lâm vào, cảnh tượng dâʍ đãиɠ hết sức.
……………………………………………………………………….
-A... không được...... nhanh... đó... sướиɠ chết rồi...... đừng ngừng...
Từ Kiều Kiều tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, càng làm cho hắn thêm điên cuồng, hắn hai tay giữ lấy cái mông của nàng, đem cây dươиɠ ѵậŧ từ phía dưới rất nhanh đẩy lên bên trong âʍ đa͙σ nàng, theo tốc độ càng nhanh hơn,
Trong cơ thể của Từ Kiều Kiều không ngừng mà bị cây dươиɠ ѵậŧ xỏ xuyên qua lấy, kɧoáı ©ảʍ hạ thể nhanh chóng bành trướng, hai tay nàng dùng sức chèo chống ôm lấy cổ của hắn, toàn thân cứng ngắc, cái mông về phía sau trì xuống, theo một tiếng rên dài "á …a….” , Đinh Trường Sinh theo cây dươиɠ ѵậŧ cảm nhận được bên trong âʍ đa͙σ nàng đã đạt tới cao trao đang liên tục co rút, theo đầu khấc của hắn tại cổ tử ©υиɠ ép chặt mãnh liệt đánh sâu vào, mà phun trào ra âm tinh…
………………………………………………………………………………….
Lúc này hắn đã buông Từ Kiều Kiều ra, cũng thở dốc nằm ngửa trên sàn nhà trước cái gương lớn, hướng Từ Kiều Kiều nói:
-Cô hãy leo lên người tôi đi..
Từ Kiều Kiều nghe hắn nói như vậy, nở một nụ cười ngọt ngào, từ từ ngồi xổm xuống quay lưng về phía hắn, mở rộng ra hai chân leo qua quỳ gối trên hông của hắn, tay nắm lấy cây dươиɠ ѵậŧ, giữ chặt cửa miệng âʍ đa͙σ rồi chìm thân ngồi xuống, đầu khấc dươиɠ ѵậŧ khẽ chống, liền ép lấy cái lổ âʍ đa͙σ đang khép mở kia, cũng chưa có đi thẳng vào bên trong….
Khi nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua cái gương lớn, vừa vặn đem chỗ giao tiếp hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© hoàn toàn quăng vào mi mắt, cái loại tình cảnh này, Từ Kiều Kiều vừa cảm thấy thẹn, lại là hưng phấn, nàng cưỡi ở trên người, Đinh Trường Sinh tự mình khống chế động tác, hiện chính đang lên cơn da^ʍ hứng quá, ánh mắt nhìn thẳng vào cây dươиɠ ѵậŧ, tự thân ngồi xuống, nhìn theo cây dươиɠ ѵậŧ từng chút một sáp nhập vào cửa miệng âʍ đa͙σ mình, cho đến luc` đầu khấc chạm vào cổ tử ©υиɠ, loại quang cảnh này, đây là lần đầu nàng nhìn xem thấy rõ ràng như thế…
Từ Kiều Kiều nhìn xem thì cả người đã là toàn lửa, thân thể mềm mại động đậy lên xuống cái mông càng lúc càng mau, không ngừng chớp lên hạ thể, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú nhìn vào trong tấm gương chỗ giao hợp…...
……………………………………………………………………………………
Một hồi thì đột nhiên thân mình Từ Kiều Kiều mạnh run rẩy, cả người nằm ngửa ở trên ngực của hắn, Đinh Trường Sinh biết nàng vừa muốn đã đánh mất, liền lại đem nàng nằm ngửa trên mặt đất, nâng lên hai chân nàng, cắm thẳng dươиɠ ѵậŧ vào âʍ đa͙σ nàng, dùng sức giữ chặt đầu khấc ở cổ tử ©υиɠ nàng, tựa như đem nàng toàn bộ cổ tử ©υиɠ nàng phong bế lại, âm tinh lại không thể trào ra bên ngoài hang động, một cỗ âm tinh hoàn toàn tưới vào trên mặt đầu khấc của hắn.
Lại cắm thêm hai mươi mấy cái xuống, thời khắc cuối cùng bắn tinh của Đinh Trường Sinh phóng ra cũng đã tới! Hắn ôm chặt lấy Từ Kiều Kiều, phún ra đại lượng dòng nước xiết đánh vào trên cổ tư cung nàng, làm thân thể mềm mại nàng mãnh chiến, âʍ đa͙σ một hồi co rút lại….
………………………………………………………………………………..
Từ trên ghế salon, đến trên mặt thảm, lại đến trên bậc thang, khắp nơi đều lưu lại dấu vết mồ hôi Đinh Trường Sinh vất vả cần cù canh tác, Từ Kiều Kiều này không biết có phải là thuộc loại có bản năng sinh lý mạnh mẽ ham muốn nam nhân muốn điên lên rồi, ngay cả lúc nàng đi đến phòng vệ sinh thì chân đã khập khễnh rồi, vậy mà vẫn còn quấn lấy Đinh Trường Sinh không muốn ngừng.
-Này… tôi cũng không phải là đi cày thuê, cô làm gì mà tận dụng như vậy a, cho dù là tôi vẫn còn sức lực để dùng để cày cấy đất này, nhưng cô cũng phải suy tính một chút đến cảm thụ của người cày bừa a.
Đinh Trường Sinh quả thật là có mệt mỏi, từ lúc vào căn biệt thự này là ba giờ chiều, hiện tại cũng đã là bảy giờ tối rồi.
-Không được….anh không đi đâu hết, tôi muốn tối nay anh ngủ cùng với tôi…
Từ Kiều Kiều giữ chặt cánh tay của Đinh Trường Sinh không cho hắn đi .
-Tôi phải đi đây, nếu như tôi không đi, vạn nhất bị người tìm tới tận cửa thì xong đời, tuy chúng ta là nói yêu thương, nhưng việc này nếu truyền đi ra ngoài, thì mặt mũi của thằng trợ lý chủ tịch này để nơi nào đây?
Đinh Trường Sinh giải thích nói .
-Gạt tôi hả?
Từ Kiều Kiều ngoác miệng ra , gương mặt mất hứng nói .
-Không phải.. bởi vì tối nay tôi còn có việc , tình cảnh của tôi hiện tại đang không tốt, tôi đang phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế vì còn có người bới móc, nếu như bị người ta biết tôi đang tại trong căn biệt thự này ở riêng tư gặp đàn bà, hơn nữa điều tra phát hiện ra căn biệt thự này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cô nói thử xem, tôi còn tại Hồ Châu lăn lộn được nữa không?
Đinh Trường Sinh đem sự tình theo hướng xấu nhất nói, vừa rồi đi vào phòng vệ sinh thì nhân được tin nhắn của Đường Linh Linh, hỏi hắn lúc nào mới đến. .
Đường Linh Linh này so với Từ Kiều Kiều thì ổn trọng hơn nhiều, nàng biết Đinh Trường Sinh lúc này vẫn chưa tới, nhất định là đã bị chuyện gì làm cho bị kẹt lại..
Đường Linh Linh một người ngồi ở trong gian phòng ăn riêng của nhà hàng Tây, đây là nơi mà nàng hẹn với Đinh Trường Sinh, trước thì nàng thường ăn ở trong đại sảnh, nhưng bây giờ thì không biết vì sao, có thể là do nàng chột dạ hoặc là lý do gì khác, lúc nàng cùng Đinh Trường Sinh ngồi chung một chỗ thì nàng không tự chủ được, liền muốn che dấu phải kin đáo riêng tư .
Đinh Trường Sinh theo từ nơi của Từ Kiều Kiều đi ra ngoài, cơ hồ là một đường chạy như điên, đến nơi cái nhà hàng Tây này, dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên đã đi đến nơi gian phòng ăn riêng đã hẹn với Đường Linh Linh ..
-Chờ lâu lắm rồi sao a ?
Đinh Trường Sinh tại trước mặt Đường Linh Linh ngồi xuống, nhìn nàng hỏi, bởi vì chính hắn vừa rồi đã làm cái gì, vì sao đến giờ mới tới muộn, hắn trong lòng rất hiểu rõ, nên trong tâm có chút áy náy…
-Ừ…nhưng chị chờ được, không có sao cả….
Đường Linh Linh tay vẫn là chống cằm, nói ra .
Đinh Trường Sinh sững sờ, Đường Linh Linh cũng ý thức được mình vừa rồi nói ra có chút chua chua, nên liền hỏi :
-Em có muốn ăn chút gì không?
-Um…. Chị chọn món đi.
Đinh Trường Sinh nói ra .
Đường Linh Linh liền mở ra menu bắt đầu gọi món ăn, Đinh Trường Sinh ngồi phía đối diện nhìn xem Đường Linh Linh duyên dáng sang trọng tay chỉ vào trong thực đơn từng món thức ăn, đều là hỏi qua một chút ý của Đinh Trường Sinh, sau đó lại nói cho phục vụ viên nghe.
Đợi đến lúc phục vụ viên đi rồi, Đường Linh Linh tự tay rót cho Đinh Trường Sinh một ly hồng trà.
-Hôm nay La bí thư gọi em đến văn phòng có gì vậy ? Có phải là giáo huấn em?
Đường Linh Linh rốt cục đã hỏi tới chính đề .
-Giáo huấn thì cũng không có gì, nhưng ý nghĩ của ông ấy có chút không hợp thực tế, bên ủy ban thành phố cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, hiện tại em đang lo lắng chính là Hoa Cẩm Thành, lão này một lòng muốn cầm lấy cho được cái hạng mục này, nhưng thực lực phía sau của của lão thì không có, trong khi đối phương lại chính là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương, hai người này đều có phía sau hậu đài, hơn nữa còn là hâu đài cực lớn.
Đinh Trường Sinh lo lắng nói .
-Em lo lắng bọn La Đông Thu sẽ đối với Hoa Cẩm Thành gây bất lợi?
-Lúc trước thì cũng không phải là chuyện lớn, chỉ là bây giờ chẳng khác gì đang vạch mặt ra rồi, thời điểm trước kia La Đông Thu bọn họ còn không biết rốt cuộc là ai cùng với bọn họ phân cao thấp, nhưng bây giờ đã minh bạch, La Bàn Hạ sẽ đem việc này nói cho La Đông Thu biết , như vậy Hoa Cẩm Thành có khả năng sẽ trở thành cây đao của bên ủy ban thành phố bên nắm, chỉ là cây đao này rốt cuộc có được bao nhiêu uy lực thì chỉ có trong lòng bọn họ mới biết, chỉ có điều là bên ủy ban thành phố sẽ không vì Hoa Cẩm Thành mà che chở cho lão ta…
-Nói như vậy, thì nước đi này của Hoa Cẩm Thành đã là quá u ám rồi, bất quá chị không biết là Hoa Cẩm Thành cùng em có bao nhiêu liên hệ, em với Hoa Cẩm Thành sẽ không cùng nhau quấy đến chứ?
Nhìn xem Đinh Trường Sinh lo lắng, Đường Linh Linh cũng bắt đầu lo lắng, nhưng điều nàng lo lắng không phải là Hoa Cẩm Thành , mà là vì Đinh Trường Sinh.
-Em thì không sao, em cùng lão ta không có qua lại liên quan đến kinh tế, lo lắng của em là lần này sợ sẽ là làm hại lão…
Đinh Trường Sinh uống một ngụm hồng trà, chậm rãi nói .
-Hại hắn? Em và hắn lại không qua lại liên quan đến kinh tế. Vậy cái phương án kia xuất xứ từ tay của em phải không ?
Đường Linh Linh chấn động hỏi.
-Không phải là em trực tiếp làm, nhưng chủ ý là của em đưa ra, cho nên em rất lo lắng a, nếu như Hoa Cẩm Thành xảy ra chuyện, thì em nên làm cái gì bây giờ? Là cứu lão hay là không cứu, nhưng đến bây giờ em cũng không biết đối phương sẽ xuất thủ ra như thế nào?
Đường Linh Linh nghe được cái phương án kia của Hoa Cẩm Thành lại là do Đinh Trường Sinh gây nên thì liền chấn động, nếu như chuyện này bị La Bàn Hạ biết được, đây cũng không phải là chuyện đơn giản rồi…
Bất quá việc đã đến nước này, có nhiều lời vô ích, mấu chốt là Hoa Cẩm Thành không thể thắng, nếu như Hoa Cẩm Thành bại, thì khó tránh khỏi là cũng đem Đinh Trường Sinh dẫn ra, chưa từng có chịu đựng cực hình thì ai cũng không nói trước được mình là anh hùng, nếu bị chút ít hình pháp thì có nhiều người không chịu nổi một kích đấy, bây giờ không phải là nói quá, chưa biết chừng Hoa Cẩm Thành sẽ bán đứng Đinh Trường Sinh, nhân tính tại trước mặt hình cụ thì đó là một loại đồ vật xa xỉ nhất.
-Buông tay ra đi, theo chị thấy thì sau khi La Đông Thu biết rõ việc này, cũng sẽ tìm gặp Hoa Cẩm Thành, nói cho Hoa Cẩm Thành hãy thu tay lại, chuyện này Hoa Cẩm Thành không làm được đâu, em còn không nhìn ra được sao, La Bàn Hạ hiện tại không muốn bất cứ chuyện gì khác, tối trọng yếu nhất chính là ổn định thế cục Hồ Châu, để bảo trụ địa vị của mình, nhưng điều này nói dễ vậy sao, trừ phi là gϊếŧ một người để răn trăm người, chị thấy nếu như thượng cấp thật sự đem La Bàn Hạ ép xuống, thì việc này không phải là làm không được, Hoa Cẩm Thành bất quá chỉ là một cái thương nhân, phá nhà do huyện lệnh, diệt môn từ quan doãn, La Bàn Hạ sẽ làm theo điều này với Hoa Cẩm Thành…
Đường Linh Linh nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói.