CHƯƠNG 1651: TEN HỖN ĐẢN NÀY.
-Không có việc gì, anh cứ chặt xuống đi..
Diêm Lệ cũng không quản đến hắn nữa , nói ra .
-Đây chính là cô tự nói a, nếu nhỡ làm bị thương thì cô cũng đừng có trách tôi, Tần Mặc … cô cũng đã nghe được, làm chứng cho tôi đấy..
Đinh Trường Sinh hướng phía Tần Mặc nói ra .
-Tôi…. nếu không chúng ta . . .
Tần Mặc thật sự là không nắm chắc, nàng vừa định nói báo cảnh sát đ , nhưng Đinh Trường Sinh lúc này đã giơ lên dao phay chặt xuống sàn gỗ rồi .
Diêm Lệ cũng nhìn theo động tác chặt dao phay của Đinh Trường Sinh, khi con dao phay quả thật chém vào bên cạnh lỗ thủng sàn gỗ, thần kinh Diêm Lệ khẩn trương sắp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ vì không còn nhịn được cơn mắc tiểu nữa….
-Ui…
Tần Mặc kêu một tiếng, nhưng nhìn thấy Diêm Lệ cũng không có việc gì, nên không dám lên tiếng nữa rồi.
Đinh Trường Sinh động tác rất nhanh, hơn nữa mỗi lần đều chặt xuống cách vị trí chân của Diêm Lệ tầm vài centi mét, lực chém xuống vừa vặn không có xuyên thấu qua sàn gỗ chạm vào mu bàn chân …
Một phút đồng hồ sau, chân của Diêm Lệ theo trong lỗ thủng sàn gỗ rút ra, nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng bởi vì vừa rồi thần kinh khẩn trương vào trạng thái cao độ, nên chân sau khi rút ra cả người đều buông lỏng, chính là bởi vì như vậy, nàng đột nhiên cảm giác được giữa hai chân của mình đã sặp tuôn ra một luồng nhiệt lưu không kềm lại được, nàng ý thức được đó là cái gì, liền tranh thủ thời gian đứng lên hướng đến gian phòng của mình chạy tới, bởi vì trên chân vẫn còn bị sướt đau nên lảo đảo suýt là té rồi.
Mãi cho đến khi đến gian phòng của mình, không kịp vào toilet, nàng cảm giác được dọc trong khoãng đường này, nướ© ŧıểυ đã chảy ra rồi, hạ thể ướt đẫm, đây là lần đầu tiên nàng mất mặt như vậy, không biết là có bị tên hỗn đản kia nhìn thấy hay không, tên hỗn đản kia dĩ nhiên chính là Đinh Trường Sinh, tên khốn kiếp này sớm có thể đem chính mình cứu ra, nhưng lại cứ kéo dài thời gian, thậm chí ánh mắt cứ nhìn đến cái…âʍ ɦộ của mình, hiện tại thì tốt rồi, chính mình xấu hổ không có chỗ chui vào…
-Diêm Lệ không có sao chứ.
Đinh Trường Sinh nhìn theo Diêm Lệ bóng lưng hỏi, hắn thật đúng là nhìn không ra nàng vừa rồi rõ ràng không cầm được nướ© ŧıểυ, nếu đã biết, nhất định là sẽ chết cười, đây mới là trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo.
-Không có việc gì đâu, chuyện ngày hôm nay cũng là do tôi trong lúc vô tình nói công phu của anh rất tốt, nàng cũng là người luyện võ, cho nên muốn cùng anh tỷ thí một chút, nào ngờ được xảy ra việc như thế này đây.
-Há, tôi cũng đâu có nói gì đâu, không có việc gì, chuyện đã đi qua, đúng rồi, chừng nào thì cô quay trở lại Bắc Kinh vậy?
Đinh Trường Sinh hỏi.
-Chắc là mấy ngày nay nữa, như thế nào? Anh có đi với tôi không?
Tần Mặc cười hỏi.
-Ừ…tôi cũng muốn lên đó để tìm kiếm cơ hôi mời nhà đầu tư, cùng đi với cô lên Bắc Kinh để thăm Tần tổng, sẵn dịp tôi nhờ người về quê lấy chút thảo dược, để xem có thể đối với bệnh của cha cô có trợ giúp gì không ?
Đinh Trường Sinh nói ra .
-Vậy thì tốt quá, chúng ta khi nào thì đi?
Tần Mặc cao hứng hỏi.
-Tùy cô thôi, thời gian này tôi có thể xin phép nghỉ mấy ngày, bây giờ vẫn chưa có bận quá, lúc nào cũng có thể đi được.
-Ử…thế thì để tôi chuẩn bị trước một chút, nay mai kia có thể đi sao?
-Có thể được, đến lúc đó cô báo trước cho tôi một ngày để tôi cũng chuẩn bị sẵn..
Đinh Trường Sinh nói xong cùng Tần Mặc tiến vào phòng bếp .
Tại trong biệt thự của Tần Mặc ăn cơm trưa, lại cùng nàng uống trà, sau đó hắn đi đến phía căn biệt thự của mình, hắn muốn nhìn qua một chút Từ Kiều Kiều đang ở chỗ này để làm gì đó?
Từ Kiều Kiều hiển nhiên là không ngờ rằng Đinh Trường Sinh lại có thể xuất hiện vào lúc này, một tay nắm lấy Đinh Trường Sinh kéo vào trong nhà, không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, liền ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, sau đó không chút khách sáo đưa môi thơm lên miệng của hắn .
-Này..này… bao lâu rồi cô chưa gặp qua đàn ông rồi hả?
Đinh Trường Sinh đem Từ Kiều Kiều ngồi ở trên ghế sa lon, mình cũng ở trên ghế sa lon ngồi xuống .
-Hừ… bao lâu tôi chưa từng thấy đàn ông thì không biết, bởi vì tôi đâu có đàn khác nào đâu..
Từ Kiều Kiều lườm Đinh Trường Sinh nói..
-Ai , bây giờ tôi ước gì cô có đàn ông khác đây này, chứ theo cái tình hình này, cô có đòi hỏi sinh lý mạnh quá, sớm muộn gì tôi cũng bị ép khô, tinh tẫn nhân vong chết queo a.
Đinh Trường Sinh nói ra .
-Vậy thì đúng rồi, tôi phải như vậy để anh còn có ... tinh lực để đi tìm những người đàn bà khác hay không..À… anh hôm nay cố tình đến kiếm tôi, hay là chỉ đi ngang qua, hoặc đi theo những người đàn bà khác tới đây hay sao?
Từ Kiều Kiều lại rúc vào trong ngực Đinh Trường Sinh, một tay ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh, một tay lại cởi ra thắt lưng của Đinh Trường Sinh, thuần thục kéo ra khóa kéo, với tay vào trong quần hắn cầm lấy cây dươиɠ ѵậŧ xoa bóp liên hồi…
-À…hôm nay cô không đi làm hả? Ban ngày mà ở chỗ này, hôm nay không phải là ngày cuối tuần ah.
Đinh Trường Sinh nghi vấn hỏi .
-Tôi đã từ chức không làm nữa, mỗi ngày ngồi ở trong quầy của ngân hàng, lúc nào cũng phải nở nụ cười tiếp khách hàng, mặt của tôi cứ cười đến mức muốn tê liệt rồi, trong khi tôi hiện giờ đã có tiền rồi, với lại tôi cũng đã tìm được cho mình một người chồng có thể cả đời cho tôi tiền tiêu, anh nói di..vậy tôi còn đi làm để làm gì đây chứ?
Từ Kiều Kiều cười cười nói..
-Lấy chồng? Cô chuẩn bị kết hôn à?
Đinh Trường Sinh không đếm xỉa tới hỏi.
-Đúng vậy, tôi đang muốn hỏi anh đây này, anh tính toán đến lúc nào thì lấy tôi đây?
Từ Kiều Kiều kiều diễm như hoa, nhưng Đinh Trường Sinh xác thực sợ nhất chính là Từ Kiều Kiều nhắc đến chuyện kết hôn này, đây cũng là nguyên nhân mà Đinh Trường Sinh muốn trốn Từ Kiều Kiều.
-Vậy cô nói đi, lúc nào muốn kết hôn đây?
-Ngay ngày mai có thể được không ?
Từ Kiều Kiều lúc này đây kinh ngạc khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh trả lời như vậy..
-Ngày mai? Cô không nói đùa chứ, Kiều Kiều … tôi vừa mới lên làm trợ lý chủ tịch, hiện tại có rất nhiều chuyện chồng chất đến tận ót đây này, tôi làm gì mà có thời gian để tính đến chuyện kết hôn đây hả? Với lại cha mẹ của cô đã có đồng ý chưa ? Chẳng lẽ đột nhiên cô đem một người đàn ông về nhà rồi nói muốn kết hôn, lúc đó cha mẹ của cô sẽ có suy nghĩ như thế nào đây?
-Không sao, bọn họ nghĩ như thế nào đó là chuyện của bọn họ, chỉ cần chúng ta suy nghĩ kỹ là được rồi, bọn họ có thể từ từ hiểu rõ anh, hơn nữa là anh cưới tôi, chứ đâu phải cưới mẹ của tôi đâu mà lo lắng..
Từ Kiều Kiều thật sự là người dám làm dám chịu, nói cái gì cũng dám nói.
-Này…này… mẹ của cô có xinh đẹp không vậy?
Đinh Trường Sinh lúc này thì nghĩ đến cách làm sao thoát thân, vì vậy tính vô lại nổi lên, một bộ dáng dâʍ đãиɠ nhìn Từ Kiều Kiều hỏi.
Từ Kiều Kiều sững sờ, lúc mới bắt đầu không biết Đinh Trường Sinh có ý tứ gì , nhưng nhìn đến bộ dáng Đinh Trường Sinh thì mới hiểu được trong lời của hắn có chuyện .
-Ai da, tên hỗn đản này . . . rõ ràng là lại nhớ thương mẹ của tôi.
Trên ghế sa lon có rất nhiều gối đệm, Từ Kiều Kiều thuận tay quơ lấy một cái hướng trên người Đinh Trường Sinh đập tới .