CHƯƠNG 1541: GIA TỘC BÍ MẬT.
Đối với Hoa Cẩm Thành mà nói, Đinh Trường Sinh cho dù có muốn cũng giúp không được, bởi vì Đinh Trường Sinh bây giờ đối với bên thành ủy hoặc là ủy ban thành phố, về cơ bản không có lực ảnh hưởng, giờ hắn tự bảo vệ mình được thì cũng không tệ rồi, đương nhiên lúc này sẽ không đi gây thêm phiền toái, chuyện của Hoa Cẩm Thành có thể là mặc kệ, thế nhưng hắn thấy cũng khó mà mình mặc kệ khi cũng nhìn thấy lợi ích khi giúp lão, tham gia hiệp hội đầu tư trở về không bao lâu, thì Diêm Bồi Công liền lặng lẽ tới Hồ Châu.
Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Diêm Bồi Công lần này tới chỉ là một mình, hơn nữa còn là đi vòng lên kinh thành sau đó bay thẳng đến Giang Đô, chính là Đỗ Sơn Khôi tiếp Diêm Bồi Công ở thành phố Bạch Sơn, tại thành phố Hồ Châu có quá nhiều người nhìn mình chằm chằm, cho nên Đinh Trường Sinh vì để tránh cho bại lộ quá sớm mình và Diêm Bồi Công tiếp xúc, nên đem địa điểm gặp mặt an bài ở thành phố Bạch Sơn .
-Đinh chủ nhiệm, tôi nhìn thấy cậu thật đúng là không dễ dàng ah.
Diêm Bồi Công cười nói .
-Ông còn gặp mặt tôi là rất tốt rồi, bởi vì lúc này muốn gặp mặt cũng không dễ dàng như vậy, cô ấy hiện tại chủ yếu đang ở tại Bạch Sơn, cho nên nếu đã đến đâ , thì đến gặp mặt đi, miễn cho trong lòng của ông không được chắc chắn.
Đinh Trường Sinh giải thích nói .
Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Diêm Bồi Công sắc mặt nghiêm nghị , trong lòng của lão cũng minh bạch Đinh Trường Sinh nói là ý gì rồi, nhưng nhìn xem gian phòng trong cái nhà hàng này, hình như là không có chỗ để giấu người .
-Đinh chủ nhiệm …cậu nói là….?
-Cô ấy đang ở cách vách, đi thôi, chúng ta qua gặp cô ấy.
Đinh Trường Sinh đứng lên nói ra .
Nơi này là cái khách sạn nhà hàng của Thành Công, về phương diện an toàn có thể bảo đảm, Thành Công cũng biết Đinh Trường Sinh ham mê đàn bà, thấy thằng này câu được một người đàn bà xinh đẹp, trong nội tâm liền đã có tính toán, cho nên mấy gian phòng trên tầng cao nhất này đều để riêng cho Đinh Trường Sinh sử dụng,, mà ở hành lang cùng thang máy tầng chót vót, một bên thì có Đỗ Sơn Khôi tại trông coi.
Diêm Bồi Công trong nội tâm rất kích động, nhưng về phần Diêm Bồi Công kích động cái gì, Đinh Trường Sinh cũng suy đoán, có thể là bởi vì hai nhà trước kia quan hệ tương đối khá gần, cho nên đã lâu như vậy không gặp Vũ Văn Linh Chi rồi, cho nên trong nội tâm thì có một loại kích động tình cảm như vậy .
Đinh Trường Sinh gõ cửa, chỉ trong chốc lát, bên trong gian phòng cửa mở ra, mở cửa ra là Vũ Văn Linh Chi, ngoại trừ nàng, trong phòng không có người nào khác.
Diêm Bồi Công sửng sốt một chút, rốt cục tiến vào gian phòng, vôn cho rằng lão vươn tay cùng Vũ Văn Linh Chi bắt tay, nhưng lập tức lại có một động tác khiến cho Đinh Trường Sinh chấn động, Diêm Bồi Công cũng chỉ là đi về phía trước mấy bước, bịch một tiếng thì quỳ trên đất .
Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn tưởng rằng Diêm Bồi Công lớn tuổi đi đứng không tốt lắm nên mới như vậy, nên đang muốn đến đở lão dậy, nhưng lời nói của Diêm Bồi Công lại càng làm thêm cho Đinh Trường Sinh chấn động.
-Tiểu thư, mấy năm qua tiểu thư chịu khổ, Diêm Bồi Công vô năng… Diêm Bồi Công vô năng . . .
Diêm Bồi Công cơ hồ nằm sấp trên mặt đất, gào khóc lên.
Đinh Trường Sinh vừa nhìn thấy tràng diện này, hình như là đã minh bạch cái gì rồi, hắn nhìn về phía Vũ Văn Linh Chi, Vũ Văn Linh Chi không phải là không có đến nâng dậy Diêm Bồi Công , mà là nàng đang lấy tay che miệng của mình, sợ mình khóc ra thành tiếng.
-Ai …ai ….ai , cái gì mà huyên náo vậy, ông Diêm…ông đứng lên rồi nói được không.
Đinh Trường Sinh giữ chặt cổ áo của Diêm Bồi Công, cơ hồ là nhấc lên.
Đinh Trường Sinh lúc này rất tức giận, mấu chốt nhất là Vũ Văn Linh Chi, người đàn bà này còn có bao nhiêu sự tình không có tự nói ra với mình? Bây giờ nghĩ lại, hắn có cảm giác chính mình hình như là một con cờ trong tay của nàng, bị trêu đùa xoay quanh.
-Đinh Trường Sinh, chuyện này dì sẽ giải thích, hiện tại dì muốn cùng lão Diêm thương lượng chút chuyện.
Vũ Văn Linh Chi lau một nước mắt nói ra .
-Hảo hảo, cháu chờ dì giải thích, hai người cứ thương lượng..
Đinh Trường Sinh phẫn hận trừng liếc Vũ Văn Linh Chi, muốn đi ra mở cửa ly khai khỏi gian phòng này .
-Cháu đã hiểu lầm, dì không có ý gạt cháu, chuyện này cháu cũng phải ở chỗ này nghe, bằng không cho dù chúng ta có thương lượng cũng không làm nên được chuyện gì.
Vũ Văn Linh Chi nhìn thấy Đinh Trường Sinh tức giận, tiến lên kéo lại cánh tay Đinh Trường Sinh.
-Ồ? Xem ra cháu còn có giá trị lợi dụng sao?
Đinh Trường Sinh tự giễu nói .
Diêm Bồi Công đúng lúc này cũng đã hết khóc, nhìn xem Vũ Văn Linh Chi cùng Đinh Trường Sinh hai người, bởi vì hiện tại ông cũng không rõ hai người đang náo này đến cùng là có quan hệ như thế nào, cho nên cũng không dám xen vào , chỉ là nhìn xem Vũ Văn Linh Chi đang cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện.
Vũ Văn Linh Chi nhìn ra Đinh Trường Sinh thật là đang tức giận, nhưng bây giờ Diêm Bồi Công cũng ở chỗ này, nàng cũng không tiện làm quá mức, nhưng trong lúc lơ đãng đã đem hai bầu vυ' đầy đặn dán chặt lấy cánh tay Đinh Trường Sinh, nhỏ giọng nói chuyện, còn không ngừng giãy lấy hai bầu vυ' ma sát lấy, ai nấy đều thấy được Vũ Văn Linh Chi đây là đang hướng đến Đinh Trường Sinh nũng nịu .
Đinh Trường Sinh trong lòng thì nghĩ, lão tử đã bị lợi dụng lâu như vậy rồi, hiện tại mà rút đi thì bị tổn thất quá lớn, hay là cứ chờ lấy xem các người đang giở trò gì thì tính sau, vì vậy mặc lạnh quay trở về ngồi ở trên chiếc ghế dựa, nhìn xem Diêm Bồi Công cùng Vũ Văn Linh Chi đến cùng còn có cái gì bịp bợm có thể đùa nghịch .
-Lão Diêm, mấy năm qua tôi còn có thể còn sống qua ngày, đó là nhờ ỷ lại vào Hoa Cẩm Thành, nhưng trong suy nghĩ của Hoa Cẩm Thành muốn cái gì thì tôi cũng biết, tuy hắn nuôi tôi vài năm, nhưng tôi vẫn một mực không có nhả ra, bởi vì nếu dựa vào Hoa Cẩm Thành thì căn bản không làm được sự tinh gì cả, nhưng về sau tôi đã dựa vào chính là Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh là ân nhân cứu mạng của tôi , cũng là ân nhân cứu mạng của Vũ Văn gia.
-Vâng, tôi biết, Đinh tiên sinh tuổi trẻ tài cao, thời điểm tại thành phố Bắc Nguyên tôi liền đã nhìn ra.
Diêm Bồi Công đứng dậy hướng về Đinh Trường Sinh bái, nhưng Đinh Trường Sinh cũng không có ý tứ để ý tới.
-Lão Diêm …mấy năm qua tôi bị ép phải trốn tránh ẩn giấu, nhưng gia tộc của ông còn đang ở tại thành phố Bắc Nguyên sợ sống cũng không dễ dàng gì, cho nên tôi đã nghĩ, hiện tại bây giờ có một cái cơ hội như vậy, bằng không mọi người rút lui ra khỏi nơi đó đi, cây không chuyển động nên chết, người biết chuyển thì sống, thành phố Bắc Nguyên, kể cả tỉnh Trung Bắc, có tên hỗn đản Lâm Nhất Đạo kia ở đó, tôi thấy nhất thời bán hội vẫn không có chuyển biến tốt.
-Vâng… lần này tôi tới Bạch Sơn, chính là muốn cùng tiểu thư thương lượng về việc này, nhìn xem có thể dùng thủ đoạn gì để có thể âm thầm rút lui ra khỏi nơi đó, tốt nhất là làm sao để cho người không biết, quỷ không hay, tránh khỏi bị Lâm Nhất Đạo gây nên phiền toái.
Diêm Bồi Công nói.
-Chuyện này tôi cũng suy nghĩ rất lâu rồi, phương thức tốt nhất là tại tỉnh Trung Nam thành lập một công ty, sau đó bất động sản còn ở tỉnh Trung Bắc thì chậm rãi chuyển dời, trước mắt thì tiền mặt có thể thông qua phương thức công ty cổ phần chuyển dời đến tỉnh Trung Nam, hơn nữa cái công ty này phải được chính phủ của tỉnh Trung Nam coi trọng, có như vậy thì mới được.
Vũ Văn Linh Chi thẳng thắn nói, làm cho Đinh Trường Sinh càng nghe càng giật mình, người đàn bà này quả thực thật lợi hại, mình và nàng nếu còn ở chung nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nói cách khác, thật sự có khả năng bị nàng bán đứng từ lúc nào cũng không biết.
Đinh Trường Sinh nghĩ đến tâm tư của mình, còn Vũ Văn Linh Chi cùng Diêm Bồi Công nói chuyện rõ ràng chỉ tóm tắt, cũng không có ý tứ kéo dài , chút bất tri bất giác, thời gian đã qua hơn ba giờ, trong đó cả ba người họ không hề rời khỏi gian phòng này một bước, bên ngoài không biết là chỉ trong thời gian ngắn ngủi này mấy tiếng, bọn họ đã thương lượng có khoảng từ một trăm triệu cho đến một tỷ khối tiền hướng chảy tài chính.