Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1363: Hôn sự

CHƯƠNG 1363: HÔN SỰ.

Kỳ quái là khi Đinh Trường Sinh dựa theo địa chỉ gian phòng riêng nhà hàng mà Lưu Chấn Đông ước định đi đến, rõ ràng thấy mình là người đến sớm nhất, trong nội tâm không khỏi mắng gia hỏa Lưu Chấn Đông, mời khách đến mà không có thành ý a, khách đã tới, chủ nhân còn chưa thấy mặt, vừa định lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, thì ngoài cửa phòng rõ ràng có tiếng gõ cửa .

Đinh Trường Sinh mở cửa ra nhìn, người tới cũng không phải là Lưu Chấn Đông, mà là Lan Hiểu San, một thân cái váy liền áo phủ đến đầu gối đỏ rực , bên hông mang một sợi dây lưng thích hợp thắt eo lại, đôi giày cao gót cũng là màu đỏ, hình dáng lộ ra vυ' mông ngồn ngộn khiêu gợi ánh mắt người xem, vừa nhìn thấy nàng thì Đinh Trường Sinh sững sờ, Lan Hiểu San lúc nào biến hóa theo mốt như vậy rồi, tại trong ấn tượng của hắn Lan Hiểu San vẫn là một người đàn bà luôn luôn có một bộ dáng buồn khổ vì đại cừu

-Ai ui… Lan chính ủy … chị đến đây để người thân nào mà ăn mặc xinh đẹp long trọng như vậy chứ ?

Đinh Trường Sinh vội vàng mời Lan Hiểu San vào trong .

-Vậy chị đến đây để gặp ai đây, không phải là gặp em sao?

Đinh Trường Sinh bị Lan Hiểu San làm cho một trận, hắn đàng hoàng ngoan ngoãn chờ nàng ngồi xuống, rồi mới tìm chỗ ngồi của mình.

Đinh Trường Sinh lựa chọn chỗ ngồi cách Lan Hiểu San không quá xa, chính giữa cách một cái ghế ngồi, ngồi gần thân cận quá, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, quá xa thì nói chuyện không thuận tiện .

-Lan chính ủy… nếu chị xem em là người thân, chị có thể cho em vài lời đánh giá được không vậy?

Đinh Trường Sinh cho Lan Hiểu San rót chén trà, nghịch ngợm hỏi.

-Em.. Đinh đại chủ nhiệm thật vẫn quan tâm chị đánh giá sao?

Lan Hiểu San liếc nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù là lườm, nhưng trong ánh mắt là cái loại tình nghĩa đấy, nếu không phải lúc trước Đinh Trường Sinh đến nhà mình khuyên mình phải tỉnh táo lại, muốn báo thù thì phải có cương vị, có cương vị mới có quyền, nói cách khác, không trông cậy vào người khác được .

-Đúng thế, thời điểm trước kia thật đúng là không tiện đánh giá...vì chúng ta là đồng sự, nhưng bây giờ thì không phải, đó là bằng hữu, bằng hữu nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thế nào… em để chị đánh giá thử con người em, tốt chỗ tốt thì chị cứ thổi phồng, còn chỗ thiếu sót chị nói để sửa lại.

Đinh Trường Sinh cười đùa hí hửng nói .

-A ….nếu em thích nghe lời hữu ích, chị có thể nói như thế này, còn trẻ đắc chí , thông minh lanh lợi, trước giờ em vẫn luôn là xuôi gió mát chèo ,nhưng rất dễ bị người ghen ghét, điểm ấy em suy nghĩ thật kỹ lại đi, em rất sợ đến chuyện nếu như bị thua…

Đinh Trường Sinh thoáng cái ngây ngẩn cả người, câu nói này rất đúng, hắn bén nhạy ý thức được, khả năng trong câu này là có việc .

-Chị Lan à …chị có thể nói thật cho em biết, trong thành phố có phải là đã có tin gì đồn đãi gây bất lợi cho em phải không ?

Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi.

-Không có .. nhưng là có chút lời nói đối với chủ gánh của em rất bất lợi .

-Có ý tứ gì?

Đinh Trường Sinh nhướng mày, lời nói này là đối với Thạch Ái Quốc, nếu ông ta bị bất lợi thì chẳng khác gì là gây bất lợi cho chính mình, Thạch Ái Quốc bị ngã, mình còn có thể trụ vững lại sao? Giờ thì hắn phát hiện chính mình ngay từ lúc mới bắt đầu đã bị cột vững vàng vào chung chuyến xe với Thạch Ái Quốc rồi, chỉ có cùng nhau tiến thối, không còn có cách nào khác..

-Có lời đồn là Thạch bí thư vì muốn giảm bớt phong hiểm chính trị, cực lực ngăn cản cái hạng mục lớn sắp đến đâu tư ở thành phố, điển hình cho loại người không làm, không cầu thắng chỉ cầu đừng có thất bại, một bí thư thành ủy như vậy thì sao có thể dẫn đầu Hồ Châu để phát triển kinh tế chứ, đã vậy còn có lời nói lực cản lớn nhất sự phát triển của thành phố bây giờ chính là đến từ bên thành ủy, Thạch Ái Quốc dù sao vẫn không có phách lực như Tưởng Văn Sơn, thật ra thì không có lửa thì làm sao có khói, em hôm nay nếu không đến gặp chị...thì chị cũng săp xếp thời gian để gặp em mà nói đây này.

Lan Hiểu San nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói .

Đinh Trường Sinh nghe xong lời này, quả thật là không có lời gì để nói rồi, muốn nói nếu là hạng mục khác, Đinh Trường Sinh đảm bảo Thạch Ái Quốc đều là ủng hộ , hơn nữa ông ta cũng đang suy nghĩ tìm biện pháp vì sự phát triển kinh tế Hồ châu mà cố gắng, nhưng nói đến cái hạng mục PX này, thì Thạch Ái Quốc cùng Cổ Thanh Sơn đúng là quyết cố thủ.

-Cảm ơn chị Lan nhé, vẫn còn là theo chân giữ mối quan hệ với chị thật là thoải mái dễ chịu, thôi kệ không cần quan tâm đến chuyện khác nữa, chị nhìn thấy em bây giờ có chút già rồi phải không?

Đinh Trường Sinh đưa người mình sát bên Lan Hiểu San đυ.ng đυ.ng, đem đầu đưa tới .

-Ha ha …ngược lại chị lại thấy rất dễ chịu khi còn giữ mối quan hệ với em dù thế nào đi nữa, chị nghe nói bây giờ em đang ở khu đang phát triển nắm quyền trên vạn người, lại không có phía dưới người nào a…

Lan Hiểu San rõ ràng cười cười, nhưng không có né tránh khi đầu hắn đưa tới , còn kém lấy ngón tay chỉ lên lông mày Đinh Trường Sinh nữa, còn hắn thì với khoảng cách gần, nhìn thấy tận mắt rỏ ràng hàng lông tơdày phơn phớt trên mép môi của nàng như là óng ánh dưới ánh đèn, liền chỉ muốn ngấu nghiến lên cái miệng nhỏ của nàng mà thôi…

-Đừng nói nữa… hiện tại khu đang phát triển còn hoang tàn lắm, vốn là không lớn mà còn lại đang bị ngập nước, chị nói có cái gì mà khởi sắc, em giờ chỉ biết vò đầu rứt tai đây này..À..đúng rồi, chị cũng đã làm thời gian không ngắn bên tuyến chính trị và pháp luật, vậy chị có nhận thức được ai bên tòa án không vậy?

-Tòa án thành phố

Lan Hiểu San nhướng mày hỏi.

-Đúng, tòa án thành phố…

-Em hỏi cái này làm gì, có bản án của ai cầu đến em rồi phải không?

-Cũng không phải là bản án của ai cầu em, mà chính là vụ án Mã Kiều Tam, em muốn hỏi thăm thư xem vụ án này có thể phán bao nhiêu năm.

-Ừ, vậy là bên tòa hình sự đấy, chị có biết một người, bất quá cũng không quá quen thuộc, nàng ta cùng Đường Linh Linh tương đối quen biết, Đường Linh Linh chắc em phải biết chứ, bây giờ là phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố , nàng cùng Dương Phàm bên tòa án thành phố là bằng hữu, rất tốt.

Lan Hiểu San nói ra .

- Dương Phàm là chánh án sao?

-Không … hình như là thẩm phán, năm trước lúc ăn cơm chung chị đã nghe nói Dương Phàm sắp được đề bạt lên làm phó chánh án, nhưng giờ đã lên chưa thì chị không biết, chị cùng nàng ta đã lâu không có liên hệ.

Lan Hiểu San nói ra .

-Há, vậy em sẽ tìm Đường phó chủ nhiệm hỏi qua một chút.

-Mà này … em đang làm chủ nhiệm khu đang phát triể, chức quan này cũng không nhỏ, cũng nên tìm bạn gái đi, bằng không thì người này, người kia nói ra nói vô đấy, đây là quy củ của quan trường, em nên hiểu ah.

Lan Hiểu San đem cái ly để lên bàn, quay đầu bất chợt quan tâm tới hôn sự của Đinh Trường Sinh..