CHƯƠNG 1294: CHỊ…HÀNG THÁNG..
Có vài lần La Hương Nguyệt cũng khuyên Đinh Nhị Cẩu đừng có nhỏ nhen như vậy, kỳ thật Lâm bí thư cũng không tệ lắm, nhưng rất đáng tiếc, Đinh Nhị Cẩu vẫn đối với chuyện mình bị đá văng đi vẫn canh cánh, đến bây giờ nhắc tới việc này thì trong lòng oán trách Lâm Xuân Hiểu cũng không thể tiêu tan .
Bởi vì khi Đinh Nhị Cẩu vẫn còn công tác ở trấn Sơn Lâm trước khi đến huyện Hải Dương, hắn là người đầu tiên khởi xướng công trình xây dựng đường quốc lộ số 1 với bao khó khăn, đến khi đang nghĩ ngợi đến lúc hưởng dụng công lao thì không nghĩ tới phải gánh tội chịu tiếng xấu cho người khác, cho nên lâu nay Đinh Nhị Cẩu vẫn luôn canh cánh trong lòng .
-Vừa rồi hắn gọi điện thoại cho chị, xem ra là hắn đã đến khu đang phát triển nhận công tác rồi, đây cũng là đang thị uy với chị đấy, tên tiểu tử thúi này, thật đúng là thù dai, chị thấy lần đến thành phố Hồ Châu kỳ này, cây muốn lặng mà gío chẳng ngừng đâu, có muốn yên lặng cũng không được, có thể phải cùng với hắn đấu đây này.
Lâm Xuân Hiểu cười khổ nói ra .
Trong lúc nhất thời La Hương Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào, Lâm Xuân Hiểu đứng lên đến bên cửa sổ, tay cầm lấy bình phun tưới trên bồn cây cảnh ở bệ cửa sổ, cái này bồn cây cảnh là chính Đinh Nhị Cẩu tặng cho nàng, nàng vẫn luôn nuôi dưỡng lâu nay, càng ngày càng lớn rồi, nhưng mối quan hệ giữa nàng cùng Đinh Nhị Cẩu, lại càng ngày càng phai nhạt .
-Chị Lâm… được rồi .. em sẽ đi với chị đến thành phố Hồ Châu a.
La Hương Nguyệt nhìn thấy Lâm Xuân Hiểu có vẻ tịch mịch, nên không đành lòng, thấy Lâm Xuân Hiểu đến một mình ở Hồ Châu thì cũng gian nan, cho nên trong nháy mắt liền quyết định đi theo Lâm Xuân Hiểu … .
-Em không cùng gia đình thương lượng sao?
Lâm Xuân Hiểu xoay mặt hỏi.
-Cha mẹ của em sức khỏe vẫn còn tốt, vợ chồng của em bây giờ cũng chưa có con, chồng em là một cái lão sư, chuyện công tác có lẽ dễ giải quyết, em cũng không tin là Đinh Trường Sinh sẽ không giúp em xử lý chuyện này, dù nói thế nào đi nữa thì hắn hiện tại bây giờ cũng coi như là thổ địa của thành phố Hồ Châu rồi a.
La Hương Nguyệt nhoẻn miệng cười nói ra .
-Có thật là em đi cùng chị ?
Lâm Xuân Hiểu mừng rỡ hỏi, tuy nhiên hai người bọn họ trên danh nghĩa là lãnh đạo và cấp dưới, nhưng nói lý ra hai người đối đãi với nhau như là tình chị em vậy.
-Thật sự em sẽ đi, em cảm thấy cùng với chị làm việc rất thư thái, tình huống của em trong huyện bây giờ chị cũng đã biết, nếu chị đi rồi, em ở lại làm việc cũng không có suôn sẽ như vậy đâu.
La Hương Nguyệt nói ra .
-Không đơn thuần là nguyên nhân này, có phải là em sợ chị cùng với Đinh Trường Sinh đâu với nhau, yên tâm .. sẽ không có chuyện đó đâu.
Lâm Xuân Hiểu cười cười nói .
- Dù sao em cũng không yên tâm về chị, cứ quyết định như vậy đi , lát nữa em sẽ gọi điện thoại cùng người trong nhà chồng em nói một tiếng, sau đó nói với Đinh Trường Sinh nhờ giúp chồng em chuyển công tác về Hồ Châu, còn tại chỗ này thì chị giúp emxử lý a.
La Hương Nguyệt là một người đàn bà rất kiên định..
La Hương Nguyệt cùng tham gia trận chiến này khiến cho Lâm Xuân Hiểu rất cảm động, có câu nói nhân sinh kiếm được một tri kỷ rất là khó, còn ở trong chốn quan trường có được một tri kỷ lại càng khó hơn .
La Hương Nguyệt nói xong liền làm, nàng trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu gọi điện thoại báo cho chồng mình biết, chồng nàng là giáo viên, bình thường ở nhà bị La Hương Nguyệt quản rất gắt gao, chuyện gì cũng không làm chủ được mà là do nàng, cho nên việc này chẳng khác gì là La Hương Nguyệt thông báo cho hắn, chứ không phải cùng hắn thương lượng.
-Việc này cứ quyết định như vậy đi, nếu không muốn đi thì cứ nói, thế nào ..đến cùng anh có đi không?
La Hương Nguyệt nói .
-Được.. được, tất cả nghe theo lời của em, nhưng chuyện điều động công tác có phiền toái không vậy ?
-Việc này anh không cần quan tâm, em sẽ giúp anh xử lý là được.
La Hương Nguyệt nói .
-Vậy thì tốt, anh biết rồi, em cứ xử lý đi a.
La Hương Nguyệt những năm sau này làm Phó chủ nhiệm bên huyện ủy được rèn luyện so với trước kia thì giỏi giang hơn nhiều, chồng mình là người thành thật, tại trong mắt La Hương Nguyệt cũng có một chút uất ức cho hắn, bất quá cũng may là nàng nói cái gì chính là cái đó, hắn chưa bao giờ cùng với La Hương Nguyệt tranh cãi .
Muốn nói điều động một giáo viên, đối với Đinh Nhị Cẩu mà nói thì không phải là việc khó, lúc trước Triệu Hinh Nhã cũng là do Đinh Nhị Cẩu tìm mối quan hệ điều đến Hồ Châu đấy, bây giờ nhận được điện thoại của La Hương Nguyệt, cũng là vấn đề điều động lão sư, nhưng lần này lại làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy nghi ngờ.
-Này ..chị hàng tháng( Hương Nguyệt ), chị đang công tác ở Hải Dương, chị lại đem chồng mình đưa tới nơi này, có ý tứ gì vậy? Đừng có nói là cũng đến đây công tác đấy nhé..
Đinh Nhị Cẩu lời còn chưa nói hết, liền nhận ra được ý đồ của La Hương Nguyệt.
-Này Đinh đại chủ nhiệm… nói cái gì là chị hàng tháng nghe buồn nôn vậy, chị cũng không phải là người vô danh, chị là La Hương Nguyệt thì cứ gọi như thế, sao rồi… việc này có làm được không?
La Hương Nguyệt hỏi ngược lại .
-Chị La à… Lâm bí thư tới đây là công tác, chị cũng đi theo tới đây là có ý gì, chị có quan hệ đồng tính hay sao mà quyến luyến không nỡ rời xa Lâm bí thư, hay là không thể quên em, bất luận là loại tình huống nào, cũng không nên làm như vậy a, chị là người đã kết hôn, làm như vậy, không tốt đâu…
Đinh Nhị Cẩu ở trong điện thoại đã cùng ra miệng với La Hương Nguyệt trận chiến .
-Ai nha …này Đinh Nhị Cẩu, có phải là em thăng quan, nên mồm mép cũng luyện được thành hỏa hầu rồi, em trước kia đâu có miệng lưỡi buồn nôn như vậy, còn dám nói là chị không thể quên em hả? Chị nói cho em biết, đúng là chị nhớ rất kỹ em không thể quên được, chờ chị đến Hồ Châu thì sẽ tìm gặp em tính sổ một lần cho xong.
-Được…được….em chờ chị ở đây, giờ thì chị đem giấy tờ của anh rễ gửi qua email của em, việc này chị không cần phải để ý đến, để em làm ..được chưa?
-Cái này còn tạm được, tốt rồi .. Đinh đại chủ nhiệm, trước đây chị cùng Lâm bí thư đã từng giúp cho em , dù nói thế nào, chị và em đều là người của huyện Hải Dương, Lâm bí thư cũng là người của Bạch Sơn, chúng ta đều là đồng hương đồng đảng, chút chuyện này em vẫn không rõ à?
La Hương Nguyệt lại nói ra .
-Tốt rồi … dừng lại chuyện này, hảo tâm của các người trước đây thì em nhận được, nhưng đừng nói cái gì là đồng hương đồng đảng… hiện tại đang lưu hành lựa chọn hạ đao với người quen, cắt đứt như vậy thì trong nội tâm thoải mái hơn.
Đinh Nhị Cẩu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nỗi…
-Ai dà chị phát hiện ra , Đinh Trường Sinh a, em bây giờ quan làm lớn, tâm tính cũng đã thay đổi, Đinh Nhị Cẩu trước kia đã mất đâu rồi?
La Hương Nguyệt cảm thán nói .
-Với ai thì em không dám nói, nhưng đối với chị , em vẫn luôn là nhớ mãi không quên đấy, nếu chị sẽ đến nơi này, có thời gian chúng ta sẽ tìm một nơi vắng vẻ hảo hảo tâm sự, ôn lại chuyện củ thân mật ngày trước…
Đinh Nhị Cẩu nhìn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng vừa cười vừa nói.
-Đinh Nhị Cẩu, cái miệng của em bị thiếu nợ à, để xem đến lúc đó chị xé nát cái miệng nói hươu nói vượn của em ra a..
La Hương Nguyệt phóng một câu tàn nhẫn, nhưng không hiểu vì sao nàng lại đỏ mặt lên khi nhớ lại cái lần hắn chạy đi vội vả, đυ.ng ngã nàng làm bật ngữa người ra, lúc đó cái gấu váy bị cuốn nhấc lên đến tận bẹn háng, hai chân dạng rộng ra bên trong cái qυầи ɭóŧ mỏng manh ôm trọn cái âʍ ɦộ của mình đều xuất hiện thật rõ ràng ở trong tầm mắt Đinh Nhị Cẩu, có thể nói nơi riêng tư thầm kín của nàng, hắn là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy trọn vẹn như vậy..
-Ha ha …em sẽ chờ chị ở đây, tình nghĩa của em đối với chị thì chị cũng biết mà, về chuyện của anh rễ thì cứ yên tâm, chúng ta cuối cùng cũng là dồn về một mối, tốt rồi … giờ em có khách tới rồi…
Nói xong Đinh Nhị Cẩu cúp điện thoại, hắn tức giận La Hương Nguyệt suýt chút nữa vứt cái điện thoại di động .
Đinh Nhị Cẩu nói khách tới rồi, chẳng qua là một cái tìm cớ, đúng thật là lại có điện thoại gọi đến, điện thoại tới chính là Linh Chi, cú điện thoại này làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy hứng phấn, lại vừa cảm thấy chột dạ, bởi vì sự tình Linh Chi ủy thác hắn hỏi thăm, thì hắn vẫn chưa có xử lý gì cả…