Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 1293: Vẫn còn mang thù

CHƯƠNG 1293: VẪN CÒN MANG THÙ.

Giải quyết xong vấn đề bồi thường trưng thu đất, Đinh Nhị Cẩu thở dài một hơi, liền bảo Trương Minh Thụy gọi Lương Nhất Thương vào văn phòng.

-Đinh chủ nhiệm, nhanh dùng đến tôi như vậy sao?

Lương Nhất Thương vừa vào cửa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đang ngồi như một quan tòa, liền hỏi.

-Cậu nói đúng rồi, tranh thủ thời gian khởi thảo một cái hiệp nghị về việc trưng thu đất, ý chính là muốn đem đất của khu đang phát triển chưa có đầu tư trả cho nông dân trồng trọt, không thu tiền thuê, tất cả thu hoạch là của nông dân, nhưng nếu có xí nghiệp vào đầu tư, thì đúng hạn trả lại cho khu đang phát triển , khu đang phát triển sẽ đền bù tổn thất cho cây trồng nếu chưa thu hoạch, theo nội dung này ghi, viết xong đưa tôi xem qua một chút.

Đinh Nhị Cẩu phân phó nói

-Còn khoản tiền bồi thường trưng thu đất thì làm sao bây giờ, có viết vào không?

Lương Nhất Thương hỏi.

-Cũng viết vào, nhưng hiện bây giờ khu đang phát triển không có tiền, vẫn còn nợ lại, chính phủ sẽ ghi vào sổ sách.

Đinh Nhị Cẩu bổ sung nói .

-Vậy thì tôi lập tức làm khởi thảo.

Lương Nhất Thương đáp ứng .. .

Yên tĩnh về sau, Đinh Nhị Cẩu nghĩ tới cú điện thoại kia của Cố Thanh Sơn, có thể bây giờ Lâm Xuân Hiểu đã nhận được tin tức, vậy mình có nên gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, còn nếu giả vờ như không biết gì thì cũng không tốt lắm, dù sao trước đây cũng là đồng sự, hơn nữa nàng còn là lãnh đạo của mình, hơn nữa bây giờ có đến đây cũng là lãnh đạo của mình.

Vì vậy hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Lâm Xuân Hiểu, thì lại đưa buông xuống, mà đổi dùng máy riêng trên bàn gọi cho Lâm Xuân Hiểu, hắn chính là muốn để cho Lâm Xuân Hiểu biết rõ, hắn đã đến khu đang phát triển rồi..

Trước khi Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại, thì Lâm Xuân Hiểu đã nhận được điện thoại La Bàn Hạ, nàng đang trong phòng làm việc của mình cảm khái, cho nên khi thấy số điện thoại bàn của thành phố Hồ Châu, còn tưởng rằng là từ phòng tổ chức cán bộ Hồ Châu gọi tới.

-Alo, là vị nào vậy ?

-Lâm bí thư … em là Đinh Trường Sinh, chúc mừng.. chúc mừng a, xem ra em cùng chị thật là có duyên, lần này lại được làm thuộc hạ của chị rồi.

Đinh Nhị Cẩu lời này nói xong cũng thấy mình rất giả, nhưng hết cách rồi, lời nói dối cũng phải như là thật, nói cách khác, ở trong chốn quan trường, ưa thích nghe những lời nói dối có thể không đơn thuần chỉ là lãnh đạo.

-Ha ha , là Trường Sinh à, chị vừa nghĩ đến tiểu tử ngươi vẫn còn mang thù cho nên sẽ không gọi điện thoại tới, vừa mắng thầm em vài câu, thì liền nhận được điện thoại của em..

Lâm Xuân Hiểu trong lời nói thì nhuệ khí của nàng vẫn là có thể cảm nhận được.

-Lâm bí thư ..lời của chị em đã hiểu, nói đúng là em bị thiếu nợ nghe mắng đấy, không có sao, đợi chị đến đây rồi mỗi ngày mắng em đều được, Lâm bí thư … chị dọn nhà bên kia có cần em giúp không vậy?

-Không cần …chị bên này vẫn có nhiều người chưa biết đến việc chị chuyển công tác, em cứ tạm thời chờ đi, trước mắt tại khu khai phát em cứ chèo chống , chị tin tưởng em có năng lực như thế mà.

Lâm Xuân Hiểu cuối cùng nói với Đinh Nhị Cẩu một câu .

Ặc, cái gì gọi là chèo chống, chẳng lẽ khả năng của ta chỉ có thể là chèo chống?

-Vâng.. Lâm bí thư, vậy nếu chị có phân công cái gì, thì cứ gọi điện thoại cho em, em cam đoan trước tiên sẽ đến bên cạnh chị phục vụ.

Đinh Nhị Cẩu nói ra .

Cúp điện thoại, Lâm Xuân Hiểu lại mắng, thằng tiểu hỗn đản này thật đúng là vẫn còn mang thù, gọi điện thoại đến chúc mừng, vẫn kèm theo câu nói buồn nôn, cái gì mà cam đoan trước tiên đến bên cạnh ta phục vụ, ngươi là người như thế nào của ta mà đòi…phục vụ, thằng tiểu hỗn đản này, bây giờ dám trắng trợn chiếm tiện nghi ta như vậy .

-Này… chị Lâm, có việc gì mà nhìn thấy chị tức giận đến như vậy?

Gõ cửa vào báo cáo công tác là thư ký cũng là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy La Hương Nguyệt hỏi.

-Tức chết chị rồi, còn không phải là do tên Đinh Trường Sinh hỗn đản kia.

Lâm Xuân Hiểu thở phì phò nói, nhưng bởi vì có thể đến bên cạnh lãnh đạo cũ cùng công tác, cho nên nàng vẫn rất cao hứng, do đó sinh khí cũng lộ ra có chút lực đạo không đủ, La Hương Nguyệt cũng đã nhìn ra, tuy Lâm Xuân Hiểu ngoài miệng nói rất tức giận, nhưng kỳ thật cũng không phải là có chuyện gì ghê gớm như vậy.

-Đinh Trường Sinh? Hắn không phải là đang công tác ở thành phố Hồ Châu sao? Như thế nào ..vừa gọi điện thoại tới?

-Há, Hương Nguyệt ngồi đi, có chuyện chị nói với em đây, có thể chị phải rời khỏi thành phố Bạch Sơn rồi, đến thành phố Hồ Châu nhận công tác.

Lâm Xuân Hiểu bình tĩnh nói với La Hương Nguyệt .

-Hả… đến Hồ Châu? Chuyện này là … khi nào vậy?

La Hương Nguyệt chấn động hỏi.

-Vừa mới nhận được điện thoại của La bí thư lãnh đạo cũ, trên cơ bản việc đã quyết định xong, chị nghĩ thành phố Bạch Sơn bên này cũng đang mong cho chị ra đi, để còn trống ra một vị trí, em có tính toán gì không, muốn đi với chị hay là lưu lại tại huyện Hải Dương, nếu theo thì chúng ta cùng nhau làm việc, muốn lưu lại, chị sẽ tranh thủ thời gian an bài cho em một vị trí tốt, chứ sau khi chị đi rồi, sợ là hữu tâm vô lực ..

Lâm Xuân Hiểu nói ra .

-Lâm bí thư ...lời chị vừa nói, em có chút hoang mang quá, chị để cho em suy nghĩ thật kỹ, hơn nữa em đã kết hôn rồi, cũng phải trở về cùng với chồng của em thương lượng một chút a.

La Hương Nguyệt không có lập tức đáp ứng Lâm Xuân Hiểu, vấn đề này cũng nằm trong dự liệu của Lâm Xuân Hiểu, nên nàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu.

-Được rồi chị đến khu đang phát triển làm bí thư, chủ nhiệm quản ủy hội là Đinh Trường Sinh, nếu em đi thì chị sẽ sắp xếp cho làm chủ nhiệm văn phòng làm việc, trong công tác thì phải cân đối không để xảy ra mâu thuẫn, nhưng đã qua mấy năm rồi , Đinh Trường Sinh tiểu hỗn đản này còn để trong lòng hận chị, vấn đề này này làm cho chị rất là lo lắng.

Lâm Xuân Hiểu từ lúc đến huyện Hải Dương cho tới bây giờ đều dùng La Hương Nguyệt , cho nên nếu như La Hương Nguyệt không đi, Lâm Xuân Hiểu sẽ cảm thấy thiếu vắng một cánh tay đắc lực, cho nên ở trong nội tâm nàng vẫn rất hi vọng La Hương Nguyệt sẽ cùng đi vơi mình, nhưng La Hương Nguyệt đã có gia đình, đây cũng là chuyện không thể ép buộc được .

-Úi trời… hắn không phải là đang công tác tại cục công an thành phố ấy ư? Tại sao bây giờ cũng lại đến khu đang phát triển?

La Hương Nguyệt lắp bắp ngạc nhiên hỏi.

-Không thể không nói , từ khi ly khai thành phố Bạch Sơn về sau, tiểu tử này có số làm quan, một bước lên một nấc thang , cất bước so với ai cũng nhanh hơn vượt bậc, cho nên chị hiện tại có phần lo lắng ah.

Lâm Xuân Hiểu quả thật là có chút lo lắng .

-Lo lắng cái gì chứ? Lâm bí thư .. chị đang lo lắng giữa hắn và chị có một cái mụn nhọt không giải quyết được sao?

La Hương Nguyệt thì rất biết rõ thái độ của Đinh Nhị Cẩu đối với Lâm Xuân Hiểu, Đinh Nhị Cẩu đã từng không chỉ một lần oán trách Lâm Xuân Hiểu đàm hắn làm chốt thí, nhưng chỉ có La Hương Nguyệt mới biết rõ Lâm Xuân Hiểu cũng là vì bất đắc dĩ, mấy năm qua , mỗi khi Đinh Nhị Cẩu đạt được một chút thành tích , Lâm Xuân Hiểu luôn cùng La Hương Nguyệt cũng say sưa đàm luận mừng cho hắn.